logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Anh Đào Nở - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Mùa Anh Đào Nở
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

17

 

Tôi chạy khỏi nhà, đến một quán đá bào.

 

Trước khi tận hưởng phần đá bào xoài chảy muối biển trước mặt này, tôi đã chặn tất cả các phương thức liên lạc của Tịch Hoài Hành.

 

Tôi đúng là rất đau lòng, nhưng tôi sẽ không ngược đãi bản thân mình.

 

“Hay lắm nhé chị Lạc Dư, một mình ăn đồ ngon không thèm rủ em.”

 

Tôi ngẩng đầu lên, là Thẩm Ngạn.

 

Giọng điệu ủ rũ: “Là cậu à, trùng hợp thế.”

 

Cậu ta tự giác ngồi xuống đối diện tôi.

 

“Nhìn bộ dạng này của chị có vẻ không vui lắm, sao thế?”

 

Chẳng lẽ tôi lại bảo cậu là trên đầu tôi đang mọc sừng à?

 

“Tôi không sao.”

 

“Cậu muốn ăn cái gì, tôi bao hết, cứ chọn cái đắt nhất mà gọi.”

 

Cậu ta vui vẻ gật đầu, gọi một phần sầu riêng.

 

Ăn được một nửa, Thẩm Ngạn đột nhiên hỏi tôi: “Chị Lạc Dư, chồng chị rốt cuộc là người như thế nào, chị kể cho em nghe chút đi.”

 

Bàn tay đang múc đá bào của tôi khựng lại một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi đáp: “Tài sản và tiền bạc mỗi thứ chiếm một nửa!”

 

Cậu ta suy nghĩ chu đáo một lát: “Nếu anh ta đã làm chị không vui rồi, hai người ly hôn đi, sau đó chị cân nhắc em xem, em cũng khá là có tiền đấy.”

 

Tôi phun thẳng một ngụm đá bào ra ngoài.

 

Thẩm Ngạn cười lấy khăn giấy lau lau mặt: “Xin lỗi nhé, làm chị sợ rồi.”

 

Tôi xua xua tay, chỉ coi như cậu ta đang nói đùa.

 

“Nếu chị thực sự không nỡ ly hôn, chúng ta lén lút qua lại cũng được, em nguyện ý làm bồ nhí.”

 

Tôi bị dọa cho chạy mất dép, đá bào còn chưa ăn hết.

 

Về đến nhà mình, nhận được tin nhắn của cậu ta: 【Hy vọng những lời vô tri của em có thể làm tâm trạng chị tốt lên đôi chút.】

 

Thảo nào, nhưng bị dọa một trận như vậy.

 

Tâm trạng u uất ban đầu đến lúc này thực sự đã giãn ra được phần nào.

 

Tôi ở lại căn nhà riêng của mình một đêm.

 

Đêm nay, không có bất kỳ tiếng động nào làm phiền.

 

Cũng chính là đêm nay, tôi đã nghĩ thông suốt rồi…

 

Có lẽ tôi và Tịch Hoài Hành chính là có duyên không phận, không thể cưỡng cầu.

 

Thân phận Tịch phu nhân có lẽ ngay từ đầu đã không thuộc về tôi, tôi cũng nên nhường lại thôi.

 

Ngày hôm sau, tôi quay lại biệt thự.

 

Bước vào phòng ngủ chính, tháo chiếc nhẫn kim cương 3 carat ra, đặt trên tủ đầu giường.

 

Xoay người đi về phía tủ trang sức, đeo lên chiếc nhẫn kim cương to nhất, lấp lánh nhất trong số đó.

 

Lại bước vào phòng thay đồ, thay chiếc váy lụa tơ tằm đặt may thủ công trên người ra, mặc lại bộ đồ thể thao rộng thùng thình ngày đầu tiên mới đến.

 

Ừm, bộ này khá là kín đáo, túi áo cũng khá là to.

 

Sau đó vốc một nắm lớn trang sức đá quý trong tủ bày đồ nhét vào trong túi quần túi áo.

 

Nhét đầy túi bên phải xong liền nhét túi bên trái, nhét đầy túi áo xong liền nhét túi quần, cho đến khi bốn chiếc túi trên toàn thân được nhét căng chật ních.

 

Vừa mở cửa biệt thự ra, Tịch Hoài Hành đã đi thẳng tới.

 

Mà từ trên chiếc xe phía sau đó, một cô gái bước xuống.

 

Tôi cười lạnh, gấp gáp đưa người về đến thế cơ à?

 

Tịch Hoài Hành sải bước lao lên ôm chầm lấy tôi.

 

Tôi không phản kháng, bình tĩnh nói ra câu đó: “Tịch Hoài Hành, chúng ta chấm dứt hợp đồng đi.”

 

“Nghe theo em, giữa chúng ta vốn dĩ không cần đến tờ hợp đồng đó.”

 

Tôi hít một hơi thật sâu: “Ý tôi là, tôi muốn rời xa anh.”

 

Cơ thể anh cứng đờ lại, buông tôi ra, sắc mắt dần tối sầm xuống: “Em nói lại lần nữa xem.”

 

Tôi lặp lại một lần nữa.

 

“Lâm Lạc Dư, em có biết rời xa tôi có nghĩa là gì không?”

 

Tôi đương nhiên biết chứ, nghĩa là tôi không còn số tiền tiêu vặt không đếm xuể, trang sức đeo không hết, váy áo xa hoa mặc không xuể và cả sự tự tin để muốn làm gì thì làm nữa…

 

Tôi bướng bỉnh nói: “Ai thèm thèm cái đồng tiền bẩn thỉu của anh chứ!”

 

Ánh mắt Tịch Hoài Hành liếc nhìn xuống phía dưới một cái, ngay sau đó thọc tay vào túi tôi lôi ra một nắm lớn trang sức đá quý.

 

[…]

 

Giọng điệu anh có chút bất lực: “Tịch phu nhân, chỉ lấy ngần này thôi sao, thật là không có tiền đồ.”

 

Tôi chỉ tay vào người phía sau anh: “Cái đồ trai đểu! Người đã dẫn về đến đây rồi có cần thiết phải nói những lời như thế này nữa không!”

 

Thần tình Tịch Hoài Hành hơi kinh ngạc, giống như nghe thấy chuyện gì đó động trời lắm.

 

Cô gái phía sau đi lại gần.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, câu đầu tiên thốt ra chính là: “Tôi từng gặp cô rồi.”

 

“Không ngờ đối tượng kết hôn của anh trai tôi lại là cô.”

 

18

 

Tôi đột nhiên nhận ra bản thân mình chẳng hiểu gì về Tịch Hoài Hành cả, ngoài việc biết anh có tiền, tôi đối với gia đình anh, đối với quá khứ của anh hoàn toàn là một tờ giấy trắng.

 

“Tịch Hoài Hành, em nghĩ chúng ta nên tạm thời tách nhau ra một thời gian thì tốt hơn.”

 

Từ đó về sau, Tịch Hoài Hành bắt đầu ngày nào cũng ôm một bó hoa đến tìm tôi, sau đó bám dính lấy tôi không chịu đi.

 

Tôi có chút bực bội: “Anh rảnh rỗi lắm à?”

 

Anh mỉm cười gật đầu: “Ừm, bây giờ không có việc gì quan trọng bằng việc dỗ cho vợ vui vẻ cả.”

 

Tôi nghiêm mặt: “Anh biết em muốn cái gì mà.”

 

Anh trầm tư một lát: “Được.” 

 

Kết quả là ngày hôm sau, trong căn nhà chưa đầy 90 mét vuông của tôi được gửi đến vô số trang sức và túi xách hàng hiệu.

 

Tôi sắp bị anh làm cho tức chết rồi, lập tức đuổi anh ra ngoài.

 

Không ngờ anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tối hôm đó lại muốn dùng sắc dụ tôi.

 

Được rồi, tôi là người không có nguyên tắc cho lắm, anh thành công rồi.

 

Đêm nay, anh đã thú nhận với tôi rất nhiều điều.

 

Anh nói, hôn lễ ban đầu đó ngay từ đầu đến cuối đều là chuẩn bị vì tôi.

 

“Anh muốn giúp em, cũng muốn giữ em lại bên mình.”

 

Vốn dĩ không hề có vị hôn thê nào cả. 

 

Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên bụng anh.

 

Lúc này tôi mới sờ thấy ở đó có một vết sẹo.

 

Anh nói, vết sẹo ấy là do ngày tôi tỏ tình với anh, trên đường chạy đến gặp tôi, anh bị người ta đâm bị thương rồi hôn mê nhập viện.

 

Anh không cố ý thất hẹn.

 

Lúc tỉnh lại, phát hiện tôi đã ra nước ngoài cắt đứt mọi liên lạc.

 

“Trong trường còn vô duyên vô cớ lan truyền tin đồn rằng anh là gay nữa.” 

 

Tôi dùng nụ cười để che giấu sự xót xa trong ánh mắt, sau đó hôn nhẹ lên khóe môi anh.

 

Thực ra trước khi anh nói với tôi những điều này, Kiều Y – cô em gái cùng cha khác mẹ của Tịch Hoài Hành đã từng đến tìm tôi.

 

Tôi lúc này mới biết, quá khứ của Tịch Hoài Hành không hề dễ dàng chút nào.

 

Bố mẹ ly hôn, năm anh mười tuổi, người cha giàu có mới đón anh về sống cùng. 

 

Đến nhà mới rồi mới biết, hóa ra trước khi anh đến, trong nhà còn có một người em trai đã qua đời cách đó không lâu vì tai nạn giao thông.

 

Hào môn luôn coi trọng người thừa kế. 

 

Nhưng cha anh đã không thể sinh con nữa, mà mẹ kế anh cũng vì con trai qua đời nên tinh thần có vấn đề.

 

Đến lúc đó họ mới nhớ ra sự tồn tại của Tịch Hoài Hành. 

 

Mẹ kế thường xuyên nhận nhầm anh thành con trai ruột của mình.

 

Nhưng một khi tỉnh táo lại, lại bắt đầu gào thét điên cuồng, vừa đánh vừa chửi Tịch Hoài Hành.

 

Sau khi đâm trọng thương Tịch Hoài Hành, bà ta đã bị tống ra nước ngoài.

 

Kiều Y nói với tôi, Tịch Hoài Hành vốn là người hờ hững, lạnh lùng.

 

Lần ra nước ngoài này, Tịch Hoài Hành lại mang thêm một vết thương mới.

 

Tôi vén chỗ tóc lòa xòa bên thái dương anh lên.

 

Một vết thương đã đóng vảy lập tức hiện ra trước mắt.

 

Bà mẹ kế này thật là, đúng là không phải chồng bà ta nên bà ta không biết xót.

 

“Còn đau không?”

 

Giọng điệu anh mang theo chút nũng nịu: “Em hôn anh thêm cái nữa là hết đau liền.”

 

Xem ra cũng không lạnh nhạt đến thế…

 

19

 

Mùa hoa anh đào nở rộ, Tịch Hoài Hành mời tôi đi ngắm hoa.

 

Anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh biển.

 

Vẫn là góc nghiêng thần thánh đó.

 

Tôi nhìn đến mức mê mẩn.

 

Lần này, anh nhìn về phía tôi, mỉm cười sải bước đi lại gần, quỳ một gối xuống: “Lâm Lạc Dư, em có đồng ý gả cho anh không?”

 

Nước mắt không tự chủ được từ hốc mắt trào ra.

 

“Em đồng ý.”

 

Đến đây, tôi đã đón nhận được cái kết cục cho lần tỏ tình không thành năm xưa.

 

Đồng thời, đây cũng là điểm khởi đầu mới của hai chúng tôi.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện