logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mùa Hè Không Có Cậu - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Mùa Hè Không Có Cậu
  3. Chương 6
Prev
Next

14

 

Lúc Lê Cận tìm thấy tôi, tôi vừa tiễn một vị khách dùng bữa xong lên xe.

 

Khom lưng nói một câu đi đường cẩn thận rồi đứng thẳng dậy.

 

Cậu ta đứng dưới bậc thềm.

 

Ánh đèn đường hắt sau lưng, gương mặt nửa sáng nửa tối.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

 

Cậu ta đã bước tới.

 

Một cái tát giáng xuống mặt tôi.

 

Lực rất mạnh.

 

Cả người tôi lệch sang một bên, tai ù đi.

 

“Lần trước tiền viện phí cho bà ngoại bị gãy chân, có phải cũng do mấy lão già ngoài kia trả cho cậu không?”

 

Giọng cậu ta run lên, hốc mắt đỏ bừng.

 

“Cậu làm vậy có xứng với bà ngoại cậu không hả, Đàm Kiều!”

 

Sau lưng cậu ta là Chu Nghiên.

 

Cô ta cúi đầu, níu góc áo, trông vô cùng vô tội.

 

Nhưng tôi nhìn thấy khóe môi cô ta cong lên một chút.

 

Mặt nóng rát đau nhức, tôi dùng đầu lưỡi chạm nhẹ khóe môi, rách rồi.

 

“Người khác nói gì cậu cũng tin đúng không?”

 

Cậu ta không nói gì.

 

Lồng ngực phập phồng, giữa hàng mày ánh mắt đều là vẻ hung dữ âm trầm.

 

Vị khách kia vẫn chưa lên xe.

 

Ông ấy mặc vest giày da chỉnh tề, cau mày nhìn Lê Cận với ánh mắt rất phức tạp.

 

“Cậu trai trẻ, tại sao cậu đánh người khác?”

 

Lê Cận quay đầu nhìn ông ấy.

 

Ánh mắt đảo qua lại giữa người đàn ông và tôi.

 

Sự tức giận trong mắt càng lúc càng đậm.

 

“Dựa vào cái gì à? Ông già khốn kiếp này còn có mặt mũi mà hỏi sao?”

 

Cậu ta lao tới.

 

Một cú đấm giáng thẳng lên mặt người đàn ông kia.

 

Ông ấy lảo đảo ngã xuống đất.

 

Lê Cận đuổi theo, lại tung thêm một cú nữa.

 

“Lão già biến thái dụ dỗ thiếu nữ, hôm nay tôi không đánh chết ông thì thôi…”

 

Cậu ta vừa đánh vừa mắng, giọng khàn đặc lại hung dữ.

 

Ông Thẩm là ông lớn thương giới ngồi văn phòng lâu năm, đâu phải đối thủ của một thiếu niên khí huyết bốc đồng như Lê Cận.

 

Bị cậu ta đè xuống đất, hoàn toàn không có sức chống trả.

 

Tôi xông lên kéo cậu ta lại.

 

“Lê Cận, dừng tay!”

 

Tôi túm cánh tay cậu ta, cậu ta hất mạnh tôi ra, lực lớn đến mức tôi suýt ngã.

 

Rồi tiếp tục đánh người.

 

Lúc đánh người, môi cậu ta run lên.

 

Hai mắt đỏ ngầu, giống như sắp khóc.

 

Một giọng nữ vang lên từ phía bên kia xe.

 

Cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống.

 

Bà nhanh chóng đi tới.

 

Nắm đấm của Lê Cận dừng giữa không trung.

 

Cả người cứng đờ.

 

Cậu ta nhìn chằm chằm người phụ nữ đó, môi khẽ động, giọng rất nhỏ.

 

15

 

“…”

 

Bà Thẩm giơ tay lên.

 

Một cái tát giáng thẳng lên mặt Lê Cận.

 

“Lê Cận, bố con dạy dỗ con thành cái loại khốn nạn này đấy à?”

 

Lê Cận không nhúc nhích.

 

Mặt nghiêng sang một bên, vẫn giữ nguyên tư thế đó.

 

Nắm đấm chậm rãi buông lỏng.

 

Bà Thẩm đi tới đỡ ông Thẩm dậy.

 

Lấy khăn giấy đưa cho ông ấy.

 

Tôi ngẩn người đứng tại chỗ.

 

Bà Thẩm vậy mà lại là mẹ của Lê Cận.

 

Tôi từng nghe nói về bà ấy.

 

Bà Thẩm đã ly hôn với bố Lê Cận từ lâu, vì không chịu nổi tính trăng hoa của ông ta.

 

Nghe nói bà tái hôn ở nơi khác, chưa từng quay lại nữa.

 

Đứng lôi kéo trước cửa nhà hàng cũng không hay.

 

Bà Thẩm đề nghị tìm một quán cà phê ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.

 

Quán cà phê nằm ngay cạnh nhà hàng, không có nhiều người.

 

Chúng tôi ngồi ở góc khuất.

 

Lê Cận ngồi đối diện tôi, cúi đầu.

 

Trên mặt vẫn còn vết đỏ.

 

Bà Thẩm bảo cậu ta nói rõ mọi chuyện.

 

Giọng cậu ta rất thấp.

 

“Chu Nghiên nói với con… nói rằng Đàm Kiều đang ở nhà hàng này dây dưa với một lão già…”

 

“Còn nói người đó ôm cô ấy, đưa tiền cho cô ấy…”

 

“Con cứ tưởng…”

 

Cậu ta không nói tiếp nữa.

 

Có lẽ Chu Nghiên chột dạ nên không nói nữa.

 

Bà Thẩm nghe xong thì day day hàng lông mày rồi nói, đây xem như bước đầu tiên để tài trợ tôi đi học.

 

Tôi vội vàng xua tay: “Không cần đâu…”

 

Bà Thẩm cười nhìn tôi: “Sao nào, không muốn đổi chủ nợ thành cô à?”

 

Bà Thẩm nhìn tôi cười dịu dàng.

 

Đôi mắt cong cong rất giống Lê Cận.

 

Nhưng ôn nhu hơn nhiều.

 

Mặt tôi lập tức đỏ lên.

 

Giọng cũng nhỏ xuống.

 

“Không phải, ý cháu là không cần chín vạn tệ, cô chỉ cần chuyển cho Lê Cận bảy vạn tệ là được rồi ạ.”

 

Dừng một chút.

 

Lần này tôi lấy hết can đảm hơn một chút.

 

Nhìn về phía Lê Cận.

 

“Vừa rồi cậu tát tôi một cái, theo pháp luật tôi có thể yêu cầu bồi thường hai, ba vạn tệ đúng không? Cậu không có ý kiến chứ?”

 

Sắc mặt Lê Cận lập tức trắng bệch.

 

Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, môi khẽ động.

 

Rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi.

 

“Không… không có ý kiến…”

 

Giọng cậu ta run lên.

 

“Chín vạn tệ đó đều bồi thường cho cậu được không? Đàm Kiều, tôi sai rồi…”

 

Cậu ta nắm rất chặt.

 

Khóe mắt đỏ ướt, giống như giây tiếp theo sẽ khóc ra.

 

Nếu là trước đây, nhìn bộ dạng như chó con bị bỏ rơi của cậu ta, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.

 

Nhưng bây giờ thì không nữa.

 

Tôi gỡ từng ngón tay cậu ta ra, rút tay mình về.

 

“Không cần.”

 

“Tôi chỉ lấy số tiền mình đáng được nhận thôi.”

 

“Chỗ còn lại, tôi sẽ từ từ đi làm trả lại cho cô Thẩm.”

 

Nói xong, tôi cảm kích mỉm cười với bà Thẩm.

 

Sau đó liên tiếp mấy ngày.

 

Lê Cận ngày nào tan học cũng tới nhà hàng tìm tôi.

 

Có lúc còn trốn tiết, buổi chiều đã xuất hiện rồi.

 

Ngồi ở góc quán, gọi mấy món đắt nhất, cứ ngồi lì tới lúc tôi tan làm.

 

Mỗi lần tôi bê món đi ngang qua, cậu ta sẽ gọi tôi lại.

 

“Đàm Kiều.”

 

Tôi dừng bước.

 

“Xin chào quý khách, xin hỏi ngài cần gì ạ?”

 

“… Không cần.”

 

Cậu ta khựng lại, ánh mắt hoàn toàn tối xuống.

 

“Cậu không cần nói chuyện với tôi như vậy.”

 

Tôi cười cười.

 

“Vâng, nếu ngài có nhu cầu gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”

 

Rồi xoay người rời đi.

 

Ngày hôm sau, cậu ta lại tới.

 

Lần này không ngồi yên nữa, mà trực tiếp đi tới trước mặt tôi.

 

“Đàm Kiều, gần đây tôi bảo bố tìm cho tôi rất nhiều giáo viên phụ đạo.”

 

Tốc độ nói của cậu ta rất nhanh, như sợ tôi bỏ đi mất.

 

“… Tôi có rất kiên nhẫn, sẽ từ từ bước vào trái tim cậu…”

 

Tôi bưng khay đồ, vòng qua cậu ta.

 

“Thưa quý khách, phiền ngài tránh đường một chút, bên này cần lên món.”

 

Cậu ta sững người một lúc rồi nghiêng người tránh ra.

 

Tôi đặt món lên bàn khách rồi quay về bếp sau.

 

Lúc đi ngang qua cậu ta, cậu ta đưa tay muốn kéo cánh tay tôi.

 

Tôi tránh đi.

 

“Thưa quý khách, xin đừng làm ảnh hưởng tới công việc của tôi.”

 

Tay cậu ta dừng giữa không trung.

 

Chậm rãi rụt về.

 

Trong lòng tôi đã chửi một vạn câu thô tục.

 

Nhưng trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười.

 

Quản lý nói rồi, phải kiên nhẫn với khách hàng.

 

Mà tôi thì rất kiên nhẫn.

 

Cậu ta tới một lần, tôi khách sáo một lần.

 

Cậu ta nói chuyện, tôi nghe.

 

Nói xong, tôi rời đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện