logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Chi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nam Chi
  3. Chương 1
Next

Chu Ngạn Trạch luôn thích hạ thấp tôi để dỗ dành hoa khôi lớp vui vẻ.

 

Vòng 1 của tôi lớn, Giang Dĩnh ngự//c phẳng.

 

Cậu ta châm chọc: “Con gái ngự//c phẳng mới có khí chất, các cậu không thấy mấy cô gái ng//ực to nhìn rất lẳng lơ sao?”

 

Tôi tủi thân đến mức lén trốn đi khóc.

 

Chu Ngạn Trạch lại sa sầm mặt: “Nam Chi, tôi đã nói rồi, cậu khóc một lần, chúng ta sẽ chiế/n tra/nh lạnh một tháng.”

 

Cậu ta kiêu ngạo chờ tôi giống như trước đây, lau khô nước mắt rồi chủ động làm hòa.

 

Cho đến nửa tháng sau, Chu Ngạn Trạch không nhịn được nữa, tìm đến nhà tôi.

 

Tôi không mở cửa cho cậu ta.

 

Cậu ta không biết rằng, trong phòng tắm cũ kỹ phía sau tôi.

 

Cậu học sinh chuyển trường mới tới tên Tống Cảnh Chiêu đang cầm một mảnh vải màu hồng mỏng tang trong tay.

 

Tai cậu ấy đỏ bừng, giọng nói mang theo chút run rẩy và khàn khàn nhẹ.

 

“Nam Chi, tôi lỡ giặt hỏng đồ của cậu rồi.”

 

“Tôi đền cho cậu một cái mới được không?”

 

01

 

Giữa trưa đầu hạ nóng đến mức khiến người ta bực bội khó chịu.

 

Tôi cũng giống những bạn nữ khác, cởi áo khoác đồng phục ra.

 

Nhưng vừa bước vào lớp đã bị người ta kéo mạnh lại.

 

“Mau nhìn Nam Chi đi.”

 

“Đều là con gái mười tám tuổi, sao cậu ấy lại khác chúng ta thế chứ.”

 

Giang Dĩnh đẩy tôi đến trước mặt Chu Ngạn Trạch, nháy mắt đầy ẩn ý.

 

“Thằng nhóc này đúng là có phúc thật, ăn ngon ghê.”

 

Cô ta cố ý kéo cổ áo phông rộng thùng thình của tôi xuống một chút.

 

Dọa tôi cuống cuồng lấy tay che lại.

 

Khiến mấy cậu bạn bên cạnh lập tức hú hét ầm ĩ.

 

Tôi vừa xấu hổ vừa uất ức, mặt đỏ bừng lên, đáy mắt thoáng chốc đã ngập nước.

 

Theo bản năng nhìn về phía Chu Ngạn Trạch.

 

Nhưng cậu ta cũng giống đám con trai kia, đang cười lớn đầy thích thú.

 

Thậm chí còn hùa theo Giang Dĩnh, mở miệng châm chọc: “Cậu hiểu cái gì.”

 

“Con gái ngự//c phẳng mới có khí chất.”

 

“Các cậu không thấy mấy cô gái ngự//c to nhìn rất lẳng lơ sao?”

 

“Đúng đó, mọi người đều ăn giống nhau, sao của Nam Chi lại lớn thế nhỉ?”

 

“Nam Chi, cậu uống sữa hãng nào vậy, để tôi bảo mẹ mua hai thùng.”

 

“Hay là cậu luyện tà thuật gì rồi, truyền lại ít kinh nghiệm đi, đừng giấu nữa nha.”

 

Mấy cô gái bên cạnh Giang Dĩnh cười hì hì phụ họa.

 

Tôi siết chặt áo khoác đồng phục trong tay.

 

Mặc dù tôi không hiểu nổi rốt cuộc mục đích Chu Ngạn Trạch làm vậy là gì.

 

Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là tiếp tục chăm chỉ học hành.

 

Nếu năm sau tôi thi đỗ đại học B, ít nhất cũng có thể nhận được khoản học bổng sáu con số.

 

Có khoản tiền ấy.

 

Tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi dây dưa với Chu Ngạn Trạch.

 

02

 

“Đừng học nữa.” 

 

Chu Ngạn Trạch đột nhiên đẩy cửa bước vào, trực tiếp rút cây bút trong tay tôi đi.

 

“Dạo này trông cậu áp lực quá, tinh thần cũng không tốt.”

 

Trước đây, mỗi lần cậu ta nói như vậy, tôi luôn cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

 

Hoảng hốt lau khô nước mắt, dù có tủi thân thế nào cũng không dám khóc nữa.

 

Hoảng hốt lén tìm cậu ta hết lần này đến lần khác để làm hòa.

 

Nhưng bây giờ.

 

Tôi nhìn gương mặt đẹp đẽ mà ngạo mạn ấy của cậu ta.

 

Chỉ cảm thấy chán ghét và buồn nôn không nói nên lời.

 

Ba ngày trước, tôi đã nằm mơ một giấc mơ.

 

Trong mơ, tôi bị Chu Ngạn Trạch chà đạp hết lần này đến lần khác.

 

Rồi lại bị cậu ta vô tình vứt bỏ.

 

Tôi và ba đứa con chế//t yểu của mình.

 

Đều trở thành bàn đạp để Chu Ngạn Trạch bước chân vào giới hào môn.

 

Tôi chế//t rất thảm.

 

Còn cậu ta lại nhận được tiếng thơm si tình chung thủy.

 

Cùng Giang Dĩnh vợ chồng ân ái, trở thành giai thoại được người ta ca tụng một thời.

 

Sau khi tỉnh mộng, tôi cũng dần tỉnh táo lại.

 

Tôi không nhìn cậu ta nữa.

 

Cũng không muốn cầu hòa.

 

Chỉ im lặng mặc lại áo khoác đồng phục, đi về chỗ ngồi.

 

Giang Dĩnh bật cười khẩy: “Chu Ngạn Trạch, bạn gái cậu hình như thật sự giận rồi đấy, còn không mau đi dỗ?”

 

“Dỗ cái quái gì.”

 

Chu Ngạn Trạch cười nhạo: “Chờ mà xem, tối nay cô ấy sẽ không nhịn được mà đi tìm tôi thôi.”

 

“Thế cậu có gặp không?”

 

“Không gặp.”

 

Giọng nói của Chu Ngạn Trạch và Giang Dĩnh dần xa đi.

 

“Chẳng phải tối nay chúng ta đã hẹn đi xem phim rồi hát karaoke, quẩy một đêm cho đã sao?”

 

…

 

“Nhắc tới cô ta làm gì, suốt ngày khóc lóc, chỉ khiến người khác mất hứng.”

 

Chu Ngạn Trạch nói không sai.

 

Tôi là người mau nước mắt, luôn không nhịn được mà rơi nước mắt.

 

Lần thi trước, tôi đứng top ba, còn Giang Dĩnh thì trượt môn.

 

Tâm trạng cô ta không tốt, đập sách rồi đá ghế loạn lên.

 

Chu Ngạn Trạch liền dùng đủ mọi cách để dỗ dành cô ta.

 

“Lần này thi tốt thì có là gì đâu, kỳ thi đại học thiếu gì học sinh giỏi phát huy thất thường.”

 

Giang Dĩnh được cậu ta dỗ đến bật cười giữa nước mắt.

 

Còn tôi đau lòng lén khóc một trận.

 

Vì chuyện đó mà Chu Ngạn Trạch lạnh nhạt với tôi suốt một tháng.

 

Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

 

Sau khi bắt đầu biết rung động, cũng thuận lý thành chương mà yêu nhau.

 

Nhưng từ sau khi hoa khôi lớp Giang Dĩnh chuyển tới.

 

Mọi thứ đều thay đổi.

 

Không biết từ lúc nào.

 

Chu Ngạn Trạch bắt đầu thích giẫm đạp tôi để khiến Giang Dĩnh vui vẻ.

 

Những lời khó nghe tuy sẽ không khiến người ta mất đi miếng thịt nào.

 

Nhưng nghe nhiều rồi, vẫn giống như có một cái gai đâm thật sâu vào da thịt.

 

Rất đau.

 

Nhưng bây giờ, nỗi đau ấy lại không còn là vì Chu Ngạn Trạch nữa.

 

03

 

Lúc tan học buổi chiều.

 

Không biết Chu Ngạn Trạch là cố ý hay vô tình.

 

Đi qua đi lại ngoài cửa lớp chúng tôi hai ba lần.

 

Tôi không ngẩng đầu lên, chỉ yên lặng làm đề.

 

Cho đến khi làm xong bài toán lớn cuối cùng, trời cũng đã nhá nhem tối.

 

Tôi mới thu dọn cặp sách đứng dậy chuẩn bị về nhà.

 

Lúc ra khỏi cửa lớp, tôi vô tình va phải ai đó.

 

Tôi vội vàng xin lỗi, theo bản năng đưa tay ôm lấy ngự//c bị va đau.

 

“Đau lắm sao?”

 

Giọng cậu bạn vang lên trên đỉnh đầu tôi.

 

Tôi theo phản xạ ngẩng lên, vừa lúc chạm vào một đôi mắt đen sâu thẳm.

 

Là Tống Cảnh Chiêu.

 

Cậu học sinh chuyển trường mới tới không lâu.

 

Chỗ ngồi của cậu ấy ngay phía sau tôi.

 

Cậu ấy rất đẹp trai, lại còn cao ráo.

 

Đám con gái trong lớp lúc nào cũng lén bàn tán về cậu ấy.

 

Đổi đủ cách để làm quen, bắt chuyện.

 

Ban đầu, hình như Giang Dĩnh cũng rất hứng thú với cậu ấy.

 

Vì chuyện đó mà Chu Ngạn Trạch không ít lần bóng gió gây khó dễ cho cậu ấy.

 

Thậm chí còn từng âm thầm châm chọc.

 

“Tôi nghe nói cậu ta chỉ là đứa con riêng không rõ lai lịch thôi, kiêu cái gì mà kiêu.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện