logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Chi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nam Chi
  3. Chương 6
Prev
Next

Tôi không nói sự thật cho bà nội biết.

 

Bà đã lớn tuổi, quanh năm lao lực nên mang một thân bệnh tật.

 

Bà thương tôi, cũng rất thích Chu Ngạn Trạch.

 

Trong lòng bà từ lâu đã nhận định Chu Ngạn Trạch là cháu rể tương lai.

 

Tôi sợ nếu bà biết chân tướng, cơ thể sẽ không chịu nổi.

 

Mà bà là người thân duy nhất tôi nương tựa vào nhau mà sống, tôi không muốn mất bà.

 

Chu Ngạn Trạch tới thăm tôi lần nữa.

 

Tôi nhân lúc bà nội ra ngoài nấu cháo cho tôi.

 

Trực tiếp mở lời.

 

“Nửa chai nước còn lại, tôi đã giữ lại.”

 

Nụ cười trên mặt Chu Ngạn Trạch lập tức cứng đờ: “Nam Chi?”

 

Tôi vừa mệt vừa khó chịu, khẽ nhíu mày.

 

“Tôi chỉ muốn yên ổn tham gia kỳ thi đại học.”

 

“Không muốn lại dính dáng gì tới đám người các cậu nữa.”

 

“Nếu cậu làm được, vậy nửa chai nước này, sau khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi sẽ tự tay hủy đi.”

 

“Nếu cậu không làm được, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.”

 

“Hôm đó cậu không uống? Cậu đều nghe thấy hết rồi?”

 

Gương mặt Chu Ngạn Trạch lập tức tối sầm lại.

 

Tôi khẽ gật đầu: “Đúng.”

 

Cậu ta im lặng rất lâu, dường như đang cân nhắc lợi hại.

 

Loại chuyện xấu xa như bỏ th//uốc mê bạn học nữ cùng lớp.

 

Truyền ra ngoài thế nào cũng không hay ho gì.

 

Nhưng nếu tôi báo cảnh sát, làm lớn chuyện ngay lúc này.

 

Hai gia đình kia vì danh tiếng cũng sẽ chỉ liên thủ đối phó một mình tôi.

 

Chi bằng nhân cơ hội này thương lượng điều kiện với Chu Ngạn Trạch.

 

Nhà họ Chu không chỉ có một mình cậu ta là con trai.

 

Nhà họ Giang cũng không chỉ có mình Giang Dĩnh là con gái độc nhất.

 

Cậu ta suy tính rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được, tôi đồng ý với cậu.”

 

“Chỉ là, Nam Chi.”

 

Sắc mặt cậu ta khôi phục như thường, lại mang theo nụ cười như nắm mọi thứ trong tay.

 

“Cho dù cậu thi đỗ đại học, vào trường tốt nhất.”

 

“Thì đời này cậu vẫn là người của tôi, cậu không thoát được đâu.”

 

Trong đáy mắt cậu ta là sự cao cao tại thượng như nhìn thấu tất cả.

 

Khiến tim tôi bất giác nhói lên.

 

11

 

Mấy đêm trước khi giấy báo trúng tuyển của đại học B được gửi tới.

 

Gần như đêm nào tôi cũng gặp ác mộng.

 

Trong giấc mơ, mặc cho tôi cố gắng, giãy giụa thế nào.

 

Cũng không thể thay đổi cốt truyện đã được định sẵn.

 

Tôi trơ mắt nhìn bản thân rơi vào vòng xoáy, bước lên con đường cùng.

 

Nhưng lại bất lực không thể tự cứu lấy mình.

 

Chỉ có thể khóc nức nở rồi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ ấy.

 

Sau đó lại nhớ tới nụ cười ngày hôm đó của Chu Ngạn Trạch.

 

Có phải cậu ta cũng biết điều gì rồi không?

 

Có phải cậu ta cũng đã mơ thấy những giấc mơ giống tôi?

 

Nỗi hoảng sợ trong lòng không ngừng sinh sôi, lan rộng.

 

Lúc gần như sắp nuốt chửng lấy tôi.

 

Tôi bỗng nhận được một tin nhắn từ số lạ.

 

“Nam Chi, đừng sợ, tôi ở Bắc Kinh chờ cậu.”

 

Là Tống Cảnh Chiêu sao?

 

Tôi không nhịn được muốn gọi điện qua.

 

Nhưng lại cố gắng kiềm chế.

 

Nếu không thể thoát khỏi sự sắp đặt của cốt truyện.

 

Vậy thì tôi hà tất phải kéo Tống Cảnh Chiêu xuống nước.

 

Dù sao trong câu chuyện này, Chu Ngạn Trạch mới là nam chính.

 

Mà dưới hào quang nam chính ấy.

 

Cho dù là người có xuất thân như Tống Cảnh Chiêu, e rằng cũng bất lực.

 

Ba ngày sau.

 

Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học B.

 

Vinh dự, tiền thưởng, hoa tươi, những lời tâng bốc.

 

Vô số lời khen ngợi và ánh mắt hâm mộ mà trước đây tôi chưa từng được thấy.

 

Ngày đó tôi cũng gặp Chu Ngạn Trạch.

 

Cậu ta chúc mừng tôi.

 

Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại giống như đang nhìn con mồi.

 

Tôi cắn chặt môi, ép bản thân phải bình tĩnh, phải trấn định.

 

Sẽ có cách thôi, nhất định sẽ có cách.

 

Sau kỳ thi đại học, sinh hoạt của tôi trở lại bình thường, cơ thể cũng dần gầy đi.

 

Tôi theo bà nội về quê sống một khoảng thời gian.

 

Nơi đó phong thủy dưỡng người, thức ăn cũng sạch sẽ, mụn trên mặt tôi đều biến mất.

 

Tôi còn cao thêm một chút.

 

Dáng người dần thon thả, cả người nhìn cân đối hơn rất nhiều.

 

Có lúc đi trên đường, còn có bạn nam chủ động tới bắt chuyện, làm quen.

 

Lần nữa gặp lại tôi.

 

Trong mắt Chu Ngạn Trạch cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

 

“Nam Chi, bây giờ cậu đẹp hơn rồi, thật sự thành thiếu nữ rồi.”

 

Thật ra con gái mười bảy mười tám tuổi, chỉ cần không béo quá mức, da không tệ đến khó coi.

 

Thì làm gì có ai xấu chứ.

 

Trước đây tôi cũng chỉ là dáng vẻ của một cô gái bình thường.

 

Chỉ vì Giang Dĩnh ghét tôi, nhắm vào tôi.

 

Cho nên tôi mới bị bọn họ đặt cho những biệt danh đầy sỉ nhục.

 

Tôi trả tiền lại cho Chu Ngạn Trạch.

 

Nửa chai nước được niêm phong kia, tôi cũng đúng hẹn tự tay hủy nó trước mặt cậu ta.

 

Đương nhiên, tôi vẫn đề phòng.

 

Từ sớm đã giữ lại một phần nhỏ.

 

Cùng với đoạn ghi âm ngày hôm đó.

 

“Chúng ta thanh toán xong rồi.”

 

Chu Ngạn Trạch không tỏ ý kiến gì.

 

Thậm chí cậu ta còn nhướng mày nhìn tôi, khóe môi cong lên sâu hơn.

 

“Sao có thể thanh toán xong được chứ Nam Chi.”

 

Cậu ta chậm rãi cúi người xuống: “Con đường của chúng ta còn dài lắm.”

 

“Nam Chi, ba đứa con của chúng ta còn chưa tới tìm chúng ta đâu.”

 

Rõ ràng đang là mùa hè nóng bức.

 

Tôi lại cảm thấy một trận lạnh lẽo đến dựng tóc gáy.

 

“Chu Ngạn Trạch…”

 

“Nam Chi, ngoan ngoãn một chút.”

 

“Tôi là nam chính của câu chuyện này.”

 

“Tất cả mọi người trong câu chuyện này đều phải phục vụ cho tôi – nam chính.”

 

“Không chỉ có cậu, mà còn có cả Giang Dĩnh.”

 

Cậu ta cười đầy khinh miệt và ngạo mạn.

 

“Nhưng lần này, tôi nguyện ý cho cậu một cơ hội.”

 

“Chỉ cần cậu ngoan ngoãn quay về bên tôi, tôi sẽ để cậu bình an khỏe mạnh sinh ra một đứa con của chúng ta.”

 

12

 

Tôi đổ bệnh.

 

Sốt cao mãi không hạ, thỉnh thoảng lại chìm vào hôn mê.

 

Những giấc mơ nối tiếp nhau, tất cả đều là ác mộng mê loạn kỳ quái.

 

Trong mơ, tôi từng chửi rủa, từng phản kháng.

 

“Cho dù đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết PO không cần quan tâm tam quan hay logic, cho dù tôi chỉ là một nữ phụ pháo hôi.”

 

“Nhưng tôi cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, tại sao nhất định phải cho tôi một kết cục như vậy?”

 

“Tại sao Chu Ngạn Trạch làm đủ chuyện xấu xa, lại vẫn có thể đứng trên cao?”

 

Tác giả với khuôn mặt mơ hồ kia, trước từng lời chất vấn của tôi lại không trả lời được.

 

Chỉ có thể ủ rũ quay người rời đi.

 

Nhưng sau khi khỏi bệnh, tôi lại nghĩ thông rất nhiều chuyện.

 

Chu Ngạn Trạch nói, chúng tôi không thể thoát khỏi cốt truyện.

 

Nhưng chẳng phải rất nhiều chuyện vẫn đã xuất hiện sai lệch rồi sao?

 

Có lẽ, rất nhiều thứ từ lâu đã lặng lẽ thay đổi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện