logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Sơn Hữu Tình - Chương 14

  1. Trang chủ
  2. Nam Sơn Hữu Tình
  3. Chương 14
Prev
Next

Ta quay đầu nhìn, mẫu thân ta bước vào, thân hình gầy yếu, ánh sáng ngoài điện chiếu lên gương mặt đã hốc hác, nhưng phong thái vẫn đoan trang, từng bước đều vững vàng.

 

Mẫu thân ngẩng đầu, cúi mình hành lễ: “Tham kiến Hoàng thượng.”

 

Hoàng thượng hỏi: “Chung Nghĩa trình sổ riêng của phủ Mộ, ghi rõ hai trăm vạn lượng bạc. Điều này giải thích sao?”

 

“Phủ Mộ chưa từng có sổ riêng.”

 

Chu Hưng Sơn cười khẩy: “Giấy trắng mực đen còn đó, Mạnh phu nhân định chối sao?”

 

Mẫu thân ta không nổi giận, chỉ quay sang nhìn Chung Nghĩa, ánh mắt chất chứa thương tâm:

 

“Chung Nghĩa, năm xưa nhà ngươi nghèo, không tiền đọc sách, lại phải phụng dưỡng mẫu thân tuổi đã cao. Chính phu quân ta, Mộ Thanh Hà, đã cho ngươi bạc, còn tìm đại phu chữa bệnh cho mẫu thân ngươi.”

 

“Năm ấy thứ tử của ngươi lạc đường, cũng là phu quân ta cùng ngươi soi đèn tìm khắp đêm. Hôm nay sao ngươi lại quay lưng phản bội? Mộ gia ta có từng nợ ngươi điều gì?
Có từng phụ bá tánh Giang Châu điều gì?”

 

Chung Nghĩa vẫn cúi đầu, câm lặng.

 

Ta hít sâu, cố giữ bình tĩnh, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến rớm máu: 

 

“Bệ hạ, vẫn còn một người có thể chứng minh cho phụ thân thần!”

 

Ta chỉ vào người quỳ bên cạnh: “Người này là Vương Trụ, tiểu lại từng phụ trách vận chuyển bạc cứu tế, năm ấy hắn chịu lệnh đem bạc giao cho người của Tuyên Quốc công, sau bị truy sát, may mắn thoát thân.”

 

Hoàng thượng hỏi: “Vương Trụ, lời Mộ Du Nhiên nói có đúng không?”

 

Vương Trụ run bần bật, bò đến níu lấy tay áo ta: “Mộ cô nương, ta… ta không thể dối hoàng thượng được đâu!”

 

Ta giật mạnh tay áo ra: “Ngươi nói gì cơ?!”

 

Hắn hoảng hốt, vừa lùi vừa quỳ bò, đến gần hoàng thượng thì gào khóc: “Hoàng thượng cứu mạng! Hoàng thượng cứu mạng! Nàng ta ép thần phải nói rằng bạc cứu tế vào tay Tuyên Quốc công, nhưng kỳ thực năm đó, bạc ấy được chuyển vào tư khố Mộ gia! Nếu không nghe theo, nàng ta sẽ giết thần!”

 

 Vừa khóc, hắn vừa dập đầu lộp bộp.

 

Cả người ta lạnh toát. Muốn hét, muốn đạp hắn, muốn mắng hắn là kẻ khốn nạn,
nhưng cổ họng khô rát, phát không ra tiếng, chân tay run rẩy, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.

 

Ta phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?

 

Chu Hưng Sơn dường như chẳng ngạc nhiên, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, như thể mọi thứ đã nằm trong toan tính của hắn:

 

“Quả nhiên, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột tất sẽ biết đào hang. Bệ hạ, Mộ Du Nhiên tội danh ngập trời, dám vu cáo mệnh quan triều đình, theo luật đáng bị xử tử! Còn Tấn vương mê sắc, nghe lời gièm pha, theo luật cũng nên tước vương vị!”

 

18

 

Cảm giác nhục nhã trào dâng, ta ngẩng đầu nhìn Triệu Sơ Diệp, hít thở cũng trở nên nặng nề.

 

Chúng thần ồn ào huyên náo, kẻ phụ họa Chu Hưng Sơn, kẻ thừa nước đục thả câu, kẻ lại đứng xem trò vui. Hoàng thượng hơi nhíu mày, mím môi thành một đường mỏng sắc lạnh.

……

 

“Ha ha ha ha ha…”

 

Triệu Sơ Diệp bỗng bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp điện: “Chu Hưng Sơn, màn kịch ngươi bày hôm nay quả thật khiến bản vương xem đến thỏa mãn vô cùng.”

 

Chu Hưng Sơn giận dữ: “Sao? Tấn vương nước đến chân rồi còn muốn vu hãm bản quan sao?”

 

“Khoản bạc cứu tế kia, quả thực không phải nộp trực tiếp vào tay ngươi.”

 

Chu Hưng Sơn hừ lạnh: “Tất nhiên là không phải.”

 

“Là giao cho Trình Xương.”

 

Giọng Triệu Sơ Diệp ung dung mà rõ ràng, sắc bén như lưỡi dao. Sắc mặt Chu Hưng Sơn cùng Trình Xương đồng loạt biến đổi.

 

“Sau đó Trình Xương lại giao cho ngươi, đi ngang Dư Hàng, đổi đường thủy, đến Thông Tế Kênh thì thuyền còn bị lật một lần, thất thoát ba trăm lượng bạc, có đúng không?”

 

Chu Hưng Sơn lập tức tái mặt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

 

Ánh mắt Triệu Sơ Diệp như băng tuyết, từng chữ nặng nề:

 

“Hoàng huynh, Chu Hưng Sơn gian xảo hiểm độc, để che giấu tội tham ô bạc cứu tế, hắn cấu kết cùng Trình Xương, vu oan cho Mộ đại nhân.”


“Sau đó lại bưng bít hành tung bạc cứu tế, tại vùng Túc Châu bên bờ Biện Thủy dựng xưởng luyện sắt tư nhân, ngoài mặt là đúc sắt, thực ra là luyện bạc, xóa dấu ấn quan, biến bạc công thành bạc tư để che mắt thiên hạ.”

 

Vừa nói, hắn vừa chỉ vào hai kẻ đang quỳ rạp dưới đất:

 

“Hôm nay chúng còn dám liên thủ cùng Chung Nghĩa, Vương Trụ, đảo lộn trắng đen, che mắt thánh thượng, định lừa thần đệ sa vào bẫy. Đó là tội bất trung, bất nghĩa, đáng muôn chết!”

 

Hoàng thượng vừa định mở lời, thì Chu Hưng Sơn cũng quỳ phịch xuống, giọng bi thương mà lớn tiếng:

 

“Bệ hạ! Tổ phụ thần là Tể tướng Chu, khai quốc công thần, thần từ nhỏ chịu giáo huấn rằng ăn lộc vua thì phải tận trung vì vua. Thần ở triều ba mươi năm, luôn cần mẫn phụng sự, chưa từng có nửa phần tâm bất trung hay hành vi vượt lễ.

 

“Nay Tấn vương không phân trắng đen, vu hãm lão thần, lời vô căn cứ khiến triều đình rối loạn, dù kết quả hôm nay ra sao, họ Chu chúng thần cũng đã bị bôi đen, khiến tiên tổ khó yên nơi chín suối!”

 

Nói đoạn, hắn đột nhiên đứng bật dậy, lao thẳng về phía cây cột đỏ ở cuối điện, lớn tiếng hô: 

 

“Nếu đã như thế! Cần gì thần phải chứng minh trong sạch! Thà hôm nay máu nhuộm triều đường, để minh chứng lòng trung, cũng xem như đền tội với liệt tổ liệt tông của ta!”

 

Một nhóm đại thần hoảng hốt xông tới ngăn lại, cảnh tượng hỗn loạn cả triều: “Tuyên Quốc công, vạn lần không thể!”

 

Chu Hưng Sơn bị kéo giữ trước cột, ngã ngồi trên đất, bộ y phục quý giá nhiễm bụi, vẻ mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn toát ra vẻ dữ tợn và điên cuồng.

……

 

Dù trong lòng ta rất muốn Chu Hưng Sơn thật sự đập đầu chết ngay tại chỗ, nhưng khi thấy hắn thật sự định làm vậy, ta vẫn không khỏi kinh ngạc đến há hốc miệng, thậm chí thoáng hoài nghi chẳng lẽ hắn thực sự không phải kẻ đứng sau?

 

Ngay cả hoàng thượng cũng không thể ngồi yên, vội vàng bước tới ngăn lại: 

 

“Tuyên Quốc công không cần như thế. Trẫm tự sẽ phân rõ thật giả.”

 

Hoàng thượng quay sang Triệu Sơ Diệp, giọng đã mang theo đôi phần tức giận: “Ngươi có chứng cứ gì không?”

 

“Tâu hoàng huynh,” Triệu Sơ Diệp rút từ ngực ra một tờ giấy mỏng, “Đây là khế đất của xưởng luyện sắt ở Túc Châu, Chu Hưng Sơn vì muốn che giấu nên dùng danh nghĩa Chu Vĩnh Lộc để thuê, trên khế có đóng tư ấn của Chu Vĩnh Lộc.”

 

Hoàng thượng nhận tờ khế từ tay nội thị, ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi: “Khế đất này ngươi lấy từ đâu ra?”

 

“Tâu hoàng huynh, là thiếp nhỏ mà Chu Vĩnh Lộc cưỡng đoạt, Tiểu Vến của Hoa Mãn Lâu,
vì không chịu nổi tra tấn nên định lấy của bỏ trốn, vô tình trộm được khế đất này.”

 

Sắc mặt Chu Hưng Sơn tối sầm lại, các quan đang giữ hắn cũng đưa mắt nhìn nhau, vẻ bối rối.

 

“Hài nhi của ta vì đường làm quan trắc trở nên mở xưởng luyện sắt để mưu sinh,” Chu Hưng Sơn lảo đảo đứng dậy, cố gắng biện bạch:
“Ta chưa từng hỏi han chuyện trong xưởng, sao hả? Tấn vương gia ngươi tay mắt thông thiên, cả việc này cũng muốn quản sao?”

 

Triệu Sơ Diệp chẳng buồn để tâm đến lời châm chọc ấy, tiếp tục:

 

“Xưởng luyện sắt đó mở được sáu năm, mà vụ tham ô tiền cứu tế cũng đã sáu năm. Thần đệ thấy lạ, bèn sai người điều tra, mới biết xưởng này buôn bán chẳng mấy ai tới, vậy mà vẫn duy trì được mười năm.”

 

Vì truy tìm tung tích bạc cứu tế, thần đệ đã men theo dòng Giang Bắc mà đi, đến Thông Tế Kênh thì phát hiện có người lén vớt bạc có khắc ấn quan dưới đáy sông, sau đó đích thân tới Túc Châu bí mật điều tra xưởng luyện sắt.

 

Không ngờ lại phát hiện Chu Hưng Sơn cùng Chu Vĩnh Lộc phụ tử bọn họ sai thủ hạ dụ dỗ, buôn bán những kẻ câm điếc, ngớ ngẩn trong vùng, giam giữ họ trong xưởng làm lao dịch, người chết vì bệnh, vì đói, vì đòn roi đếm không xuể.

 

Chu Hưng Sơn coi sinh mạng dân như cỏ rác, coi trăm họ như sâu kiến, tội ác chồng chất, viết ra giấy cũng không hết!

 

Thần đệ hiện đã cứu được hai người sống sót trong xưởng, hiện đang chờ ngoài điện, xin hoàng huynh cho triệu vào.”

 

“Thật to gan!” Hoàng thượng nghiến chặt quai hàm, hạ lệnh: “Cho vào!”

 

Một lát sau, nội thị dẫn vào hai người dáng gầy gò, lưng còng. Một lão bá tóc bạc rối bù, gầy trơ xương; một tiểu tử miệng vẫn cười ngây ngô, vừa đi vừa chỉ trỏ khắp nơi, nước dãi rỉ bên mép, mắt sáng ngời vì lạ lẫm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện