logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Anh Đào Nở - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Mùa Anh Đào Nở
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Dưới nhà, Tịch Hoài Hành đang tựa người một cách tùy ý trên sofa.

 

Mấy chiếc cúc áo sơ mi ở cổ áo phanh ra, lộ ra xương quai xanh, mái tóc ngày thường được chải chuốt tỉ mỉ giờ có vài lọn rủ xuống lòa xòa trước trán, làn da trắng lạnh nhuốm chút sắc đỏ của men rượu.

 

Tôi ngắm nghía một hồi lâu mới nhớ ra phải làm việc chính, vào bếp pha cho anh ta một cốc nước mật ong ấm.

 

Tôi vỗ vỗ vào mặt anh ta, cố làm anh tỉnh táo lại một chút để có thể uống hết cốc nước này.

 

Quả nhiên anh mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhìn tôi.

 

Tôi lập tức nở nụ cười: “Tỉnh rồi à, mau uống nước mật ong đi cho dễ chịu.”

 

Anh ya nhìn tôi một lát, thấy tôi không có phản ứng gì khác.

 

Đột nhiên giọng điệu mang theo chút uất ức, bĩu môi lầm bầm: “Tại sao em không đút cho tôi?”

 

Tôi đứng hình, anh ta đây là đang…

 

Làm nũng sao?

 

Trong lúc tôi đang thẫn thờ, anh thúc giục: “Em đút cho tôi đi.”

 

“Ờ… ờ…”

 

Tôi đưa cốc nước đến bên môi anh, dỗ dành: “A~ há miệng nào~”

 

Có lẽ đút hơi vội, nước chảy ra từ khóe môi, dọc theo cằm làm ướt một mảng áo sơ mi.

 

Tịch Hoài Hành đẩy cốc nước ra, thuận tay định cởi cúc áo.

 

Mắt thấy cúc áo sơ mi bị cởi ra từng chiếc một, lộ ra vòm ngực săn chắc.

 

Tôi lập tức đặt cốc xuống, ngăn anh lại: “Kìa kìa kìa!”

 

“Tôi khó chịu.” Giọng nói này của Tịch Hoài Hành mang theo chút khàn khàn và trầm thấp.

 

Toàn thân tôi nổi hết cả da gà.

 

“Tôi đưa anh về phòng thay đồ.” Tôi nhẹ nhàng dỗ dành.

 

Anh ta ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cả người đổ ập về phía tôi.

 

Tôi đỡ lấy anh ta, suýt chút nữa thì đứng không vững, khó khăn dìu sức nặng của anh ta lên lầu.

 

Trong lúc đó, anh ta vẫn lột chiếc áo sơ mi ra ném đại đi, sau đó hai tay đặt lên vai tôi, cúi đầu liên tục rúc vào cổ tôi.

 

Tôi bị rúc đến nhột hết cả người, liền vung một tát một cái đẩy mặt anh ra, anh ta mất đà ngã nhào lên giường.

 

Tịch Hoài Hành ôm mặt, hơi ngẩng đầu lên.

 

Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên khóe mắt đỏ hoe của ta.

 

“Em đánh tôi?”

 

Đánh anh ta là đúng rồi, đánh cho anh ta tỉnh ra.

 

Tôi thì sao cũng được, nhưng ngày mai anh tỉnh lại chắc chắn sẽ xé xác tôi ra mất.

 

“Tôi không đánh anh, là mặt anh tự va vào tay tôi đấy chứ.”

 

Anh ta úp mặt vùi vào trong chăn, bả vai run lên bần bật từng đợt.

 

Tôi lập tức rút điện thoại ra, quay lại video cảnh tượng này.

 

Một lát sau, tôi thực sự sợ anh ta bị ngạt thở chết.

 

Liền quỳ lên giường muốn lật người anh ta lại.

 

Nào ngờ Tịch Hoài Hành đột nhiên lật người túm chặt lấy tay tôi, kéo một cái, đè nghiến tôi dưới thân.

 

Làn da trên người anh ta nóng rực.

 

Ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm tôi, khóe môi hơi nhếch lên, giọng trầm thấp đầy mị hoặc:

 

“Bắt được em rồi.”

 

Tim tôi đột ngột ngừng đập một giây, sau đó đập liên hồi không thể khống chế.

 

Gương mặt của Tịch Hoài Hành ngày càng sát gần.

 

Tôi như chấp nhận số phận nhắm nghiền mắt lại.

 

Một lúc lâu sau, chỉ có một câu nói khẽ lọt vào tai: “Tôi sẽ không bao giờ để em đi nữa.”

 

Nói xong, cả người đổ sụp xuống ngủ say như chết.

 

Tôi ngẩn người.

 

Khi định thần lại, không khỏi nở một nụ cười lạnh lùng.

 

Hóa ra anh ta luôn coi tôi là người khác.

 

07

 

Tôi đẩy Tịch Hoài Hành ra, đi về phòng mình.

 

Lòng ngực như bị một cục đá đè nặng.

 

Hai tiếng sau, tôi lật qua lật lại vẫn không tài nào chợp mắt nổi.

 

Trong đầu liên tục hiện lên các kí ức của tôi và Tịch Hoài Hành thời đại học.

 

Hồi đó, chỉ là một lần thẫn thờ ở ký túc xá, tình cờ liếc nhìn thấy anh đi ngang qua dưới cây hoa anh đào, tôi liền yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, từ đó không thể cứu vãn.

 

Lần tỏ tình đầu tiên là ở dưới tòa ký túc xá của anh.

 

Hoa tươi, quà tặng, đội cổ vũ náo nhiệt có đủ cả.

 

Nhưng anh ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, để lại một chữ “Tục” rồi quay lưng bước đi không thèm ngoảnh đầu.

 

Tôi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh mà ngẩn ngơ.

 

Các bạn học bên cạnh tốt bụng an ủi tôi.

 

“Lạc Dư, không sao đâu, con cóc ba chân khó tìm chứ đàn ông hai chân đầy đường, tớ giới thiệu cho cậu.”

 

“Đúng thế đúng thế, với điều kiện của cậu thì lo gì không có người yêu.”

 

Tôi giơ tay ngắt lời họ, trong mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực.

 

Lâm Lạc Dư tôi từ trước đến nay càng thất bại càng dũng cảm.

 

Nam sinh dễ cưa quá thì tầm thường, nam sinh tầm thường thì tôi không thèm cưa.

 

Cho nên, Tịch Hoài Hành, tôi định sẵn là phải cưa đổ anh!

 

Tôi thường xuyên xuất hiện như một bóng ma bên cạnh anh.

 

Nhiều khi anh còn chẳng biết tôi chui từ lỗ nào ra nữa.

 

Sau đó tôi sẽ thường xuyên hỏi anh ta: “Hình mẫu lý tưởng của anh rốt cuộc là như thế nào? Em có thể thay đổi vì anh mà.”

 

Anh thường nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói: “Cô rảnh rỗi quá không có việc gì làm à?”

 

Tôi bĩu môi, tự giác đi theo sau anh.

 

“Thế anh không thích cái gì?”

 

Anh đứng khựng lại nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc: “Tôi không thích việc cô thích tôi.”

 

Tôi không làm được.

 

Ngày Tịch Hoài Hành tốt nghiệp, tôi lại lấy hết can đảm hẹn anh để tỏ tình lần nữa.

 

Con đường rợp bóng hoa anh đào rơi, những quả bóng bay viết đầy lời tình tự…

 

Nhưng lần này, anh còn chẳng thèm xuất hiện.

 

Trong cơn tức giận, tôi chạy đến dưới tòa ký túc xá của anh rêu rao anh thích đàn ông.

 

Tôi đã để lại tất cả những nhiệt huyết thời thanh xuân cho Tịch Hoài Hành, nhưng vẫn không thể sưởi ấm được anh.

 

Tôi quyết định từ bỏ.

 

Không lâu sau đó, tôi ra nước ngoài.

 

Haizz, quả nhiên người mình thích thuở thiếu thời, khi gặp lại vẫn sẽ rung động như cũ.

 

Nếu không thì bây giờ sao tim lại đập mạnh đến thế này.

 

Tôi liếc nhìn điện thoại.

 

Mẹ ơi, bốn giờ sáng rồi!

 

Đây không phải là rung động, đây là chứng rối loạn nhịp tim do thức đêm rồi.

 

08

 

Ngày hôm sau, tôi cố tình dậy muộn vài tiếng đồng hồ chỉ để tránh mặt Tịch Hoài Hành.

 

Xuống lầu, tìm kiếm một vòng xung quanh không thấy bóng dáng ai, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau: “Đang tìm cái gì thế?”

 

Tôi giật mình hoảng hốt quay lại: “Anh… sao anh không đi làm?”

 

“Không được khỏe lắm, nghỉ một ngày.”

 

Tôi nhìn gương mặt hơi sưng lên của anh, có chút chột dạ, ướm lời: “Chỗ nào không khỏe ạ?”

 

Anh sờ sờ mặt, vẻ mặt lộ nét nghi ngờ.

 

“Mặt hình như hơi sưng.”

 

Tôi lập tức giải thích: “Chắc là bị tích nước thôi.”

 

Anh tán thành gật đầu.

 

“Đêm qua vất vả cho em chăm sóc tôi rồi.”

 

Tôi cười trừ hai tiếng: “Không vất vả.”

 

Chỉ thấy anh cầm điện thoại lên nhận một cuộc gọi: “Vào đi.”

 

Cửa lớn biệt thự từ từ mở ra.

 

Các nhân viên thương hiệu đẩy từng hàng váy dạ hội, trang sức quý giá lững thững bước vào.

 

Tôi kinh ngạc đến mức mồm không khép lại được.

 

Hóa ra mấy lần trước chỉ là trò trẻ con muối bỏ bể mà thôi.

 

Tịch Hoài Hành lên tiếng: “Chỉ cần em vừa mắt cái nào, cứ giữ lại hết.”

 

Khoảnh khắc này tôi nhìn anh như thể toàn thân anh đang tỏa ra hào quang kim tiền chói lọi.

 

Từ khi nhà phá sản phải sống những ngày tháng khổ cực, tôi không có chút sức đề kháng nào với đống đồ xa xỉ này.

 

Tôi bẩm sinh có số hưởng giàu sang rồi.

 

Tôi mắt sáng rực như sao lao bổ vào: “Cảm ơn anh yêu!”

 

Gương mặt tuấn tú của anh đỏ lên, mỉm cười với tôi.

 

Diễn xuất cũng đỉnh thật đấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện