logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Chi - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nam Chi
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Ngày đầu tiên tới đại học B nhập học, tôi đã gặp Tống Cảnh Chiêu.

 

Cậu ấy cao hơn một chút, người cũng gầy đi rất nhiều.

 

Lúc nhìn thấy tôi, cậu ấy không bước tới.

 

Chỉ đứng từ xa, ánh mắt không chớp nhìn tôi.

 

Tôi cũng không đi lên trước.

 

Chỉ đứng tại chỗ nhìn cậu ấy rất lâu, rồi mới chậm rãi quay người rời đi.

 

Sau khi ổn định trong ký túc xá.

 

Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

 

“Nam Chi, tôi đang chờ cậu ở khách sạn gần trường.”

 

“Nếu cậu không ngoan ngoãn tới đây.”

 

Cậu ta khẽ cười: “Tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì đâu.”

 

Là giọng của Chu Ngạn Trạch.

 

Tôi giống như nghe thấy ma âm, lập tức cúp máy rồi ném điện thoại ra xa.

 

Tim đập thình thịch, rất lâu cũng không bình tĩnh lại được.

 

Điện thoại đột nhiên lại vang lên.

 

Tôi ngơ ngác nhìn, lại không dám đưa tay nhận.

 

Cho đến khi bạn cùng phòng nhắc nhở, tôi mới run rẩy cầm lên.

 

Lại là một số lạ khác.

 

Tôi vuốt màn hình mấy lần mới nhận cuộc gọi thành công.

 

Nhưng giọng nói bên kia trầm thấp mạnh mẽ, không phải Chu Ngạn Trạch.

 

Giọng nói ấy nói: “Nam Chi, đừng sợ.”

 

“Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.”

 

“Tống Cảnh Chiêu?”

 

“Là tôi.”

 

“Cái gì sắp kết thúc? Tôi không hiểu ý cậu…”

 

“Nam Chi, tin tôi.”

 

“Nhưng ngay từ đầu cậu đã lừa tôi rồi.”

 

Tôi nói, hốc mắt đau rát dữ dội.

 

Nước mắt lại không nhịn được muốn rơi xuống.

 

“Xin lỗi, lúc đó là tôi không tốt.”

 

“Tôi chỉ là quá nhớ cậu, quá muốn tới gần cậu, là tôi quá ngốc…”

 

“Chiếc xe hôm đó đuổi theo cũng là cậu, đúng không?”

 

“Ừm.”

 

“Sau này tôi sẽ nói cho cậu biết.”

 

“Tống Cảnh Chiêu, cậu… cậu đừng làm chuyện ngốc nghếch đấy.”

 

Tôi rất lo lắng.

 

“Đừng sợ, tôi sẽ không làm chuyện ngốc đâu.”

 

“Nam Chi, chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại nhau.”

 

“Tôi khó khăn lắm… mới lại được gặp cậu lần nữa.”

 

Tôi không hiểu lắm ý trong lời Tống Cảnh Chiêu.

 

Nhưng những lời ấy lại khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

 

Ngày hôm đó tôi không ra ngoài gặp Chu Ngạn Trạch.

 

Không biết có phải Tống Cảnh Chiêu đã làm gì hay không.

 

Chu Ngạn Trạch cũng không trả thù tôi.

 

Cho đến ngày hôm sau Giang Dĩnh tìm tới.

 

Câu chuyện bắt đầu xuất hiện sai lệch.

 

Giang Dĩnh nói: “Chu Ngạn Trạch, trước đây chắc tôi bị điên rồi nhỉ.”

 

“Thế mà lại đi tranh cậu với một đứa con gái vừa béo vừa xấu như Nam Chi.”

 

Vốn dĩ cô ta là người công lược trong câu chuyện.

 

Người đàn ông cô ta công lược thành công sẽ trở thành nam chính của câu chuyện.

 

Nhưng bây giờ, cô ta muốn đổi mục tiêu công lược khác rồi.

 

Ngay ngày hôm qua, Tống Cảnh Chiêu đột nhiên gọi điện cho cô ta.

 

Trong điện thoại cậu ấy nói: “Giang Dĩnh, thi đại học kết thúc rồi.”

 

“Bây giờ tôi muốn gặp cậu một lần, được không?”

 

Giang Dĩnh gần như lập tức đồng ý.

 

Cô ta vui sướng không thôi, trong đêm lập tức đáp máy bay tới Bắc Kinh.

 

Người cô ta thích từ đầu vốn là Tống Cảnh Chiêu.

 

Nhưng người này quá lạnh lùng.

 

Chu Ngạn Trạch nói cậu ấy chỉ là con riêng.

 

Sau này gia sản cũng không tới lượt cậu ấy thừa kế.

 

Cô ta tin rồi.

 

Người kiêu ngạo như cô ta.

 

Sao có thể làm chó liếm được chứ.

 

Cho nên quay đầu liền chấp nhận Chu Ngạn Trạch.

 

Nhưng bây giờ Tống Cảnh Chiêu đột nhiên quay lại.

 

Lòng Giang Dĩnh lập tức ngứa ngáy.

 

Tòa nhà dạy học mới của trường cấp ba chúng tôi học.

 

Chính là nhà họ Tống quyên góp vì Tống Cảnh Chiêu.

 

Chỉ riêng điều đó thôi, cho dù là con riêng, cậu ấy cũng là con riêng được cưng chiều.

 

Giang Dĩnh lập tức đưa ra quyết định.

 

“Chu Ngạn Trạch, chúng ta chấm dứt tại đây.”

 

“Chỉ cần cậu đừng tiếp tục dây dưa với tôi.”

 

“Những chuyện xấu cậu từng làm, tôi cũng sẽ giữ bí mật cho cậu.”

 

“Sau này đừng gặp lại nữa.”

 

Nói xong, Giang Dĩnh đã không chờ nổi muốn rời đi.

 

Tống Cảnh Chiêu nói cậu ấy đang đợi cô ta ở khách sạn gần đây.

 

Cậu ấy chuẩn bị quà cho cô ta.

 

Cậu ấy rất nhớ cô ta.

 

Cậu ấy nói, từ cái nhìn đầu tiên khi chuyển trường tới đây đã rung động vì cô ta rồi.

 

“Giang Dĩnh.”

 

Chu Ngạn Trạch lại bước lên một bước, siết chặt lấy cánh tay cô ta.

 

Ánh mắt cậu ta lạnh lẽo đến đáng sợ.

 

Giang Dĩnh cũng vô thức rùng mình.

 

“Lúc trước là cô chủ động theo đuổi tôi.”

 

Lực trên tay Chu Ngạn Trạch dần siết chặt hơn.

 

“Tại sao bây giờ cô lại bỏ cuộc giữa chừng?”

 

Giang Dĩnh là người công lược.

 

Cô ta công lược ai, người đó sẽ trở thành nam chính của câu chuyện.

 

Nhưng bây giờ cô ta không làm nữa.

 

Vậy Chu Ngạn Trạch cậu ta phải làm sao đây?

 

Cậu ta nhớ rất rõ, trong giấc mơ mình đã từng từng bước bước lên đỉnh cao như thế nào.

 

Một người đã đứng trên đỉnh kim tự tháp mấy chục năm.

 

Làm sao có thể chấp nhận một sớm rơi xuống được chứ.

 

Nhưng Giang Dĩnh căn bản không muốn nhiều lời với cậu ta.

 

“Cậu bị bệnh à, lúc đó tôi chỉ là ghét Nam Chi thôi.”

 

“Chỉ muốn cướp cậu để chọc tức cô ta mà thôi.”

 

“Nhưng bây giờ tôi không muốn nữa.”

 

Giang Dĩnh khinh thường đẩy cậu ta ra: “Cậu không quên chứ, người tôi thích từ đầu là Tống Cảnh Chiêu.”

 

“Lúc đó cậu ấy không để ý tới tôi, tôi mới đi tìm cậu…”

 

Giang Dĩnh vừa dứt lời.

 

“Nếu không thích tôi, vậy thì đi ch//ết đi.”

 

Chu Ngạn Trạch mặt mày dữ tợn nhìn Giang Dĩnh bị chiếc xe tông văng ra ngoài.

 

Cậu ta thà để Giang Dĩnh chế//t.

 

Cũng tuyệt đối không thể nhìn Tống Cảnh Chiêu leo lên đầu mình.

 

Nếu vậy.

 

Thì tất cả cùng hủy diệt đi.

 

13

 

Giang Dĩnh không chết.

 

Chỉ là bị thương rất nặng.

 

Mất đi một chân.

 

Nhưng không sao cả, tuy cô ta mất một chân.

 

Nhưng lại có được tình yêu.

 

Tống Cảnh Chiêu đã cứu cô ta.

 

Cô ta công lược thành công.

 

Tống Cảnh Chiêu trở thành nam chính của câu chuyện.

 

Nhưng Giang Dĩnh còn chưa kịp vui mừng.

 

Cô ta đã nhận được một tin tức khiến mình sụp đổ.

 

Nhà họ Giang phá sản rồi.

 

Bố cô ta dẫn theo một đôi em trai em gái cùng cha khác mẹ ôm số tiền còn lại chạy ra nước ngoài.

 

Bỏ mặc một mình cô ta ở trong nước.

 

Rất nhanh sau đó, ngay cả tiền viện phí cô ta cũng không trả nổi.

 

Mà Chu Ngạn Trạch đột nhiên phát điên.

 

Cậu ta gặp ai cũng nói mình là nam chính của thế giới này.

 

Chỉ cần cậu ta dậm chân ở Bắc Kinh một cái, tất cả mọi người đều phải rung chuyển ba phần.

 

Nhà họ Chu cảm thấy cậu ta mất mặt, trực tiếp đưa vào bệnh viện tâm thần mặc cho tự sinh tự diệt.

 

Câu chuyện hoàn toàn sụp đổ, bị viết lại.

 

Vốn dĩ đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết không có logic cũng chẳng có tam quan.

 

Nếu ai trở thành nam chính thì người đó có thể muốn làm gì cũng được.

 

Vậy lần này, cứ để Tống Cảnh Chiêu làm nam chính của thế giới này đi.

 

Chẳng phải đây chính là lỗ hổng trong thiết lập của tên tác giả ngu ngốc kia sao?

 

Cậu ấy chẳng qua chỉ lợi dụng lỗ hổng đó mà thôi.

 

Tống Cảnh Chiêu bước xuống xe.

 

Cậu ấy lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại.

 

“Nam Chi.”

 

Tôi nhận được cuộc gọi, cũng không thấy bất ngờ.

 

Tôi rất nhanh đã hiểu được suy nghĩ của Tống Cảnh Chiêu.

 

Chỉ là tôi thế nào cũng không ngờ, cậu ấy lại dứt khoát dùng cách này.

 

Để kết thúc tất cả.

 

“Cậu đang làm gì vậy?”

 

“Tôi vừa mới gội đầu xong, đang ở ký túc xá.”

 

Bên tai vang lên tiếng cười vui vẻ trầm thấp: “Tôi đã rất lâu rồi chưa được ăn cơm nhà.”

 

“Nam Chi, cậu có thể mời tôi tới nhà cậu ăn một bữa được không?”

 

Tôi không nhịn được mà bật cười: “Được thôi, nhưng tôi có một vấn đề.”

 

“Cậu nói đi.”

 

“Cậu làm sao biết được số đo của tôi?”

 

Suốt cả quãng thanh xuân sau khi bắt đầu phát triển cơ thể.

 

Tôi chưa từng mặc qua một chiếc nội y thật sự vừa vặn.

 

Mùa hè đã trở thành mùa tôi ghét nhất.

 

Bởi vì ngự//c lớn hơn những cô gái khác một chút, lại không có nội y phù hợp thoải mái.

 

Cho nên lúc nào nhìn cũng rất khó xử.

 

Nhưng sau ngày Tống Cảnh Chiêu rời đi.

 

Tôi liên tục nhận được vài kiện hàng.

 

Là những bộ nội y mới tinh, mềm mại dễ chịu.

 

Đủ cho cả bốn mùa, màu gì cũng có.

 

Mà mỗi một bộ đều vừa khít vô cùng.

 

Tống Cảnh Chiêu chỉ cười, không trả lời.

 

Tạm thời cậu ấy vẫn chưa nói cho Nam Chi biết.

 

Để lần gặp lại này của bọn họ có được một kết cục viên mãn.

 

Cậu ấy đã lặp đi lặp lại ba lần bi kịch trong cái câu chuyện khốn nạn và ghê tởm kia.

 

Cuối cùng mới có thể được như ý nguyện.

 

Nhưng quãng thời gian phía sau còn rất dài.

 

Cậu ấy có thể từ từ kể cho cô nghe.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện