logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Hè Không Có Cậu - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Mùa Hè Không Có Cậu
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Lặp đi lặp lại như thế.

 

Cho tới khi bà Thẩm lại một lần nữa tới nhà hàng ăn cơm, bắt gặp cảnh này.

 

Bà ấy không nói gì cả, chỉ tăng thêm mức độ chèn ép đối với công ty nhà họ Lê.

 

Tiện thể yêu cầu cho chú Lê quản giáo Lê Cận nghiêm khắc hơn.

 

Sau đó cuối cùng tôi cũng có được những ngày yên tĩnh.

 

Chú Lê ngay trong đêm thuê gia sư cho cậu ta, còn kín lịch cả cuối tuần.

 

Tôi trải qua một khoảng thời gian thanh tĩnh.

 

Mỗi ngày đi làm, tan làm, tới bệnh viện thăm bà ngoại.

 

Ca phẫu thuật rất thành công.

 

Bà ngoại hồi phục cũng khá tốt.

 

Biết tôi được tuyển thẳng, bà vui đến đỏ hoe cả mắt.

 

“Kiều Kiều ngoan của bà, bà biết mà, Kiều Kiều nhà mình là đứa có tiền đồ.”

 

“Hồi đó bà đặt tên này cho con chính là hy vọng con sẽ trở thành người xuất chúng.”

 

“Bà ngoại, con biết mà, con vẫn luôn biết.”

 

Nhìn mái tóc bạc trắng của bà, tôi lại không nhịn được đỏ mắt.

 

Cho dù lúc cái tên này bị người ta chế giễu bôi nhọ nhiều nhất, tôi cũng chưa từng có một tia ý nghĩ đổi tên.

 

Bởi vì cái tên này được sinh ra từ tình yêu thương.

 

Chứa đựng toàn bộ tình yêu của bà ngoại dành cho tôi.

 

Bà không biết những chuyện quanh co ở giữa.

 

Chỉ biết cháu gái mình có tiền đồ rồi.

 

“Tiểu Cận đâu? Nó biết chưa?”

 

“Nó có thể cũng được tuyển thẳng không? Hai đứa còn học cùng một trường đại học được không?”

 

Tôi múc cơm cho bà, không ngẩng đầu.

 

“Cậu ấy có con đường riêng của mình.”

 

Bà ngoại lẩm bẩm: “Nhà họ Lê có ơn với chúng ta, con không được quên đâu đấy.”

 

Tôi khẽ “vâng” một tiếng.

 

“Con không quên.”

 

Số tiền nợ, tôi sẽ trả lại cho mẹ cậu ta.

 

Còn những thứ khác, tôi không nợ cậu ta.

 

16

 

Bà ngoại lại hỏi sao dạo này Lê Cận không tới nữa.

 

Tôi nói cậu ta bận học, bận thi đại học.

 

Bà ngoại gật đầu: “Vậy là tốt rồi, Tiểu Cận là đứa trẻ ngoan.”

 

Tôi không tiếp lời.

 

Có vài chuyện, bà ngoại lớn tuổi rồi, không cần biết để thêm phiền lòng nữa.

 

Bước ra khỏi phòng bệnh.

 

Trong không khí toàn là mùi thuốc khử trùng.

 

Tôi lại nhớ tới đêm bà ngoại ngất xỉu.

 

Khi ấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

 

Tôi phải cứu bà ngoại.

 

Cho dù phải trả bất cứ giá nào.

 

Thậm chí tôi đã đưa ra quyết định gần như tuyệt vọng.

 

Định gọi cho bố mẹ, chuẩn bị đồng ý lấy chồng đổi tiền phẫu thuật.

 

Thì điện thoại lại đổ chuông trước.

 

“Đàm Kiều, cô có một tin tốt muốn nói cho em.”

 

Giọng cô giáo chủ nhiệm mang theo ý cười.

 

“Em là học sinh duy nhất của trường mấy năm gần đây được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, trường có một khoản học bổng chuyên dùng để khen thưởng học sinh được tuyển thẳng vào trường top.”

 

“Một vạn tệ.”

 

“Ngày mai cô đưa cho em, em cầm đóng học phí cũng được, phụ giúp gia đình cũng được.”

 

Sau khi biết bà ngoại nhập viện.

 

Cô giáo chủ nhiệm còn dùng tiền của mình chuyển trước cho tôi một vạn tệ.

 

“Cô giáo…”

 

Giọng tôi khàn đến mức chẳng giống của mình nữa, nghẹn ngào không thành tiếng.

 

Lần trước bà ngoại ngã gãy chân.

 

Biết tôi xin trợ cấp học sinh nghèo thất bại, cô cũng rất bất lực.

 

Biết chuyện của bà ngoại.

 

Cũng chính cô đã đưa cho tôi số tiền vừa mới rút ra định đóng lớp năng khiếu cho con gái mình.

 

17

 

Ngày thi đại học, trước cổng trường vô cùng náo nhiệt.

 

Phụ huynh tới đưa con đi thi, cầm hoa hướng dương với ngụ ý đứng đầu bảng vàng.

 

Tôi đang vội đi làm.

 

Nhưng lúc đi ngang qua cổng trường, vẫn dừng lại một chút.

 

Nhìn những người đang bước vào phòng thi.

 

Biển người chen chúc.

 

Mặt trời tháng sáu gay gắt vô cùng.

 

Chói đến đau cả mắt.

 

Tôi cúi đầu, nhanh chóng đi qua cổng trường.

 

Sau lưng là tiếng còi, tiếng xe đưa thi, tiếng phụ huynh hò hét cố lên.

 

Rất ồn ào.

 

Nhưng đi xa rồi, cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa.

 

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tất cả mọi người đều quay về trường nhận bằng tốt nghiệp.

 

Đương nhiên tôi cũng phải đi.

 

Khoảnh khắc bước vào lớp học, tôi khựng lại.

 

Trong lớp đã ngồi hơn nửa người, ríu rít trò chuyện.

 

Nhìn thấy tôi bước vào.

 

Âm thanh im lặng trong chớp mắt.

 

Sau đó đột nhiên bùng nổ.

 

“Đàm Kiều!”

 

“Lâu rồi không gặp nha, cậu đỉnh quá đi!”

 

“Năm nay trường mình chỉ có một mình cậu vào Thanh Hoa đó, sau này giàu sang đừng quên chị em nha!”

 

Từng gương mặt tươi cười xúm lại gần.

 

Giống như chúng tôi vẫn luôn là bạn tốt.

 

Tôi đứng tại chỗ.

 

Trong khoảnh khắc đó có chút hoảng hốt.

 

Những lời châm chọc lạnh nhạt, những miếng đu đủ, bộ đồng phục bị kéo rách, những ánh mắt dán lên người tôi.

 

Giống như chưa từng tồn tại.

 

Giống như tất cả mọi chuyện ấy, chỉ có một mình tôi mắc kẹt trong đó.

 

Tôi gạt họ ra, đi tới chỗ ngồi của mình.

 

Ngồi xuống.

 

Trên bàn có người vẽ một hình chibi bằng bút bi, không lau đi được.

 

Tôi đưa tay chạm vào những nét vẽ đó.

 

Nữ sinh bàn trước quay đầu lại, liếc nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh tôi rồi quan sát sắc mặt tôi.

 

“Cậu còn chưa biết à?”

 

Tôi ngẩng đầu lên.

 

Cô ấy hạ giọng, như đang chia sẻ bí mật gì đó.

 

“Hôm nay Lê Cận sẽ không tới.”

 

“Lê Cận không đỗ đại học.”

 

Tôi ngước mắt nhìn cô ấy.

 

“Đều là do Chu Nghiên hại.”

 

Cô ấy tiếp tục nói.

 

“Chu Nghiên học không giỏi, biết mình chẳng thi được trường nào tốt. Nhưng cô ta không cam tâm để Lê Cận thi đỗ đại học rồi ở bên người con gái khác.”

 

“Tối trước ngày thi đại học, cô ta mặc kiểu sườn xám xẻ tà tới tận đùi ấy.”

 

Nữ sinh bàn trước dùng tay khoa một cái, chậc chậc hai tiếng.

 

“Còn nói là tới cổ vũ tinh thần cho Lê Cận.”

 

“Sau đó thì hai người… cậu hiểu mà.”

 

“Cô ta còn tắt luôn đồng hồ báo thức của Lê Cận.”

 

“Kết quả là hôm sau Lê Cận đi thi muộn.”

 

“Môn đầu tiên là Ngữ văn, một trăm năm mươi điểm đó, cậu ta đến muộn gần một tiếng nên không được vào phòng thi.”

 

“Mặc dù sau đó vẫn gắng gượng thi nốt những môn còn lại, nhưng mất điểm Ngữ văn rồi thì căn bản không thể vào trường đại học tốt nào.”

 

“Cả người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghe nói cuối cùng thi cực kỳ tệ.”

 

Nữ sinh bàn trước nói xong thì thở dài.

 

“Đáng tiếc thật…”

 

Tôi nghe xong, không nói gì.

 

Chẳng có gì đáng tiếc cả.

 

Con đường của mỗi người đều do chính mình lựa chọn…

 

Tôi cúi đầu nhìn nét vẽ trên bàn.

 

Một hình chibi nhỏ xíu, bên cạnh viết “Đàm Kiều”. 

 

Nét bút sắc gọn, là phong cách đặc trưng của Lê Cận.

 

Năm lớp mười, chúng tôi vừa được giáo viên phân thành tổ phụ đạo một kèm một.

 

Cậu ta không thích nghe giảng, không ngủ thì cũng vẽ vời linh tinh.

 

Có lần mực còn chưa khô, vô tình quệt lên đồng phục của tôi.

 

Đó là bộ đồng phục bà ngoại vừa giặt sạch cho tôi.

 

Tôi có chút tức giận, khó tránh hiện hết lên mặt.

 

Nhưng lại không đủ can đảm để nói ra.

 

Chỉ có thể tự mình âm thầm giận dỗi.

 

Sau đó cậu ta vẽ một hình chibi để xin lỗi tôi.

 

Vẽ còn khá giống.

 

Từ đó trở đi, dần dần chúng tôi cũng thân thiết hơn.

 

Ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu.

 

Gió mùa hè thổi qua cửa sổ, nóng hầm hập.

 

Mang theo mùi nhựa cao su từ sân thể dục.

 

Tôi nhét bằng tốt nghiệp vào cặp sách.

 

Kéo khóa lại.

 

Bạn nữ bàn trước ngẩng đầu nhìn tôi: “Cậu đi luôn à? Lát nữa lớp còn liên hoan đó.”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Không cần đâu.”

 

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa lớp, ánh mặt trời đổ ập xuống người.

 

Chói mắt vô cùng.

 

Tôi nheo mắt lại một chút.

 

Dưới lầu có người chụp ảnh, có người ký tên lên đồng phục, có người đang khóc.

 

Tôi vòng qua họ.

 

Một mình bước ra khỏi cổng trường.

 

Không quay đầu lại.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện