logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Sơn Hữu Tình - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nam Sơn Hữu Tình
  3. Chương 6
Prev
Next

Tư Nghiên đến, vừa nhìn thấy ta đã ngạc nhiên: “Ngô Ngôn nói thái y bảo ngươi khí huyết hư nhược, sao giờ mặt ngươi đỏ thế kia, nhìn đâu giống người thiếu sức chứ?”

Ta giả vờ nhấp một ngụm trà, cố tỏ ra bình thản: “Vừa mới… bổ xong, vừa bổ xong thôi.”

Thấy chỉ mình Tư Nghiên đến, ta liền hỏi: “Vân Nguyệt đâu?”

“Ôi, đừng nhắc nữa.” Tư Nghiên rót thêm chén trà, chậm rãi đáp: “Ta mắng Hứa Hoài Trạch của nàng ấy một trận, nàng đang giận ta đây. Thấy ta đến, liền không chịu đi theo.”

Ta giật mình: “Ngươi yên lành mắng người ta làm gì?”

“Chuyện này đâu thể trách cô nương Tư Nghiên!”

Ngô Ngôn vốn chỉ đứng ngoài cửa, nghe ta trách Tư Nghiên liền bước tới, lưng thẳng tắp, giọng nghiêm túc: 

“Tư Nghiên chỉ là người thẳng tính, khuyên tên thư sinh kia chuẩn bị thi xuân vi, hắn không cảm ơn đã đành, lại còn trách ngược nàng, thật quá đáng!”

Tư Nghiên nháy mắt với hắn, đôi mắt đen trắng rõ ràng ánh lên nét ngây thơ tinh nghịch.

Rồi nàng quay sang ta, trở lại vẻ kiêu ngạo thường ngày: “Mỗi năm tháng hai đều thi xuân vi, giờ đã sang thu, mà Hứa Hoài Trạch vẫn ngồi viết văn ở trà lâu. Ta chỉ nói hắn vài câu thôi.”

Nàng vừa nói vừa bóc cam, từng múi tỏa hương thơm nhẹ: “Hôm đó hắn mặt đen như than, rời khỏi Hoa Mãn Lâu rồi chẳng liên lạc với Vân Nguyệt nữa. Ở trà lâu cũng chẳng thấy bóng dáng, chỗ ở thì dọn sạch. Thật ra Vân Nguyệt cũng không trách ta, chỉ là nàng ấy buồn, nên ta ngại đến quấy rầy.”

Nói xong, nàng chia quả cam, một múi đưa cho ta, một múi ném về phía Ngô Ngôn ở cửa.

Ta trố mắt nhìn Ngô Ngôn nhận lấy, rồi ung dung bỏ vào miệng.

Khóe môi hắn khẽ cong cong, như chính hắn cũng không biết mình đang cười.

Đôi mắt ấy, từ đầu đến cuối, chỉ dõi theo một mình Tư Nghiên.

Ta còn phải dụi mắt lại, sợ rằng mình nhìn lầm.

Nhưng ta quả thật không nhìn nhầm, nam nhân này thường ngày rắn rỏi như đại bàng ấy, giờ đây khi nhìn Tư Nghiên, trong mắt lại ánh lên thứ sáng dịu mềm như thể muốn hóa thành uyên ương.

Tư Nghiên lau khóe miệng, thong thả nói: “Phần quýt còn lại là của ta hết đấy!”

Ta còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, nàng đã thản nhiên hỏi: “Ngươi thành thân, ta nên mừng bao nhiêu mới phải?”

Ta giật bắn người, ngẩng đầu nhìn nàng, trong đầu đầy dấu hỏi: “Thành thân? Ai thành thân cơ?”

“Ngươi chứ ai.”

“Ta? Ta thành thân với ai?”

Tư Nghiên chau mày, vẻ mặt hết sức bất lực: “Còn với ai nữa? Chẳng lẽ với ta chắc?”

Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!” có giọng ai đó lớn tiếng hô theo.

Hử? Ai lại nói hộ lòng ta vậy? Ồ, là Ngô Ngôn à. Thế thì thôi, không tính.

Giờ ta chỉ là nữ nhân phong trần, lại mang đủ lời đồn bất nhã, Triệu Sơ Diệp cùng lắm xem ta như một tiểu thiếp được nuôi trong phủ, đâu cần phải mạo hiểm chọc giận Hoàng thượng và Thái hậu mà cưới ta làm chính thất.

Hơn nữa! Ai nói ta muốn gả cho hắn hả?! Điên mất thôi!

“Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta sao có thể gả cho hắn được?!”

Tư Nghiên thấy ta phản ứng dữ dội thì càng thêm nghi hoặc: “Sao thế? Ngô Ngôn không nói cho ngươi biết à?”

… Đại tỷ ơi, ta đến đây bao lâu nay, lần đầu tiên nghe Ngô Ngôn nói nhiều như vậy chính là hôm nay, mà còn là trước mặt ngươi! Ngươi nói xem, hắn nói cho ta biết thế nào được?

Tư Nghiên khoanh tay trước ngực, giọng lộ rõ chút khinh thường: “Lúc ngươi còn hôn mê, Tấn vương đã vào cung xin thánh chỉ tứ hôn, muốn cưới ngươi làm chính thê. Vì chuyện ấy mà Hoàng thượng nổi giận không ít, giờ cả kinh thành đều biết rồi. Ngươi ở ngay Tấn vương phủ, sao tin tức lại còn chậm hơn ta hả?”

Trước mắt ta thoáng tối sầm, vội ngắt lời: “Chưa nói đến chuyện tôn nghiêm của hoàng gia, ta e bản thân cũng chẳng có chỗ đứng. Hơn nữa, thân là thân vương, cưới vợ phải đủ sáu lễ, lại được ban châu ngọc. Còn ta, phụ mẫu chẳng còn, sính lễ cũng không thể nạp, lấy đâu ra thể diện mà nói chuyện hôn phối?”

Tư Nghiên bật cười, ánh mắt sáng mà chắc nịch: “Người sống chưa đến trăm năm, cớ chi phải mang nỗi ưu sầu nghìn tuổi? Đường đời chưa biết ra sao, cần gì tự hạ thấp mình.”

Nàng tựa cằm lên tay, thong thả nói tiếp: “Cơ mà lúc đến đây ta với Tiểu Đào còn bàn với nhau, bọn ta chưa ai từng dự hôn lễ cả, chẳng biết nên mừng bao nhiêu là hợp. Hay là ngươi hỏi thử bạn bè bên Vương gia xem họ mừng bao nhiêu, bọn ta sẽ mừng hơn họ một trăm lượng, tuyệt đối không để ngươi mất mặt!”

Ta sững sờ đến nghẹn thở, bỗng nghe thấy tên Tiểu Đào, mới kịp phản ứng: “Phải rồi, ta còn chưa hỏi, Tiểu Đào giờ thế nào?”

Tư Nghiên mỉm cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh: “Nàng ấy đã khỏe hẳn rồi! Nhờ ngươi và Vương gia ngày ngày gửi thuốc kim sang, quả nhiên linh nghiệm vô cùng!”

“Cái… cái gì cơ? Thuốc kim sang á?” Ta tròn mắt ngơ ngác.

“Không phải ngươi bảo Ngô Ngôn đem đến sao? Là thuốc kim sang triều Đại Lý tiến cống ấy, chỉ đắp một lần mà Tiểu Đào chẳng kêu đau tí nào.”

Lúc này, Ngô Ngôn đứng sau lưng Tư Nghiên, vẻ mặt cầu khẩn nhìn ta, lông mày nhíu chặt, trông vừa hoảng vừa lo.

Ta lập tức hiểu ra, liền gượng cười: “À… đúng đúng, là ta bảo Ngô Ngôn đem tới đó, ta quên mất, ha ha… ha ha ha…”

Tốt lắm, ngươi có thuốc quý mà giấu ta, đúng không? Ngươi có biết mấy ngày nay ta phải ngửi mùi thuốc bắc đến choáng váng, cầu trời sao đừng để lại sẹo, khổ sở đến mức nào không hả? Lương tâm ngươi không cắn rứt sao, hả?!

Tư Nghiên chẳng để ý, tiếp tục nhai quýt, vừa ăn vừa mấp máy: “Tiểu Đào bảo ta chuyển lời cảm ơn đến ngươi đấy.”

“Không cần không cần, ta chỉ là tiện tay thôi, tiện tay thôi…” Ta vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho Ngô Ngôn. Hắn đỏ mặt, cười khẽ cúi đầu.

Hắn xong rồi, thật sự xong rồi. Hắn sa vào tay Tư Nghiên rồi.

……

Lâu lắm rồi chưa được tán gẫu chuyện nữ nhi, ta và Tư Nghiên mở lời là nói mãi không dứt, nhắc đến bao kẻ, bàn đến bao chuyện, đến khi hoàng hôn buông xuống, mới lưu luyến mà chia tay.

Ta còn chưa kịp dặn, Ngô Ngôn đã tự giác theo sau, lặng lẽ tiễn Tư Nghiên về.

Tốt, tốt lắm, đáng đời ngươi, có người trong lòng rồi nhé.

09

Ta cũng dặn nhà bếp chuẩn bị sẵn bữa tối, chờ Triệu Sơ Diệp trở về.

Thế nhưng từ lúc nhóm bếp nấu canh đến khi nồi canh nguội ngắt, ta vẫn chẳng thấy hắn đâu.

Lòng ta dần dấy lên lo lắng.

Theo như những gì ta đọc trong các truyện dân gian, chắc giờ Hoàng thượng đang ngờ vực Tấn vương. Nếu vì chuyện này mà nảy sinh rắc rối, chẳng phải thiệt hại quá lớn sao?

Thật là, yên ổn chẳng được bao lâu, hắn lại đi tâu chuyện ban hôn với Hoàng thượng làm gì chứ?

Trước kia chỉ là lời đồn ngoài phố thì cũng đành, giờ mà Hoàng thượng thật sự tin thì chẳng phải đã ngầm xác thực tội “đam mê nữ sắc” của Tấn vương hay sao? Rồi biết sống thế nào đây?

Nếu đến lúc không còn chỗ dung thân… hừ, nghĩ lại, Triệu Sơ Diệp cũng có chút tướng mạo, hay là ta khuyên hắn đôi câu, để hắn đến Hoa Mãn Lâu làm tiểu quan, chắc chắn khách nườm nượp, tiền bạc chẳng lo thiếu.

Vừa nghĩ đến đó, ta đã thiếp đi, mộng thấy hắn mặc lụa mỏng, ngực áo hé mở, dáng cười phóng túng.

Đột nhiên, trong mộng, Triệu Sơ Diệp đá ta một cái, khiến ta hoảng hốt tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy là hắn thật, đang lắc vai gọi ta.

Hắn chui luôn vào chăn, quay người về phía ta, ánh trăng rơi vào mắt hắn, soi lên nụ cười dịu dàng đến tận xương tủy:

“Vừa rồi nàng mơ thấy gì thế? Sao lại cười ngọt ngào như vậy?”

Tên này đúng là đáng ghét, về trễ mà còn không cho ta ngủ yên.

“Ta… ta mơ thấy…” Ta nhoẻn cười, làm ra vẻ e ấp: “Dĩ nhiên là mơ thấy chàng rồi.”

Mơ thấy chàng làm tiểu quan cũng tính là mơ thấy chàng thôi, ta chẳng nói dối tí nào.

Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua ngực ta, ánh mắt dừng trên môi ta, sâu thẳm và nóng bỏng:

“Mơ thấy ta… làm gì?”

“Mơ thấy chàng… ờm… làm tiểu quan…”

“Ồ?”

Khóe môi hắn cong lên, ánh cười lan ra rồi vụt tắt trong nụ hôn bất ngờ.

Hắn siết eo ta, nụ hôn như nước suối quấn quanh, mềm mại mà nóng rẫy, váy áo rối loạn, hơi thở hòa vào nhau, dưới ánh sao mờ ảo, tất cả đều trở nên mông lung.

Giọng hắn khàn đặc, hơi thở nóng hổi, bên tai vang lên trầm thấp khiến ta tê dại.

Ta chẳng thể kháng cự, thân thể run rẩy theo từng động tác của hắn.

“Đừng động…”

Hắn nâng chân ta lên, cúi đầu khẽ cười:

“Vậy… tiểu quan này có làm nàng vừa lòng không?”

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện