logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Hè Không Có Cậu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Mùa Hè Không Có Cậu
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Trong mắt Lê Cận thoáng qua vẻ kinh ngạc và không dám tin.

 

Cậu ta nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

 

Cuối cùng vẫn không nói gì.

 

Đứng dậy rời đi, tới siêu thị trong trường.

 

Cậu ta quay lại rất nhanh.

 

Chiếc túi ni lông màu đen căng phồng, mua đầy một túi lớn.

 

Nhưng chỉ đưa cho Chu Nghiên một gói trong đó.

 

Chu Nghiên nhận lấy.

 

Đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

 

Trơ mắt nhìn cậu ta nhét cả túi còn lại vào cặp tôi.

 

Còn không quên dùng người che khuất ánh mắt hóng chuyện của các bạn học khác.

 

Tôi còn đang thất thần.

 

Bị dọa cho giật mình, theo phản xạ đẩy cậu ta một cái:

 

“Người tới tháng có phải tôi đâu, cậu đưa cho tôi làm gì?”

 

Chu Nghiên chăm chăm nhìn động tác giữa hai chúng tôi.

 

Hiển nhiên cũng đang chờ câu trả lời này.

 

Giọng Lê Cận khôi phục lại vẻ dịu dàng trước kia dành cho tôi: “Mấy loại hàng không rõ nguồn gốc đó thì vứt đi, không an toàn.”

 

Nhân lúc tôi còn ngẩn người.

 

Cậu ta nhét mạnh túi đồ vào tay tôi.

 

Nhưng ngay sau đó lại bị Chu Nghiên ôm lấy cánh tay: “Lê Cận, cậu vừa đi siêu thị nên không biết, giáo viên chủ nhiệm vừa nói điểm thi đua của tớ bị trừ sạch rồi, còn phạt tớ quét nhà vệ sinh một tuần.”

 

“Buổi trưa chắc tớ không thể ăn cơm cùng cậu nữa rồi.”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta trắng bệch.

 

Càng tăng thêm vài phần yếu đuối đáng thương.

 

“Trường này bị gì vậy? Có cần phạt nặng thế không?”

 

Lê Cận bật dậy, thấp giọng mắng một câu.

 

Ánh mắt nặng nề nhìn về phía tôi, kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

 

“Đây chính là điều cậu muốn đúng không?”

 

Trước đây, luôn là tôi và Lê Cận cùng ăn trưa.

 

Chân cậu ta dài, chạy nhanh, sẽ tới căng tin trước để mua cơm giúp tôi, còn chiếm sẵn chỗ ngồi đợi tôi.

 

Có lúc giữa trưa tôi cần gội đầu.

 

Cậu ta còn đóng hộp mang cơm về tận lớp cho tôi.

 

Nhưng từ sau khi Chu Nghiên chuyển trường tới.

 

Mọi thứ đều thay đổi.

 

Chu Nghiên xinh đẹp, gia cảnh lại tốt.

 

Lúc nào cũng mặc đồ hiệu thời thượng tinh xảo, canh đúng giờ mới bước vào lớp.

 

Cô ta trốn sau sách tô thêm một lớp trang điểm nhẹ cho mình, giữa một đám thiếu niên mười tám tuổi giản dị lại càng nổi bật vẻ trẻ trung xinh xắn.

 

Chỉ riêng chuyện không thích mặc đồng phục thôi, cô ta đã bị hội học sinh bắt trừ điểm không ít lần.

 

Sáng hôm kia.

 

Đến lượt tôi trực ban.

 

Chu Nghiên lại không mặc đồng phục, còn đi học cùng Lê Cận.

 

Lê Cận đứng chắn trước mặt tôi.

 

“Nể mặt tôi, lần này bỏ qua đi.”

 

“Cô ấy chỉ hơi trẻ con thôi, thích làm đẹp một chút.”

 

Nghe thấy câu đó.

 

Mấy bạn học vừa bị ghi tên còn chưa đi xa.

 

Đều nhìn tôi chằm chằm đầy bất mãn.

 

Tôi không lên tiếng.

 

Vừa cầm bút viết được một chữ “Chu”.

 

Thì một tiếng kéo khóa chói tai vang lên.

 

Lê Cận cởi áo đồng phục của mình ra.

 

Đưa cho Chu Nghiên:

 

“Cứ ghi đi, ghi tên tôi.”

 

Rồi giật lấy cây bút trong tay tôi, tự mình viết tên xuống.

 

Nhưng Lê Cận chỉ bảo vệ được cô ta nhất thời.

 

Ngay sau tiết tự học buổi sáng.

 

Chu Nghiên trốn sau sách trang điểm.

 

Bị chủ nhiệm giám thị bắt gặp.

 

Bảo tôi ghi tên trừ điểm.

 

Số điểm thi đua cuối cùng của cô ta cũng bị trừ sạch hoàn toàn.

 

05

 

Tôi bật cười.

 

Lê Cận vẫn cho rằng tôi ghen vì Chu Nghiên thân thiết với cậu ta, nên mới cố tình gây khó dễ cho cô ta.

 

“Tôi vẫn luôn dùng loại này, quen rồi, chẳng có gì không an toàn cả.”

 

“Mấy loại cậu mua đắt quá, tôi dùng không quen, vẫn nên đưa cho người dùng quen thì hơn.”

 

Tôi nhét cả túi băng vệ sinh đắt tiền vào lòng Chu Nghiên.

 

Mặc kệ sắc mặt Lê Cận trở nên khó coi.

 

Rồi đứng dậy rời đi.

 

Đi nộp vài giấy tờ cần thiết cho chuyện tuyển thẳng với giáo viên chủ nhiệm.

 

Vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, lúc trước sao tôi lại ngốc đến mức vọng tưởng sẽ có tương lai cơ chứ?

 

Danh tiếng của tôi trong trường cũng ngày càng tệ.

 

Size đồng phục quá nhỏ, cơ thể phát triển sớm… tất cả đều trở thành lý do để người khác phán xét.

 

Đến mức trong căng tin đông nghẹt người vào giờ ăn trưa.. cho dù không có chỗ ngồi, chỉ đứng chờ thôi, cũng chẳng ai muốn ngồi đối diện tôi.

 

Tôi hít sâu một hơi, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.

 

Thì phía đối diện bỗng đặt xuống một khay thức ăn.

 

Nhìn thấy bóng dáng Lê Cận theo sau ngồi xuống, vắt chân bắt chéo.

 

Tôi thoáng thất thần trong giây lát.

 

Nhớ tới trước đây, chúng tôi từng ngồi đối diện nhau ăn cơm trưa.

 

Cậu ta luôn lấy lý do mình kén ăn.

 

Rồi gắp hết mấy miếng thịt bò, cá tôm ít ỏi mà căng tin phát cho tôi.

 

Sau đó, tôi từng thấy cậu ta trốn ở góc cầu thang, đói đến mức phải ăn bánh mì.

 

Sau khi ngồi xuống.

 

Lê Cận không nói gì.

 

Chỉ tiện tay bóc vỏ một con tôm càng xanh trong đĩa, đưa cho tôi.

 

Thế là tôi lại mềm lòng lần nữa.

 

Nghĩ tới chuyện sáng nay đi nộp hồ sơ, giáo viên chủ nhiệm nói tuần sau tôi có thể không cần đến trường nữa.

 

Tôi bỗng siết chặt đôi đũa.

 

Phân vân không biết nên mở lời thế nào.

 

“Lê Cận…”

 

Miệng tôi đột nhiên bị nhét vào một miếng đu đủ.

 

Thấy tôi nuốt xuống qua loa, còn muốn nói tiếp.

 

Trong mắt Lê Cận thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn.

 

Nhưng ngoài mặt vẫn cười.

 

Lại đút thêm cho tôi một miếng nữa: “Sao nào?”

 

“Vẫn còn giận chuyện tối qua tôi vu khống cậu à?”

 

“Coi như chuộc lỗi, trái cây của tôi cho cậu ăn hết.”

 

06

 

Hôm nay trái cây ở căng tin là đu đủ.

 

Tôi lặng lẽ ngậm miệng lại.

 

Cắn nát miếng đu đủ trong miệng.

 

Rất ngọt.

 

Hương vị hơi giống dưa lưới.

 

Tôi chợt nhớ tới chuyện không đúng lúc.

 

Lần đầu tiên tôi được ăn dưa lưới cũng là do Lê Cận dẫn tôi ăn.

 

Hồi nhỏ gia đình khó khăn.

 

Đến cả dưa lưới cũng được xem là món xa xỉ.

 

Khó lắm nhà mới mua một quả.

 

Để em trai được ăn một mình, bố mẹ lừa tôi rằng tôi dị ứng dưa lưới.

 

Khi ấy tôi chỉ thuận miệng kể chuyện đó cho Lê Cận nghe thôi.

 

Ai ngờ hôm sau lúc ăn trưa, cậu ta lấy từ chiếc cặp nặng trĩu ra nguyên một quả dưa lưới.

 

“Để tôi biểu diễn cho cậu xem màn bổ dưa bằng tay không.”

 

Chọc tôi vừa khóc vừa cười.

 

Tôi run run tay, múc miếng ruột dưa ngọt nhất đút cho cậu ta.

 

Cảm kích vì cậu ta giống như một món quà xuất hiện trong cuộc đời tôi.

 

…

 

Lại có một miếng đu đủ rơi xuống.

 

Tiếng động không nặng không nhẹ kéo suy nghĩ của tôi quay về.

 

Một nam sinh trong lớp dùng đũa gõ gõ vào khay cơm mấy cái.

 

Tôi nhớ cậu ta là bạn cùng bàn của Chu Nghiên.

 

“Tôi là con trai, đâu cần ăn đu đủ, cho cậu đó.”

 

“Vừa rồi tôi thấy hết rồi nhé, đu đủ anh Lê cho cậu thì cậu ăn, chẳng lẽ lại chê của tôi?”

 

Tôi đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng.

 

Bất đắc dĩ nói cảm ơn:

 

“Được rồi, cảm ơn cậu.”

 

Nhưng tôi không ngờ.

 

Cục diện tiếp theo lại mất kiểm soát hoàn toàn.

 

Không ngừng có bạn học trong lớp tới cho tôi đu đủ.

 

Thậm chí còn xếp hàng.

 

Trong căng tin rộng lớn tạo thành một cảnh tượng kỳ quái.

 

Ai cũng lấy lý do người phía trước đưa mà tôi không từ chối.

 

Người cuối cùng là Chu Nghiên.

 

“Á, không bỏ xuống được nữa rồi, vậy để tớ đút cho cậu nhé.”

 

Nhìn đống đu đủ trong khay tôi đã chất thành núi nhỏ.

 

Cô ta xoay đũa, đưa tới bên miệng tôi.

 

Nhưng đến giây cuối cùng lại buông tay.

 

Nước trái cây thấm ướt phần vải trước ngực đồng phục tôi.

 

“Wow, ngực cậu… lớn đến mức đỡ được cả miếng đu đủ luôn kìa.”

 

“Nếu ăn hết đống đu đủ này để bồi bổ thì chẳng phải sẽ to bằng quả bóng rổ luôn sao?”

 

Cùng với tiếng kinh hô khoa trương của Chu Nghiên.

 

Tôi chộp lấy trái cây trên người định ném đi.

 

Nhưng bị một bàn tay lớn ngăn lại.

 

Lê Cận siết chặt lực trên tay, từ trên cao nhìn xuống tôi: “Ăn đi.”

 

“Biết cậu coi trọng vóc dáng, Nghiên Nghiên cũng có ý tốt mới nhường đu đủ cho cậu ăn.”

 

Chu Nghiên khoanh tay.

 

Khúc khích bật cười.

 

Lớp vải đồng phục trắng để lộ chiếc áo lót màu sẫm bên trong của cô ta.

 

Kiểu dáng giống hệt chiếc áo lót mà người giúp việc phát hiện lúc dọn phòng.

 

Toàn thân tôi lạnh ngắt.

 

Ngơ ngác nhìn Lê Cận.

 

Rốt cuộc cậu ta đang làm gì vậy?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện