logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Anh Đào Nở - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Mùa Anh Đào Nở
  3. Chương 7
Prev
Next

14

 

Chúng tôi ăn tối xong ở bên ngoài rồi quay về biệt thự.

 

Thong thả bước lên tầng hai, dừng bước đầy ăn ý trước cửa phòng ngủ.

 

Thấy Tịch Hoài Hành không có ý định gọi tôi lại.

 

Tôi chỉ tay về phía phòng mình: “Thế tôi về phòng trước đây.”

 

Anh nhạt giọng “Ừm” một tiếng.

 

Tôi mở cửa phòng, sau đó từ từ đóng lại.

 

Có chút thất vọng.

 

Tôi thở dài một tiếng, chuẩn bị đi tắm.

 

Nào ngờ cúc áo sơ mi mới cởi được một nửa, cửa đột nhiên bị mở ra.

 

Tôi giật nảy mình vội túm chặt lấy áo, quay đầu lại nhìn.

 

Tịch Hoài Hành sải bước tiến vào, trực tiếp bế thốc ngang người tôi lên.

 

Tôi cứng đờ cả người: “Anh làm gì thế!”

 

Khóe môi anh kéo lên một nụ cười: “Đưa em về phòng ngủ.”

 

Anh quay lại phòng ngủ chính, đặt tôi lên giường, cúi người đè áp xuống.

 

Hai tay tôi túm chặt lấy cổ áo, tim đập loạn xạ không ngừng.

 

Hơi thở của anh ngày càng gần, cho đến khi luồng khí nóng hổi phả vào bên cổ tôi, có chút ngứa ngáy.

 

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai tôi: “Sáng mai tôi bay sớm đi công tác nước ngoài, cho nên tiếp theo chúng ta chắc phải  nửa tháng không gặp được nhau đâu.”

 

Tôi hơi co rụt người lại, giọng nói run rẩy: “Có thể gọi điện video mà.”

 

“Trước khi đi tôi muốn luôn ở bên cạnh em.”

 

“Chúng ta đang ở bên nhau rồi mà.”

 

Anh thổi một hơi vào vành tai tôi, giọng nói đầy sự dụ dỗ: “Em biết mà, thứ tôi muốn không chỉ dừng lại ở mức này.”

 

Sao tôi lại không hiểu anh muốn cái gì chứ.

 

Sự im lặng trong chốc lát, giống như Tịch Hoài Hành đang dành thời gian cho tôi suy nghĩ.

 

Sau đó anh cắn nhẹ lên vành tai tôi, khẽ khàng hỏi: “Có được không?”

 

Mùi hương đặc trưng trên người anh quanh quẩn nơi đầu mũi tôi, ngay lập tức bao bọc lấy tôi, khiến toàn thân tôi tê dại.

 

Bàn tay đang siết chặt dần buông lỏng ra, vòng lên cổ anh, gật gật đầu.

 

Đêm nay định sẵn là phải thức muộn rồi…

 

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tịch Hoài Hành đang thắt thắt lưng.

 

Tầm mắt hơi dời lên trên, bờ vai rộng eo hẹp, đường nét cơ bắp rõ ràng, điểm thu hút ánh nhìn nhất là tấm lưng trắng sạch dày đặc những vết cào đỏ và vết cắn nông sâu khác nhau.

 

Những hình ảnh đêm qua lập tức lóe lên trong đầu tôi, mặt mũi nóng bừng lên trong nháy mắt, tôi âm thầm lấy chăn trùm kín đầu.

 

Một lát sau, chỉ cảm thấy một bên giường hơi lún xuống.

 

Tịch Hoài Hành giơ tay đến giật chăn của tôi, bị tôi chết sống túm chặt lấy.

 

Anh không giật ra được, cười nhẹ một tiếng: “Không ngạt thở à?”

 

Tôi không đáp lại anh.

 

Một lúc sau, bắp chân mát lạnh, anh lật chăn chui vào từ phía cuối giường, trườn lên trên.

 

Tôi giật mình, trợn tròn hai mắt.

 

Anh ép hai tay tôi sang hai bên.

 

“Tại sao không thèm để ý đến anh, ăn sạch sành sanh xong liền lật lọng không nhận người à?”

 

Nói xong, còn như để xả giận liền cắn một miếng vào trước ngực tôi.

 

Tôi đau điếng, đá vào người anh.

 

Bị anh dùng chân áp chế chặt chẽ.

 

Anh cười trầm một tiếng: “Xem ra em vẫn chưa mệt, hay là…”

 

Tôi co rúm người lại một trận, lập tức toàn thân nhũn ra, nhắm nghiền mắt lại: “Buồn ngủ quá, anh mau đi đi, lát nữa không kịp chuyến bay bây giờ.”

 

Tịch Hoài Hành hôn lên môi tôi, lên cằm, cuối cùng vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói đầy nghẹn ngào: “Ừm.”

 

Cứ như vậy ôm nhau một lát, anh lật người xuống giường, vò vò mái tóc tôi: “Nghỉ ngơi cho tốt, đợi anh về.”

 

Nghe thấy tiếng đóng cửa.

 

Tôi mở mắt ra, trong lòng lâu khó có thể bình tĩnh lại, dòng nước ấm từ tim lan tỏa đến tận đầu ngón tay, cuối cùng hội tụ thành nỗi lưu luyến dành cho Tịch Hoài Hành.

 

Tôi rời giường, tùy ý lấy một chiếc khăn tắm trên sofa quấn lên người, chạy vội đến bên cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Tịch Hoài Hành bước ra khỏi nhà.

 

Giống như cảm ứng được điều gì, anh quay đầu nhìn về phía hướng của tôi.

 

Tim tôi lỡ mất một nhịp, trong lúc hoảng loạn vội dời tầm mắt đi.

 

Khoảnh khắc tiếng động cơ ô tô vang lên, màn hình điện thoại của tôi sáng lên.

 

Tôi cầm lên nhìn thử.

 

Tịch Hoài Hành: 【Nhớ phải nhớ anh đấy.】

 

Tôi ném điện thoại đi, ngã nhào ra giường, không thể nhịn nổi nụ cười nữa, bả vai cũng run lên theo từng đợt.

 

15

 

Sau khi Tịch Hoài Hành ra nước ngoài, ngày nào chúng tôi cũng gọi ít nhất một cuộc video call.

 

Bên này tôi vừa tỉnh dậy, cuộc gọi video của anh đã gọi tới.

 

Tôi nằm bò trên giường kết nối cuộc gọi.

 

Giữa chúng tôi có 13 tiếng chênh lệch múi giờ, lúc này bên kia đang là ban đêm.

 

Nhìn Tịch Hoài Hành trong video, thực sự không thể rời mắt nổi.

 

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu đứng dáng, hai chiếc cúc áo trên cùng ở cổ áo buông lỏng, lộ ra một đoạn đường cổ thanh mảnh trắng lạnh.

 

Cổ tay áo được xắn lên một cách quy củ đến cẳng tay, bàn tay góc cạnh rõ ràng đặt tùy ý bên thân, xương cổ tay gồ lên, những đường mạch máu màu xanh nhạt dưới da có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc giơ tay gân xanh hơi gồng lên, đường nét sắc sảo lại mang theo mấy phần căng thẳng đầy kiềm chế.

 

Dưới ánh đèn mờ ảo, rõ ràng là cách ăn mặc vô cùng chỉnh tề, nhưng lại toát lên mấy phần ý vị cấm dục đầy quyến rũ.

 

Toàn thân tôi nổi hết cả da gà.

 

Thôi xong, tôi thực sự bị Tịch Hoài Hành mê hoặc đến mức lú lẫn rồi.

 

“Lạc Dư?”

 

Tôi hoàn hồn lại: “Hả?”

 

“Em vẫn chưa trả lời anh mấy ngày nay em làm những gì đâu.”

 

Hai ngày trước lúc bận rộn, chúng tôi thậm chí còn không kịp nói với nhau câu nào.

 

Tôi đổi một tư thế khác, nói: “Quán cà phê sắp khai trương rồi, dạo gần đây em đều bận rộn việc ở quán.”

 

Tịch Hoài Hành: “Xin lỗi nhé, mấy ngày nay không thể ở bên cạnh em, anh bảo trợ lý Trần đến giúp em.”

 

Tôi vội vàng từ chối: “Không cần không cần đâu, ở quán có người giúp đỡ rồi.”

 

Anh đột nhiên nheo nheo mắt: “Ai?”

 

“Cái tên tóc trắng đó à?”

 

Anh đúng là thần thật đấy, đoán một phát trúng phóc luôn.

 

“Sao anh biết được!”

 

Anh hừ lạnh một tiếng: “Trong bức ảnh chụp chung lần trước, có mỗi ánh mắt của cậu ta là nhìn chằm chằm vào em, đầy ý đồ bất chính.”

 

Tôi bật cười thành tiếng: “Anh đang ghen đấy à?”

 

“Hừ.”

 

Tôi giải thích: “Cái đó chỉ là trùng hợp thôi, cậu ấy là em họ của bạn thân em, cũng là bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ của em nữa, mối quan hệ của chúng em khá tốt, dạo gần đây cậu ấy được nghỉ hè, rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới đến giúp em thôi.”

 

Tịch Hoài Hành: “Tốt nhất là như thế.”

 

Nói rồi anh liền đứng dậy bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

 

Phân đoạn được mong chờ nhất, anh chuẩn bị đi tắm rồi.

 

Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, sợ bỏ lỡ bất kỳ một phân cảnh nào.

 

Nhưng lần này, anh vừa cởi áo sơ mi ra, người liền rời khỏi ống kính camera.

 

Tôi sốt ruột: “Tịch Hoài Hành!”

 

Trong điện thoại truyền ra giọng nói của anh: “Gọi anh là gì cơ?”

 

Tôi im lặng một hồi lâu.

 

Sau đó dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng thốt ra một câu “Anh yêu.”

 

Màn hình rung lắc một hồi, gương mặt của Tịch Hoài Hành lại xuất hiện lần nữa, khóe môi anh không giấu nổi mà nhếch lên, có vẻ rất hưởng thụ.

 

Anh thuận tay gửi qua một bức ảnh chụp cơ bụng của anh, bên trên còn vương lại những giọt nước.

 

Tôi trực tiếp lưu ảnh về, cài luôn làm hình nền trò chuyện.

 

16

 

Một ngày sau đó, Tịch Hoài Hành không gọi điện video cho tôi đúng giờ như mọi khi nữa.

 

Tôi liền chủ động gọi qua, điện thoại sau vài tiếng chuông đổ thì được kết nối.

 

Tôi vội hỏi: “Anh ổn chứ?”

 

“Không sao.”

 

Giọng điệu của anh đang cố gắng duy trì sự bình ổn, giống như vừa mới trải qua chuyện gì đó.

 

Ngay lúc này, trong điện thoại truyền đến một tiếng mắng “Anh đủ rồi đấy!”

 

Là giọng của một người phụ nữ.

 

“Lạc Dư, bên này có chút việc, lát nữa gọi lại cho em sau nhé.”

 

Sau đó vội vã cúp điện thoại.

 

Lòng tôi nặng trĩu.

 

Là cô ấy sao? Họ đang cãi nhau à?

 

Đầu óc rối bời, càng nghĩ càng loạn.

 

Rất cần anh cho tôi một lời giải thích.

 

Nhưng tôi đợi suốt cả một ngày trời cũng không nhận được điện thoại của anh nữa.

 

Đến khi tôi gọi lại cho anh, điện thoại trực tiếp bị dập máy, gọi liên tiếp mấy cuộc đều như vậy cả.

 

Tôi lao xuống lầu, mượn điện thoại của dì giúp việc.

 

Lần này, điện thoại được kết nối.

 

“Hello?”

 

Lời chào hỏi sắp thốt ra của tôi bị nghẹn ứ lại nơi cổ họng.

 

Trong điện thoại truyền đến chính là giọng nói của cô gái đó.

 

Tôi đứng chết trân tại chỗ, tim đột ngột ngừng đập một nhịp, giống như bị một cái gì đó bóp nghẹt lấy dữ dội.

 

Nói không rõ là uất ức, chua xót, hay là sự hoảng loạn đột ngột ập đến.

 

Tôi cố nén cơn run rẩy: “Tôi tìm Tịch Hoài Hành.”

 

“Anh ấy hiện tại không tiện lắm, cô có chuyện gì không, tôi có thể chuyển lời giúp.”

 

Tôi hoảng loạn cúp điện thoại.

 

Một suy nghĩ không thể kìm chế được điên cuồng mọc rễ trong đầu tôi.

 

Tịch Hoài Hành đi gặp vị hôn thê thực sự của anh rồi.

 

Trái tim tôi lập tức như rơi vào hầm băng.

 

Ký ức về cảm giác uất ức năm xưa lại một lần nữa cuộn trào lên ngực.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện