logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Chính Cực Kỳ Yêu Tôi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nam Chính Cực Kỳ Yêu Tôi
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Trên đường về nhà, tôi không nói một câu nào.

 

Trong xe yên tĩnh như đang tổ chức lễ truy điệu.

 

Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại.

 

Bởi vì chỉ cần nghĩ tới mấy màn tự tưởng tượng của mình trong khoảng thời gian này, tôi đã muốn tìm khe đất chui xuống rồi.

 

Nào là nữ phụ độc ác.

 

Nào là nữ chính thật sự.

 

Nào là kế hoạch tẩy trắng.

 

Bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là đứa ngốc ôm tiểu thuyết máu chó tự hành hạ bản thân.

 

Ấy vậy mà Phó Ký Bạch bên cạnh vẫn thản nhiên lật tài liệu.

 

Tôi càng nghĩ càng tức, càng tức càng thấy mất mặt, cuối cùng không nhịn nổi quay đầu trừng anh.

 

“Có phải anh đã sớm biết em hiểu lầm rồi không?”

 

Phó Ký Bạch khép tài liệu lại.

 

“Ừm.”

 

“Vậy tại sao anh không giải thích?”

 

“Muốn xem em còn diễn được bao lâu.”

 

Tôi: “………………”

 

Rất tốt.

 

Nắm đấm tôi cứng lại rồi.

 

“Phó Ký Bạch, sao anh chó thế?”

 

“Cũng như nhau thôi.”

 

Anh nhàn nhạt nhìn tôi.

 

“Ai bảo em vừa hiểu lầm vừa diễn hăng như thế.”

 

Tôi muốn phản bác.

 

Kết quả phát hiện mình hoàn toàn không phản bác nổi.

 

Bởi vì tôi đúng là rất hăng thật.

 

Nào là đưa cơm, nào là làm bữa sáng, nào là ngọt giọng gọi ông xã.

 

Nghĩ tới đây, tôi càng muốn chết hơn.

 

Tôi dứt khoát ôm mặt.

 

“Anh đừng nói chuyện với em.”

 

“Bây giờ em không còn mặt mũi gặp ai nữa.”

 

Trong xe yên lặng hai giây.

 

Sau đó, một bàn tay kéo tay tôi đang che mặt xuống.

 

Phó Ký Bạch cúi đầu nhìn tôi, giọng rất thấp.

 

“Tống Minh Vy.”

 

“Gì.”

 

“Em thế này cũng rất đáng yêu.”

 

Tôi lập tức ngẩng đầu.

 

“Anh bớt đi.”

 

“Thật mà.”

 

“Anh rõ ràng đang cười nhạo em.”

 

“Không có.”

 

“Có.”

 

“Không có.”

 

“Anh..”

 

Tôi còn chưa nói xong đã bị anh kéo mạnh vào lòng.

 

Tôi không kịp đề phòng đâm vào vai anh, đau tới mức kêu “a” một tiếng.

 

“Phó Ký Bạch!”

 

“Ừm.”

 

“Anh bị bệnh à?”

 

“Không.”

 

“Vậy anh làm gì?”

 

Bàn tay anh đặt lên lưng tôi, rất nhẹ nhàng vỗ hai cái.

 

“Dỗ em.”

 

Tôi lập tức sững người.

 

Ánh đèn trong xe rất tối.

 

Mùi hương trên người người đàn ông rất nhạt, nhưng vòng ôm lại rất ấm.

 

Động tác vỗ tôi của anh không quá thuần thục, nhưng rất ổn định.

 

Giống như đang vuốt lông cho một con mèo xù lông.

 

Tôi cứng người vài giây, đột nhiên chẳng còn giận nổi nữa.

 

Hỏng rồi.

 

Người này một khi bắt đầu ra trận thật sự rất chết người.

 

Tôi vùi trong lòng anh, nhỏ giọng hỏi:

 

“Khoảng thời gian này có phải em rất mất mặt không?”

 

Phó Ký Bạch nghĩ một chút.

 

“Có một chút.”

 

Tôi tức tới mức vừa định ngẩng đầu cắn anh.

 

Kết quả cánh tay anh siết lại, ép tôi trở về trong lòng lần nữa.

 

“Nhưng anh rất thích.”

 

Tôi lập tức không động đậy nữa.

 

Một lúc sau, tôi nhỏ giọng hỏi anh:

 

“Anh biết em không ăn rau mùi từ khi nào?”

 

“Trước khi cưới.”

 

“Trước khi cưới?”

 

“Ừ.”

 

“Trước khi cưới anh đã nhớ cái này của em rồi?”

 

“Không chỉ thế.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

“Ví dụ?”

 

Phó Ký Bạch cúi mắt nhìn tôi, giống như thật sự đang hồi tưởng.

 

“Em ăn cá chỉ ăn phần bụng.”

 

“Uống sữa phải thêm một chút mật ong.”

 

“Mùa đông chân rất lạnh.”

 

“Ngủ sẽ giành chăn.”

 

“Không vui thì không ăn rau.”

 

Tôi nghe từng điều một, càng nghe càng im lặng.

 

Mấy thói quen này, có cái ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghiêm túc để ý.

 

Anh lại đều biết hết.

 

Tôi không nhịn được hỏi:

 

“Vậy tại sao anh chưa bao giờ nói?”

 

“Nói gì?”

 

“Nói anh thích em ấy.”

 

Trong xe yên tĩnh hẳn đi.

 

Một lúc lâu sau, Phó Ký Bạch mới chậm rãi mở miệng.

 

“Anh tưởng em biết.”

 

Tôi: “……”

 

Cả người tôi đều ngốc luôn rồi.

 

“Rốt cuộc anh lấy đâu ra tự tin cho rằng em sẽ biết?”

 

“Nếu không thì tại sao em lại gả cho anh?”

 

Tôi hé miệng.

 

Bởi vì… em cũng thích anh.

 

Nhưng lời tới bên miệng lại đột nhiên không nói ra được.

 

Cuối cùng, tôi thẹn quá hóa giận mà bật ra một câu:

 

“Vì anh đẹp trai.”

 

Phó Ký Bạch nhìn tôi, vậy mà lại khẽ cười thành tiếng.

 

“Được.”

 

“Vậy sau này anh sẽ tiếp tục cố gắng bằng khuôn mặt này.”

 

Tôi: “……”

 

Người đàn ông này sau khi yêu đương sao càng ngày càng không đứng đắn thế này.

 

08

 

Sau khi chân tướng “em họ” được phơi bày, cuộc sống hôn nhân của tôi đã xảy ra biến đổi về chất.

 

Nói chính xác hơn, là cả con người tôi bay luôn rồi.

 

Bởi vì cuối cùng tôi cũng dám chắc chắn một trăm phần trăm hai chuyện.

 

Thứ nhất.

 

Tôi không cầm nhầm kịch bản.

 

Thứ hai.

 

Chồng tôi thật sự có hơi yêu tôi.

 

Sau khi có hai kết luận này, kế hoạch tẩy trắng của tôi tại chỗ nâng cấp thành kế hoạch thuần phục chồng.

 

Trước đây tôi còn thăm dò mà trêu anh.

 

Bây giờ tôi là quang minh chính đại mà trêu.

 

Kết quả tôi còn chưa trêu đã nghiền, sóng gió mới đã kéo tới trước.

 

Sóng gió tới từ Thẩm Nhượng.

 

Người này nhìn ngoài thì nhã nhặn, nói chuyện ôn hòa, trông giống kiểu đặc biệt hiểu chừng mực.

 

Nhưng tôi vẫn luôn không thích anh ta.

 

Bởi vì cái gọi là hiểu chừng mực của anh ta chỉ là hiểu ngoài mặt.

 

Bề ngoài khách sáo, thực tế câu nào cũng nhảy disco bên ranh giới vượt giới hạn.

 

Chiều hôm đó, tôi tới studio xem phương án trưng bày, vừa bước ra đã thấy Thẩm Nhượng đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm ly trà sữa vị tôi hay uống.

 

Vừa thấy anh ta là tôi đã phiền.

 

“Thẩm tổng rảnh dữ vậy?”

 

Anh ta cười cười, đưa trà sữa qua.

 

“Đi ngang tiện mua.”

 

“Tôi không uống.”

 

“Vậy thì vứt đi.”

 

Giọng anh ta rất ôn hòa.

 

“Dù sao vốn dĩ tôi cũng chỉ muốn gặp em thôi.”

 

Tôi: “……”

 

Trà xanh thật.

 

Quá trà xanh luôn.

 

Tôi lười đứng ở cửa dây dưa với anh ta nên dứt khoát đi ra ngoài.

 

“Có chuyện thì nói.”

 

Thẩm Nhượng đi theo, giọng bình tĩnh.

 

“Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là nghe nói gần đây em với Phó tổng tình cảm rất tốt, hơi bất ngờ thôi.”

 

Tôi dừng bước.

 

“Bất ngờ cái gì?”

 

“Bất ngờ vì em vậy mà thật sự chịu nổi tính cách của anh ta.”

 

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

 

“Anh hiểu chồng tôi lắm à?”

 

Thẩm Nhượng cười.

 

“Ít nhất hiểu hơn em nghĩ.”

 

Câu này vừa ra, độ cảnh giác trong tôi lập tức kéo căng.

 

Quả nhiên.

 

Nam phụ trà xanh đúng là nam phụ trà xanh.

 

Vĩnh viễn không chịu nói tiếng người đàng hoàng.

 

Anh ta tiếp tục chậm rãi bồi thêm:

 

“Ký Bạch kiểu người này, dục vọng khống chế rất mạnh, quen kiểm soát mọi thứ.”

 

“Bề ngoài em là bà Phó, nhưng thực tế chắc sống cũng mệt lắm nhỉ?”

 

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

 

Mệt?

 

Xin lỗi nhé.

 

Chồng tôi sẽ đi tra cách nấu trà gừng đường đỏ cho tôi, sẽ ôm tôi ngủ, sẽ vì một câu “có phải anh sợ em chạy mất không” mà ngoan ngoãn thừa nhận “có một chút”.

 

Anh một người ngoài, ở đây phân tích ai vậy?

 

Tôi đang chuẩn bị mở miệng, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nam lạnh nhạt.

 

“Thẩm tổng quan tâm tới đời sống hôn nhân của vợ tôi hơi nhiều rồi đấy.”

 

Tôi quay đầu lại.

 

Phó Ký Bạch đang đứng không xa, tay áo sơ mi xắn tới cẳng tay, mặt lạnh như vừa có tuyết rơi.

 

Anh đi tới, khoác áo ngoài lên vai tôi, bàn tay đặt lên gáy tôi ấn nhẹ một cái, giống như đang xác nhận xem tôi có bị thứ gì bẩn chạm vào không.

 

Ý cười trên mặt Thẩm Nhượng không đổi.

 

“Phó tổng hiểu lầm rồi, chỉ là tiện nói tới thôi.”

 

“Ồ.”

 

Phó Ký Bạch nhìn anh ta.

 

“Nói tới đâu rồi?”

 

“Nói cuộc sống hôn nhân của hai người chắc cũng không dễ dàng.”

 

Phó Ký Bạch nhàn nhạt nâng mắt.

 

“Vậy à.”

 

“Vợ tôi không thấy khó khăn gì cả.”

 

“Cô ấy chỉ thấy tôi dùng rất tiện thôi.”

 

Tôi: “……”

 

Thẩm Nhượng: “……”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện