logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Chi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nam Chi
  3. Chương 2
Prev
Next

Sau này, có lẽ vì sự lạnh nhạt của Tống Cảnh Chiêu.

 

Người kiêu ngạo như Giang Dĩnh bị từ chối vài lần cũng tức giận mặc kệ luôn.

 

Còn tôi thì chưa từng chủ động nói chuyện với cậu ấy.

 

Nhưng trong giấc mơ kỳ quái ấy.

 

Cậu ấy là người duy nhất rơi nước mắt vì tôi sau khi tôi chế//t.

 

Tôi hít sâu một hơi, vội vàng dời tầm mắt đi.

 

“Không sao đâu.”

 

Tôi cúi đầu định bước ra ngoài.

 

“Đi tìm Chu Ngạn Trạch sao?”

 

Giọng cậu ấy hờ hững lạnh nhạt.

 

Giống như một lớp sương lạnh phủ dưới ánh trăng đêm thu.

 

“Cậu ta với Giang Dĩnh đang ở cổng trường, chắc là đang đợi cậu đấy, mau đi đi.”

 

Nói xong, Tống Cảnh Chiêu xoay người trở lại lớp học.

 

Tôi chần chừ gần nửa phút.

 

Rồi cũng quay người đi theo vào trong.

 

Mặc kệ cậu ta có phải đang đợi tôi hay không.

 

Tôi cũng không muốn chạm mặt cậu ta thêm lần nào nữa.

 

Càng không muốn để cậu ta hiểu lầm rằng tôi đi tìm cậu ta.

 

Tống Cảnh Chiêu ngồi ở chỗ, đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Tôi cúi đầu lặng lẽ học thuộc từ vựng.

 

Trời tối hẳn.

 

Tôi lần nữa đứng dậy chuẩn bị về nhà.

 

Trước khi bước ra khỏi lớp, tôi vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại một cái.

 

Tống Cảnh Chiêu hoàn toàn không có ý định rời đi.

 

Bóng dáng cô độc của cậu ấy nhìn lại có chút đáng thương.

 

“Cậu… không về nhà sao?”

 

Tống Cảnh Chiêu tháo tai nghe xuống.

 

Cậu ấy dựa vào bàn cuối lớp, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tôi.

 

“Ừm, không về.”

 

“Tại sao?”

 

“Không có nhà.”

 

Tôi ngẩn người, cuống quýt xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không biết…”

 

“Nam Chi.”

 

Cậu ấy nhìn tôi, vẻ mặt vụn vỡ như một chú chó hoang đang mong được ai đó đưa về nhà.

 

“Vậy nên, có thể mời tôi đến nhà cậu ăn một bữa cơm không?”

 

“Tôi đã… ba năm rồi chưa được ăn cơm nhà nữa… Nam Chi.”

 

04

 

Cứ như vậy mà tôi mơ mơ hồ hồ dẫn Tống Cảnh Chiêu về nhà.

 

Nói là nhà, thật ra cũng chỉ là căn phòng thuê nhỏ cũ nát trong khu tập thể lâu năm.

 

May mà mấy hôm trước bà nội đã về quê.

 

Nếu không tôi thật sự không biết phải giải thích thế nào.

 

Tôi nấu mì, cho thêm rau với trứng.

 

Nghĩ một lúc, lại cắn răng xa xỉ bỏ thêm cho cậu ấy hai cây xúc xích.

 

Tống Cảnh Chiêu một hơi ăn hết hai bát.

 

Đến cả nước mì cũng uống sạch sẽ.

 

Để đáp lại.

 

Cậu ấy giúp tôi sửa cái cửa sổ phòng tắm bị hỏng.

 

Cả cái bàn thiếu mất một chân trong phòng nữa.

 

Sau đó, rất thuận lý thành chương mà dùng luôn phòng tắm.

 

Rồi sau nữa, cậu ấy nói trường đã đến giờ giới nghiêm.

 

Chỉ có thể ở nhờ nhà tôi một đêm.

 

Tôi nhường căn phòng nhỏ của mình cho cậu ấy.

 

Ôm gối sang phòng bà nội ngủ.

 

Trước khi ngủ, tôi lướt thấy bài đăng mới trên vòng bạn bè của Giang Dĩnh.

 

Trong chín tấm ảnh, có một tấm là Chu Ngạn Trạch đang ngồi xổm buộc dây giày cho cô ta.

 

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người đang hò hét trêu chọc.

 

Giang Dĩnh trả lời một câu: “Đừng làm loạn nữa, người ta có bạn gái rồi, bọn tôi chỉ là bạn tốt thôi mà.”

 

“Là cô nàng ‘bò sữa’ lớp số hai đó hả?”

 

Giang Dĩnh trả lời bằng một biểu cảm che miệng cười.

 

Tôi không cảm xúc lướt qua.

 

Nhưng lại nhận được mấy tin nhắn WeChat từ vài bạn học thích hóng chuyện.

 

“Nam Chi, cậu với Chu Ngạn Trạch vẫn đang quen nhau à?”

 

“Giang Dĩnh hình như có ý với cậu ta đấy.”

 

“Haiz, nếu thật vậy thì cậu đấu sao lại được, người ta vừa có tiền vừa xinh đẹp.”

 

Tôi không trả lời, trực tiếp tắt điện thoại.

 

Nhắm mắt lại, tôi lại nhớ tới giấc mơ kia.

 

Tôi không muốn trở thành nữ phụ pháo hôi chế//t thảm.

 

Tôi nghĩ tới Tống Cảnh Chiêu.

 

Người duy nhất từng rơi nước mắt vì tôi sau khi tôi chế//t.

 

Trong giấc mơ ấy, lúc tôi còn sống, tôi gần như chẳng có chút giao tình nào với cậu ấy.

 

Nhưng lúc này, cậu ấy lại đang ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng tôi.

 

Còn tôi cũng quên mất.

 

Rằng chúng tôi là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết PO.

 

05

 

Sáng hôm sau.

 

Khi tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh.

 

Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tống Cảnh Chiêu đứng cạnh bồn rửa tay.

 

Cậu ấy nhắm mắt, vẻ mặt có chút đau đớn, yết hầu liên tục lên xuống dữ dội.

 

Ngay cả hơi thở cũng nặng nề hỗn loạn, còn xen lẫn những tiếng rên khàn thấp vụn vặt đầy gợi cảm.

 

Tôi đầu tiên là ngây người.

 

Sau đó lập tức che mắt định hét lên.

 

Nhưng Tống Cảnh Chiêu còn nhanh hơn tôi một bước.

 

Cậu ấy kéo mạnh tôi vào căn phòng tắm chật hẹp.

 

Cúi đầu, dùng một nụ hôn nóng ẩm hung hăng chặn kín đôi môi tôi.

 

Phản ứng của cậu ấy lớn đến kinh người.

 

Hơi thở nóng rực kia gần như muốn nuốt chửng cả người tôi.

 

Mãi đến khi nụ hôn kết thúc.

 

Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng mơ hồ.

 

Đợi đến khi thần trí dần tỉnh táo lại.

 

Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.

 

Cho nên, dù chỉ là một nam phụ trong tiểu thuyết PO.

 

Thì cũng trời sinh dị bẩm như vậy sao?

 

Tai Tống Cảnh Chiêu đỏ bừng như sắp nhỏ ra má//u.

 

“Nam Chi… xin lỗi.”

 

Hình như cậu ấy rất căng thẳng, rất hoảng loạn.

 

Bàn tay thon dài siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.

 

“Tôi chỉ là sợ cậu hét lên, sợ hàng xóm nghe thấy rồi hiểu lầm…”

 

“Nếu cậu giận, thì đánh tôi đi, mắng tôi cũng được…”

 

“Tống Cảnh Chiêu.”

 

Tôi khẽ cắt ngang lời cậu ấy: “Có phải cậu thích tôi không?”

 

“Nam Chi?” Ánh mắt Tống Cảnh Chiêu sáng đến mức bức người.

 

“Nếu cậu thích tôi, tuần sau thứ sáu lại đưa tôi về nhà nhé.”

 

“Tôi lại nấu mì cho cậu ăn, được không?”

 

Lần thứ ba Tống Cảnh Chiêu theo tôi về nhà.

 

Chu Ngạn Trạch và Giang Dĩnh đã thân thiết đến mức nóng bỏng.

 

Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đã ở bên nhau.

 

Trong lòng tôi cũng hiểu rõ.

 

Dù sao giấc mơ kia đã nói cho tôi biết.

 

Tối hôm đi xem phim ấy, Chu Ngạn Trạch và Giang Dĩnh đã vụng trộm nếm trái cấm.

 

Nhưng tôi không ngờ.

 

Chỉ mới nửa tháng thôi.

 

Tôi một lần cũng không xuất hiện trước mặt Chu Ngạn Trạch.

 

Thế mà cậu ta lại tìm đến tận nhà tôi.

 

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, đang là một buổi chiều lười biếng yên ả.

 

Tống Cảnh Chiêu dọn dẹp phòng bếp xong, đang tắm trong nhà vệ sinh.

 

Tôi không mở cửa cho Chu Ngạn Trạch.

 

Ban đầu cậu ta còn giữ bình tĩnh, sau đó giọng nói dần mang theo tức giận.

 

“Giỏi rồi đấy nhỉ Nam Chi?”

 

“Tôi chẳng qua chỉ đùa vài câu với Giang Dĩnh thôi, cần phải làm loạn với tôi đến mức này sao?”

 

“Tôi hỏi lần cuối, có mở cửa không?”

 

Đương nhiên tôi sẽ không mở cửa cho cậu ta.

 

Chu Ngạn Trạch không hề biết.

 

Lúc này Tống Cảnh Chiêu vừa từ phòng tắm bước ra.

 

Trên người còn mang theo hơi nước mát lạnh.

 

Trong tay lại cầm một mảnh vải mỏng màu hồng nhạt.

 

Là áo ngự//c của tôi.

 

Tai cậu ấy đỏ ửng, cả giọng nói lẫn bàn tay đều đang khẽ run lên.

 

“Nam Chi, tôi lỡ giặt hỏng đồ của cậu rồi.”

 

“Tôi đền cho cậu một cái mới được không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện