logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Chính Cực Kỳ Yêu Tôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nam Chính Cực Kỳ Yêu Tôi
  3. Chương 5
Prev
Next

09

 

Tôi đứng tại chỗ, tai nóng lên từng chút một.

 

Cái gì gọi là dùng tiện chứ.

 

Nghe sao mà không đứng đắn thế này.

 

Ấy vậy mà Phó Ký Bạch nói xong vẫn chưa đủ, còn cúi đầu nhìn tôi.

 

“Có phải không?”

 

Tôi nhìn cái gương mặt lạnh lùng thích làm màu ấy của anh, quyết tâm một phen rồi cười.

 

“Đúng là dùng khá tiện.”

 

Tôi dừng nửa giây, bồi thêm một câu chí mạng.

 

“Đặc biệt là buổi tối.”

 

Bầu không khí nháy mắt chợt đông cứng.

 

Nụ cười trên mặt Thẩm Nhượng như nứt ra.

 

Ngay cả Phó Ký Bạch cũng rõ ràng khựng lại một chút.

 

Tôi còn tưởng anh sẽ cứng họng, kết quả giây tiếp theo, anh vậy mà lại khẽ cười một tiếng, giơ tay ôm lấy eo tôi.

 

“Vậy về nhà dùng tiếp.”

 

Tôi: “???”

 

Không phải chứ.

 

Anh trai à.

 

Em chỉ lỡ miệng thôi mà.

 

Sao anh còn phối hợp tung hứng ngay tại hiện trường thế?

 

Sau khi Thẩm Nhượng rời đi, tôi lập tức quay đầu trừng Phó Ký Bạch.

 

“Vừa nãy anh nói cái gì thế hả!”

 

Phó Ký Bạch liếc tôi một cái.

 

“Em nói trước mà.”

 

“Em nói để chọc anh ta.”

 

“Anh cũng vậy.”

 

“Anh nói cái đó mà gọi là chọc anh ta à? Đó gọi là nói linh tinh!”

 

“Linh tinh chỗ nào.”

 

Anh cúi đầu ghé sát lại, trong mắt vậy mà còn có chút ý cười.

 

“Chẳng phải em bảo anh dùng tiện sao?”

 

Được.

 

[…]

 

Tôi nhận thua.

 

Người đàn ông này bây giờ càng lúc càng khó đối phó.

 

Lên xe rồi, tôi vẫn còn âm thầm giận dỗi.

 

Phó Ký Bạch ngồi bên cạnh, nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên cầm điện thoại tôi qua.

 

“Anh làm gì đấy?”

 

“Chặn.”

 

“Chặn ai?”

 

“Thẩm Nhượng.”

 

Tôi suýt nữa không nhịn được bật cười.

 

“Anh ghen à?”

 

“Không.”

 

“Có.”

 

“Không.”

 

“Anh..”

 

“Tống Minh Vy.”

 

“Hửm?”

 

Anh nhìn tôi, giọng bình tĩnh.

 

“Anh chỉ không thích người khác nhớ thương đồ của anh.”

 

Tôi lập tức im bặt.

 

Câu này lực sát thương lớn quá rồi.

 

Mấy giây sau, tôi nhỏ giọng sửa lại:

 

“Em không phải đồ vật.”

 

Phó Ký Bạch: “………………”

 

Anh nhắm mắt lại, giống như bị tôi làm cho muốn xuống xe hít thở không khí.

 

Sau đó nhét điện thoại lại vào tay tôi, lạnh mặt nói:

 

“Vậy không chặn nữa.”

 

Tôi lập tức ôm chặt điện thoại.

 

“Đừng mà.”

 

“Vừa nãy em chẳng phải còn rất mạnh miệng?”

 

“Bây giờ em cảm thấy mình vẫn là một món đồ.”

 

Phó Ký Bạch: “……”

 

Bả vai tài xế phía trước rõ ràng run lên một cái.

 

Ông ấy tuyệt đối đang nhịn cười.

 

Sau chuyện Thẩm Nhượng, Phó Ký Bạch rõ ràng chua hơn trước nhiều.

 

Ví dụ như tôi nhìn điện thoại lâu một chút, anh sẽ hỏi:

 

“Ai nhắn?”

 

Tôi bảo nhóm công việc.

 

Anh “ừm”.

 

Tôi bảo Tô Đào.

 

Anh cũng “ừm”.

 

Tôi cố ý nói một câu “Thẩm Nhượng”, anh sẽ đặt đồ trong tay xuống, không biểu cảm nhìn tôi.

 

“Em rảnh lắm à?”

 

Hóa ra tổng tài mặt lạnh lúc ghen thật sự rất trẻ con.

 

Nhưng cái kiểu trẻ con này, tôi lại càng nhìn càng thích.

 

Cho tới khi Tô Đào nhắc tôi.

 

“Trạng thái hiện giờ của hai người, cũng tới lúc làm cú lớn rồi.”

 

“Ví dụ như công khai show ân ái một trận, vả mặt đám đang chờ xem mày bị cười nhạo.”

 

Cô ấy nói đúng.

 

Từ câu “cô Khương nhìn giống bà Phó hơn” ở hậu trường hôn lễ, tôi vẫn luôn ở thế bị động phòng thủ.

 

Bây giờ nếu hiểu lầm đã được giải quyết rồi, tại sao tôi không vả ngược lại thật mạnh?

 

Cơ hội tới rất nhanh.

 

Ba ngày sau, tiệc từ thiện thường niên của tập đoàn Phó thị.

 

Người nên tới trong giới đều sẽ tới.

 

Người muốn xem náo nhiệt, cũng sẽ tới.

 

Chẳng phải đây chính là địa điểm vả mặt hoàn hảo nhất sao.

 

10

 

Tối hôm đó, tôi cố ý chọn một chiếc váy đuôi cá màu bạc trắng.

 

Tóc uốn vừa đẹp, lớp trang điểm cũng tinh xảo hơn ngày thường một chút.

 

Lúc xuống lầu, Phó Ký Bạch đã đứng cạnh xe đợi tôi rồi.

 

Hôm nay anh mặc lễ phục màu đen, bờ vai thẳng tắp gọn gàng, chỉ cần đứng đó thôi đã đẹp đến xuất thần.

 

Ban đầu tôi còn định bước tới thật tao nhã.

 

Kết quả giày cao gót quá cao, chân trẹo một cái, suýt nữa biểu diễn màn ngã sấp mặt ngay tại chỗ.

 

Giây tiếp theo, đôi chân dài của Phó Ký Bạch bước tới, vững vàng đưa tay đỡ lấy tôi.

 

Anh cúi đầu nhìn tôi, giữa mày hơi nhíu lại.

 

“Có biết đi không?”

 

Sau khi đứng vững, tôi lập tức mạnh miệng.

 

“Biết.”

 

“Vậy vừa rồi em đang biểu diễn cái gì?”

 

“Khởi động.”

 

Phó Ký Bạch: “……”

 

Anh nhìn tôi hai giây, không nói gì, cúi người tháo giày tôi ra.

 

Tôi giật nảy mình.

 

“Anh làm gì đấy!”

 

“Đổi đôi khác.”

 

“Em không muốn, đôi này đẹp mà.”

 

Phó Ký Bạch ngước mắt, giọng rất nhạt.

 

“Em đi thảm đỏ.”

 

“Không phải đi đăng ký khoa chỉnh hình.”

 

Tôi: “……”

 

Tôi đang định tiếp tục phản kháng, kết quả anh đã lấy từ trong xe ra một đôi giày bệt dự phòng.

 

Cả người tôi ngây luôn.

 

“Sao anh còn chuẩn bị cả cái này?”

 

“Quen rồi.”

 

“Quen cái gì?”

 

“Mỗi lần em mang giày cao hơn bảy phân, chưa tới hai tiếng là sẽ kêu đau chân.”

 

Tôi: “……”

 

Hỏng rồi.

 

Lại bị nhớ mất rồi.

 

Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy buổi tiệc tối nay mình đã thắng được một nửa.

 

Nữ chính thật sự không cần giày cao gót để tăng khí chất.

 

Mà cần một người chồng thật sự có đầu óc.

 

Ở nơi như tiệc từ thiện, thứ không thiếu nhất chính là người thích hóng chuyện.

 

Tôi và Phó Ký Bạch vừa bước vào đã có thể cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng.

 

Đặc biệt là người thím họ xa từng nói rằng “cô Khương trông giống kiểu Ký Bạch thích hơn”, tối nay cười đặc biệt hiền từ.

 

Hiền từ tới mức như đã chuẩn bị sẵn để xem tôi bị mất mặt.

 

Tôi cười lạnh trong lòng.

 

Rất tốt.

 

Tôi chờ chính là bà ta.

 

Đến phần đấu giá, một sợi dây chuyền sapphire được đẩy lên sân khấu.

 

Tôi không nhịn được nhìn thêm hai lần.

 

Phó Ký Bạch nghiêng đầu.

 

“Thích à?”

 

Tôi mạnh miệng.

 

“Bình thường.”

 

“Vậy tức là thích.”

 

Cuối cùng, sợi dây chuyền đó bị anh trực tiếp đấu giá lấy xuống.

 

Khi giá được công bố, cả hội trường yên lặng hai giây.

 

Thím lập tức cười nói:

 

“Ký Bạch thật sự rất chịu chi cho vợ mình.”

 

Tôi quay đầu cười với bà ta.

 

“Cũng bình thường thôi.”

 

“Chủ yếu là chồng cháu có mắt nhìn.”

 

Nụ cười của bà ta cứng lại một chút.

 

Tâm trạng tôi lập tức thoải mái hẳn.

 

Chụp ảnh chung xong, nhiếp ảnh gia hô “đứng sát thêm chút nữa”, Phó Ký Bạch trực tiếp đưa tay ôm lấy eo tôi.

 

Tôi nhỏ giọng hỏi anh:

 

“Anh làm gì thế?”

 

Anh cũng thấp giọng trả lời:

 

“Chẳng phải em muốn vả mặt à.”

 

Tôi: “……”

 

Khá lắm.

 

Hóa ra anh biết hết.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện