logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Anh Đào Nở - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Mùa Anh Đào Nở
  3. Chương 6
Prev
Next

12

 

Hai ngày nay, Tịch Hoài Hành lại thường xuyên ở nhà.

 

Nhưng hai chúng tôi như rơi vào một bầu không khí chiến tranh lạnh.

 

Hồi mới cưới, Tịch Hoài Hành sợ ngày thường tôi dỗi việc không có gì làm nên đã bao thầu một quán cà phê cho tôi quản lý.

 

Dạo gần đây việc sửa sang cũng hòm hòm rồi.

 

Người đi sớm về muộn ngược lại biến thành tôi.

 

Đang lúc tôi đang bài trí trong quán thì tiểu Trần – trợ lý của Tịch Hoài Hành gọi điện cho tôi.

 

“Phu nhân, Tịch tổng bị viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện rồi!”

 

Tim tôi nói lên, lập tức buông bỏ công việc trên tay vội vã chạy đến bệnh viện.

 

Lúc nhìn thấy Tịch Hoài Hành, chỉ thấy anh mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi tựa trên giường, ánh mắt định thần nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa lông mày của anh dường như luôn để lộ ra một nét u sầu không thể xua tan.

 

Lòng tôi có chút đau xót.

 

Liền nhào lên ôm chầm lấy Tịch Hoài Hành.

 

“Anh ổn không?”

 

Chỉ cảm thấy cơ thể anh cứng đờ lại.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh hoảng loạn dời tầm mắt đi chỗ khác, khóe môi hơi bĩu ra: “Em mà cũng biết đường quan tâm đến tôi cơ à.”

 

Tôi hơi nhổm người lên, hai tay đặt trên ngực anh: “Anh là chồng tôi, đương nhiên phải quan tâm rồi.”

 

Anh lại nhìn về phía tôi, vành tai vô cớ nhuốm lên một tầng ửng hồng.

 

Tôi giơ tay sờ lên: “Anh sao thế? Nóng lắm à?”

 

Anh có chút lắp bắp: “… Không có.”

 

Anh không nóng, ngược lại tôi thấy hơi nóng rồi đây.

 

Lúc đến đây chạy hơi vội, bây giờ mới phát hiện trên người dính dấp mồ hôi.

 

Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài ra, tùy ý ném lên chiếc sofa bên cạnh.

 

“Tôi vào nhà vệ sinh xử lý một chút.”

 

Tôi búi tóc lên, vốc nước tạt lên mặt, khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn vào gương đột nhiên phát hiện ở góc độ này, hình như có thể nhìn thấy cái gì đó.

 

Nghĩ lại sự bất thường của Tịch Hoài Hành vừa rồi.

 

Mặt tôi xoạch một cái đỏ bừng lên.

 

Tôi lóng ngóng trong nhà vệ sinh một hồi lâu, trước khi bước ra ngoài liền xõa mái tóc vừa búi xuống rủ trước ngực.

 

Tôi di chuyển đến cạnh sofa, cầm chiếc áo khoác lên nhanh chóng mặc vào.

 

Sau đó xách túi lên chuẩn bị rời đi.

 

Tịch Hoài Hành giữ lấy tay tôi: “Em định đi bây giờ luôn à?”

 

“Tôi về nhà thu dọn vài bộ quần áo để thay của hai chúng ta.”

 

Anh ngẩn người một lát: “Của hai chúng ta?”

 

“Ừm.”

 

Với thân phận hiện tại của tôi, không ở lại bệnh viện chăm sóc thì cũng không hợp tình hợp lý cho lắm.

 

Anh gật gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên: “Được.”

 

Anh đang cười cái gì vậy chứ?

 

Qua hai tiếng sau, tôi xách đồ đạc quay lại phòng bệnh.

 

Tiện đường mang theo cả cơm canh do dì giúp việc nấu.

 

Tôi đặt hành lý xuống, bày biện cơm canh ra bàn mặt kính.

 

“Thật đáng tiếc bác sĩ nói bây giờ anh tốt nhất là không nên ăn gì cả, bàn thức ăn này chỉ có thể để một mình tôi tận hưởng thôi.”

 

Tịch Hoài Hành cạn lời: “Thế tại sao em không ăn xong ở nhà rồi hãy đến?”

 

Tôi cười với anh đầy vô tội: “Để em ở bên cạnh anh nhiều hơn chút mà.”

 

Anh bất lực cầm cuốn sách tôi mang đến cho anh lên đọc.

 

Tôi cố tình phát ra tiếng húp súp sùm sụp, quan sát phản ứng của Tịch Hoài Hành.

 

Chỉ thấy anh không hề bị ảnh hưởng chút nào, vô cùng tập trung vào cuốn sách.

 

Mất hứng thật, vốn dĩ còn tưởng anh sẽ nhìn tôi ăn rồi nuốt nước bọt ực ực chứ.

 

Nên biết sớm là Tịch Hoài Hành không có ham muốn trần tục rồi.

 

13

 

Đêm xuống.

 

Tịch Hoài Hành tắm xong bước ra từ phòng vệ sinh, hơi nước còn đọng lại trên lọn tóc, dọc theo đường cằm sắc lẹm trượt xuống, men theo cơ bụng, ẩn vào trong chiếc khăn tắm quấn lỏng lẻo ngang hông.

 

Anh giơ tay dùng khăn lau mái tóc ướt sũng, đường nét cơ bắp cánh tay nhờ đó được phô diễn rõ mồn một trước mặt tôi.

 

Hình ảnh này vô cùng nam tính.

 

Tôi vô thức nuốt nước bọt cái ực.

 

Bữa tối rõ ràng ăn rất no, sao bây giờ lại thấy thèm ăn nữa rồi?

 

Tịch Hoài Hành đi đến cạnh sofa ngồi xuống, ngước mắt liếc nhìn tôi một cái: “Thẫn thờ cái gì đấy?”

 

Tôi hoàn hồn, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.

 

“Sao anh không mặc quần áo vào.”

 

Anh cười nhẹ: “Người chưa khô.”

 

Tôi nghi ngờ Tịch Hoài Hành đang trả đũa tôi.

 

Anh không ăn được, nên tôi cũng không được ăn.

 

“Lại đây, sấy tóc cho tôi.”

 

Tôi lấy máy sấy tóc ra, di chuyển đến bên cạnh anh.

 

Khoảnh khắc tiếng máy sấy tóc vang lên, nó đã át đi tiếng tim đập loạn nhịp của tôi.

 

Tóc của Tịch Hoài Hành rất mềm và mượt, tôi giống như đang vuốt ve chú cún con, cứ vò tới vò lui trên đầu anh.

 

Đột nhiên, anh chộp lấy bàn tay đang nghịch ngợm của tôi: “Có phải em đang coi tôi là chó không đấy?”

 

Chết tiệt, sao anh hiểu tôi thế không biết!

 

Tôi vội vàng lùi lại phía sau, nào ngờ bị vấp phải cái gì đó, ngay khoảnh khắc sắp ngã ngửa ra sau, Tịch Hoài Hành nắm tay tôi, tôi liền ngã nhào vào lòng anh, ngồi trên đùi anh.

 

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại hơi thở của hai chúng tôi, hơi nóng bao bọc lấy mùi hương sữa tắm thoang thoảng, cứ quanh quẩn nơi đầu mũi tôi, liên tục tấn công sợi dây lý trí trong não bộ của tôi.

 

Tôi như bị ma xui quỷ khiến ngày càng áp sát anh hơn, ngay khoảnh khắc chuẩn bị chạm vào môi anh.

 

Tịch Hoài Hành giơ tay chặn lấy môi tôi.

 

Dùng giọng điệu có chút trêu chọc nói: “Đây là ở bệnh viện đấy.”

 

Tôi lập tức xấu hổ đến mức không có lỗ nào mà chui.

 

Anh biết đây là ở bệnh viện mà còn dám quyến rũ tôi!

 

Tôi vội vàng đứng dậy, cầm bộ đồ ngủ chạy vào nhà vệ sinh.

 

Càng nghĩ càng tức, tôi lấy bàn chải đánh răng của anh đi cọ bồn cầu.

 

Cọ xong vứt thẳng vào thùng rác.

 

Lúc tôi tắm rửa đi ra, Tịch Hoài Hành đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi tựa trên giường.

 

Tôi không dám nhìn anh thêm cái nào nữa, cầm máy sấy tóc đứng một bên sấy tóc.

 

Đột nhiên, có người đón lấy máy sấy tóc từ trong tay tôi.

 

Tôi để mặc cho bàn tay anh liên tục luồn qua các lọn tóc của mình.

 

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, tôi thoải mái đến mức buồn ngủ díp cả mắt vào.

 

Vô tình đầu đổ ập vào cơ bụng của Tịch Hoài Hành.

 

Tôi ngẩng đầu lên, cười gượng gạo.

 

Anh nhướng nhướng mày, đặt máy sấy tóc trong tay xuống: “Khô rồi, ngủ thôi.”

 

Nhìn chiếc sofa, tôi mất một phút để chấp nhận thực tế là đêm nay chỉ có thể ngủ sofa.

 

Nào ngờ Tịch Hoài Hành sau khi lên giường liền chừa ra một nửa, anh vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh giường.

 

Tôi cảnh giác nhìn anh, không phải lại định trêu tôi đấy chứ.

 

Cho đến khi anh mở lời: “Giường đủ rộng, ngủ được hai người.”

 

Tôi mất một giây để chấp nhận thực tế này lần nữa.

 

Sải vài bước nhảy tót lên giường.

 

Tôi kiểm soát tốt khoảng cách giữa mình và Tịch Hoài Hành.

 

Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tư thế ôm chặt lấy Tịch Hoài Hành, tôi giống như một con bạch tuộc bám chặt lấy người anh không buông.

 

“Tỉnh rồi à?”

 

Tôi giật nảy mình bắn ra xa.

 

Tự giác giải thích: “Tôi không cố ý lợi dụng anh đâu, tôi ôm anh hoàn toàn là hành vi vô ý thức thôi.”

 

Khóe môi anh ngậm cười: “Ừm, hiểu mà.”

 

Hiểu cái con khỉ mốc nhà anh ấy.

 

Mấy ngày Tịch Hoài Hành nằm viện, tôi và anh cùng ăn cùng ở.

 

Không gian chung sống thu hẹp lại, khoảng cách của chúng tôi cũng kéo gần hơn.

 

Có đôi khi, anh ngồi trên sofa, đặt máy tính trên đùi xử lý công việc.

 

Tôi thì ngồi ngay bên cạnh anh, vừa xem show giải trí vừa ăn đồ ăn vặt.

 

Thấy đoạn nào buồn cười liền vỗ vỗ vào cánh tay anh, bảo anh nhìn xem cùng.

 

Ăn được múi quýt nào ngọt cũng bóc một múi đút vào miệng anh.

 

Trông thực sự giống như một cặp vợ chồng bình thường vậy.

 

Nhưng ngày xuất viện rồi cũng phải đến.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện