logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Hè Không Có Cậu - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Mùa Hè Không Có Cậu
  3. Chương 1
Next

Khi dậy kèm cho Lê Cận, trong phòng quá nóng nên tôi cởi áo khoác ra.

 

Cậu ta nhìn tôi một cái rồi đột nhiên nói: “Thật ra cậu khá biết cách câu dẫn đàn ông đấy.”

 

“Nhà cậu nghèo, không mua nổi quần áo đẹp, nhưng lại rất biết tận dụng mọi thứ để tôn dáng.”

 

Thấy tôi im lặng, cậu ta xoay cây bút trong tay rồi nói tiếp: “Áo đồng phục ngắn tay của cậu đặt size bé thế, cố tình mặc bó sát như vậy à.”

 

“Ừm, đúng là thủ đoạn cao tay thật.”

 

“Yên Yên thì khác, cô ấy nhỏ người, nhưng ăn mặc rất kín đáo, toàn đặt size nam.”

 

Tôi lập tức hiểu ra.

 

Cậu ta vẫn còn trách chuyện hôm qua tôi đi kiểm tra kỷ luật, vì Chu Nghiên không mặc đồng phục nên bị trừ điểm.

 

01

 

Tôi siết chặt cây bút bi trong tay, luống cuống xin lỗi:

 

“Lần sau… lần sau tôi sẽ đưa đồng phục của tôi cho Chu Nghiên mặc.”

 

Ánh mắt Lê Cận rơi trên bộ đồng phục chật căng vì size quá nhỏ của tôi.

 

Cậu ta bật cười khinh miệt.

 

“Cho cô ấy mặc đồng phục của cậu à…”

 

Tôi còn chưa kịp hiểu hàm ý trong câu nói đó.

 

Thì chú Lê đã sa sầm mặt, xông vào phòng.

 

Chú ấy ném một chiếc áo lót ren xuống đất.

 

“Thằng khốn, thứ giấu trên giường mày là cái gì đây?”

 

Lê Cận nhíu mày nhìn người giúp việc đang quét dọn ngoài cửa.

 

Hàng mi đen của cậu ta khẽ run lên.

 

Rồi ngả người vào lưng ghế, nhếch môi cười đầy khiêu khích:

 

“Con tưởng đó là thứ bố muốn chứ?”

 

Bố cậu ta cau mày: “Mày đang nói nhảm gì thế?”

 

“Chính bố sắp xếp cho cô ấy bổ túc cho con mà, thư ký bố nuôi trong văn phòng chắc còn chẳng ngon bằng cô ấy đâu.”

 

“Tối qua bọn con học thêm một lúc rồi… chậc, bố hiểu mà.”

 

Eo tôi bỗng bị siết chặt.

 

Lê Cận kéo tôi ngồi lên đùi cậu ta, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.

 

Rồi nhếch môi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy giận dữ của bố mình.

 

“Thi đại học cái gì chứ, bố cứ nói thẳng là muốn nhốt bọn con vào chung một phòng để tạo người nối dõi cho bố đi.”

 

“Dù sao con được bố dạy dỗ cũng hỏng rồi, chi bằng đổi đứa trẻ khác nuôi lại.”

 

Một luồng lạnh buốt tràn khắp người tôi.

 

Tôi vội vàng đẩy cậu ta ra, đứng bật dậy.

 

Nhìn chú Lê giải thích: “Không phải đâu…”

 

Cậu ta đang nói dối.

 

Tối qua, Lê Cận vốn không cho tôi vào phòng.

 

Vì tôi ghi tên Chu Nghiên không mặc đồng phục, nên cậu ta phạt tôi đứng ngoài cửa dầm mưa suốt một đêm.

 

Chú Lê không nghe tôi giải thích, lập tức đuổi tôi đi, còn nói sau này không cần tôi dạy kèm cho Lê Cận nữa.

 

Tôi hiểu được tâm trạng của chú ấy.

 

Dù sao trong mắt chú Lê, nhà họ Lê tài trợ cho tôi đi học.

 

Để giữ lòng tự trọng cho tôi, họ còn trả tiền đúng giá thị trường để tôi dạy kèm cho Lê Cận.

 

Vậy mà tôi lại vô ơn, dụ dỗ cậu ta nếm trái cấm.

 

Trước khi đi.

 

Lê Cận ném áo khoác đồng phục của tôi lên người tôi, cười lạnh nói: “Chẳng phải cậu thích tôi à?”

 

“Đã bắ/t nạ/t Nghiên Nghiên, cũng muốn giành tôi với cô ấy.”

 

“Giờ để bố tôi biết quan hệ của chúng ta, đáng lẽ cậu phải vui mới đúng.”

 

Thì ra cậu ta biết hết.

 

Biết tôi thích cậu ta.

 

Nắm tay siết chặt của tôi bỗng thả lỏng.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chẳng còn biết phải mở miệng hỏi cậu ta vì sao lại vu khống tôi thế nào nữa.

 

Tôi chạy một mạch ra khỏi khu biệt thự, đến ngã rẽ thì chậm bước lại.

 

Tôi lau khô nước mắt.

 

Do dự không biết có nên về nhà hay không.

 

Nếu giờ về, bà ngoại chắc chắn sẽ lo lắng.

 

Bà luôn dặn tôi phải đối xử tốt với Lê Cận.

 

Phải nghiêm túc dạy cậu ta học, cùng nhau thi vào một trường đại học tốt.

 

“Nhà họ Lê có ơn với chúng ta, phải làm đứa trẻ biết báo đáp, nghiêm túc dạy kèm cho Tiểu Cận…”

 

Đúng lúc tôi đang buồn bã không thôi, điện thoại đột nhiên reo lên.

 

Là cô chủ nhiệm gọi tới, xác nhận lần cuối với tôi:

 

“Hôm nay là ngày cuối cùng xác nhận suất tuyển thẳng, em chắc chắn muốn từ chối sao?”

 

02

 

Dường như nghĩ tới hoàn cảnh gia đình tôi, cô chủ nhiệm ngập ngừng một chút rồi khéo léo nói: 

 

“Nếu không nhận suất tuyển thẳng, em nhớ bảo gia đình chuẩn bị trước 176 tệ nhé, tuần sau đăng ký thi đại học phải đóng phí.”

 

Dưới ánh đèn đường.

 

Tôi siết chặt điện thoại, sắc mặt hơi tái đi.

 

Mới nhận ra bản thân không lấy nổi 176 tệ.

 

Gió tối ở ngã tư gào thét lướt qua, khẽ lay động miếng vá trên vạt áo.

 

Đồng phục cấp hai và cấp ba của Nhất Trung dùng chung một mẫu.

 

Hai bộ đồng phục duy nhất của tôi đều được đặt từ năm lớp bảy.

 

Đã mặc suốt năm sáu năm.

 

Quần áo càng giặt càng mỏng, càng giặt càng chật, rất dễ rách.

 

Bố mẹ dẫn em trai sống trên thành phố, chưa từng gửi về một đồng nào.

 

Từ nhỏ đến lớn đều là bà ngoại bán rau nuôi tôi khôn lớn.

 

Tiền dạy kèm tháng trước dùng để đưa bà đi khám bệnh, còn nộp 200 tệ cuối cùng mua đồng phục cho hội thao của lớp.

 

Trong tay không còn lấy một đồng.

 

Giờ lại mất luôn công việc bổ túc cho Lê Cận, chẳng còn nguồn thu nhập nào nữa.

 

“Em nhận suất tuyển thẳng!”

 

Lời vừa bật ra khỏi miệng, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ.

 

Ngay cả tôi cũng sững người.

 

Nhưng ngay sau đó, tôi lại lặp lại một lần nữa: “Thưa cô, em hối hận rồi, em đồng ý nhận suất tuyển thẳng.”

 

03

 

Ngày hôm sau đi học.

 

Suốt cả buổi sáng, tôi không nói với Lê Cận thêm câu nào.

 

Rõ ràng là bạn cùng bàn, giữa chúng tôi lại như dựng lên một bức tường vô hình.

 

Tiết nghỉ giữa giờ lớn trời đổ mưa, không cần xuống sân chạy thể dục.

 

Lê Cận hiếm hoi ngồi yên ở chỗ.

 

Hết nhìn tôi một lần lại nhìn thêm một lần nữa.

 

Ánh mắt nóng rực đến mức muốn không để ý cũng khó.

 

Dù đã bắt đầu làm thủ tục tuyển thẳng, nhưng vẫn còn vài giấy tờ cần ở lại trường xử lý.

 

Giờ tôi có không học nữa cũng chẳng sao.

 

Nhưng vẫn theo thói quen khoanh vẽ một bài hình học, trong lòng tính toán chuyện tìm cửa hàng làm thêm.

 

Tôi thừa nhận tôi thích Lê Cận.

 

Nhưng ở tuổi mười tám chẳng có gì trong tay.

 

Thi đại học, kiếm tiền, thứ nào cũng xếp trên tình yêu.

 

Ban đầu quyết định từ bỏ suất tuyển thẳng, đúng là có một phần nguyên nhân vì Lê Cận.

 

Tôi đã hứa sẽ cùng cậu ta thi đại học.

 

Cậu ta cũng hứa sẽ chăm chỉ học hành, muốn thi cùng tôi vào một trường đại học.

 

Nhưng nguyên nhân lớn hơn là vì tiền dạy kèm mà chú Lê đưa thật sự quá hấp dẫn.

 

Một tháng một vạn tệ.

 

Tôi không có tiền.

 

Tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền.

 

Đọc sách học đại học cần tiền, bà ngoại sức khỏe không tốt, khám bệnh uống thuốc cũng cần tiền.

 

Giờ cả hai lý do để tiếp tục ở lại đây đều không còn nữa.

 

Chỉ cần xử lý xong chuyện tuyển thẳng, tôi có thể rời trường.

 

Đi làm kiếm học phí và tiền sinh hoạt đại học.

 

Một bàn tay lớn đột nhiên chen vào tầm mắt, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

 

Lê Cận chỉ vào một bài toán.

 

“Khụ, bài này đoạn sau sao lại giải như thế?”

 

Tôi ngơ ngác nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của cậu ta.

 

Ánh mắt chúng tôichỉ chạm nhau trong thoáng chốc.

 

Tôi đang định nhìn đề bài.

 

Thì Chu Nghiên bước tới.

 

Cô ta ngượng ngùng kéo nhẹ tay áo Lê Cận, nhỏ giọng cầu xin: “Lê Cận, tớ đột nhiên tới tháng rồi.”

 

“Cậu có thể đi mua giúp tớ một gói băng vệ sinh không?”

 

Biểu cảm của Lê Cận thoáng trở nên kỳ lạ.

 

Không được tự nhiên mà từ chối Chu Nghiên:

 

“Cậu không thể nhờ bạn nữ à?”

 

Nói rồi, cậu ta nhìn sang tôi bên cạnh: “Đàm Kiều, cậu có không?”

 

“Cho cô ấy mượn một cái đi.”

 

Tôi đúng là có.

 

Nhưng…

 

Nhìn ra sự do dự của tôi.

 

Chu Nghiên đẩy nhẹ Lê Cận.

 

“Cậu đừng làm khó lớp phó học tập nữa, người ta chắc chắn không muốn cho tớ mượn đâu.”

 

Không đợi Lê Cận lại đứng ra bênh vực cô ta.

 

Tôi lấy từ trong cặp ra một miếng băng vệ sinh bán lẻ, mặt không cảm xúc đặt lên bàn.

 

Chu Nghiên lập tức lùi ra sau một bước.

 

Giống như gặp phải thứ gì bẩn thỉu, cô ta tiện tay cầm một quyển bài tập đập miếng băng vệ sinh xuống đất: “Trời ơi, sao lại có người dùng loại sản phẩm không rõ nguồn gốc thế này chứ!”

 

“Không sợ bị bệnh à?”

 

Giọng cô ta rất lớn, khiến cả lớp học đều im lặng theo.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện