logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Sơn Hữu Tình - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nam Sơn Hữu Tình
  3. Chương 7
Prev
Next

Sáng hôm sau, ta toàn thân đau nhức, chẳng buồn ngồi dậy.

Triệu Sơ Diệp khuyên mãi không được, đành bất lực bế ta dậy rửa mặt ăn sáng.

“Đêm qua sao chàng về phủ muộn thế?”

“Tất nhiên là vì một chuyện hệ trọng,” hắn vừa ăn vừa cười, “chuyện đó khiến bản vương hao tổn không ít tinh lực đâu.”

Ta liếc hắn, giọng châm chọc:

“Theo ta thấy thì chàng cũng chẳng tốn sức mấy, nếu không sao chỉ mình ta mệt chứ chàng thì chẳng hề gì?”

“Ừm…” Hắn nhướng mày, giọng trầm đầy ý tứ, “Có lẽ bản vương nhập vai tiểu quan quá sâu chăng?”

“Không đùa nữa,” ta nghiêm mặt, “chàng có phải vì tâu việc cầu hôn với Hoàng thượng và Thái hậu mà bị trách mắng, nên mới về muộn không?”

Hắn nhíu mày: “Ý nàng là sao?”

“Vương gia không nên có ý định ấy, mong chàng thu hồi thánh chỉ.”

Triệu Sơ Diệp thoáng sững người, mắt dần trừng lớn:

“Bản vương… cơ thể bản vương chẳng phải rất khỏe mạnh sao?”

“Chàng… rất khỏe.”

“Thế sao sáng nay nàng lại bảo ta đừng có ý nghĩ đó?”

“… Thôi coi như chưa nghe gì, để ta đổi lại, chiều nay ta mới nói.”

Nghe vậy, hắn bật cười lớn, rốt cuộc không giả vờ nữa:

“Đừng sợ, Nam Sơn, đừng sợ. Ta biết nàng đang lo gì. Những chuyện đó chẳng đáng ngại đâu. Mùng chín tháng chín có yến tiệc trong cung, Hoàng huynh và Mẫu hậu đều muốn gặp nàng.”

Ông trời ơi… Hoàng huynh và Mẫu hậu của chàng muốn gặp ta?!

Chàng còn bảo “đừng sợ”?

Ta thấy rõ ràng là chính chàng trông y như người nên sợ mới đúng!

10

Buổi cung yến được tổ chức vào buổi tối, sáng sớm ta đã dậy, bắt đầu bận tâm xem nên mặc bộ nào.

Lục Khởi vừa chải mái tóc dài của ta vừa nói: “Cô nương mặc bộ nào cũng đẹp, nhưng nếu là chiếc váy lụa dệt mây kia thì e là rực rỡ nhất, vừa quý phái vừa thoát tục.”

“Thế thì giúp ta lấy bộ áo trắng đơn đi. Tóc không cần búi cao, trâm vòng cũng khỏi đeo.”

Lục Khởi sững người, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện nét hoảng hốt: “Cô nương không thích sao? Đều tại nô tỳ lỡ lời rồi…”

“Trời ơi!” Ta vội cắt lời nàng, “Ngươi nghĩ gì thế, ta chỉ muốn ăn mặc giản dị một chút thôi mà.”

Lục Khởi vâng dạ, giúp ta chỉnh y phục xong, ta soi gương nhìn bản thân, giản đơn, mộc mạc, bất giác cảm khái: ai nhìn cũng phải khen ta hiền thục cần kiệm, thích hợp làm dâu nhà lành.

Triệu Sơ Diệp bước vào, nhìn ta một hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Bản vương… đã bỏ lỡ trào lưu gì mới của kinh thành sao? Giờ lại thịnh hành phong cách… tang phục à?”

“Ta chỉ là hôm nay không muốn điểm trang thôi,” ta vuốt mái tóc, cố giữ vẻ bình tĩnh, “chẳng lẽ ta định đi tranh danh hoa khôi chắc?”

“Nam Sơn, buổi cung yến này là tiệc mừng công, các mệnh phụ đều đến dự,” hắn thở dài, bất lực nói tiếp: “Nàng ăn mặc thế này, người khác còn tưởng bản vương sắp chết mất.”

“…”

Ta cạn lời, nụ cười gượng gạo, nhưng vẫn chẳng có ý đổi y phục. Không đổi, nhất định không đổi.

Lục Khởi cẩn thận gấp gọn những bộ khác, đặt lại vào tủ, miệng lẩm bẩm đầy hứng khởi: “Nô tỳ nghe nói quốc yến này là để chúc mừng Tào Hằng Chu chính là tân ngự sử trung thừa. Vị Tào đại nhân này trẻ tuổi tài cao, nghe đâu lại phong nhã, chưa thành thân, đến nô tỳ cũng muốn xem thử diện mạo ra sao!”

“Ngươi nói ai cơ?”

Vừa nghe cái tên ấy, máu trong người ta dường như ngừng chảy.

“Tào Hằng Chu đại nhân,” Lục Khởi thao thao, “xuất thân Nghi Xương Tào thị, gia thế thư hương. Trước từng làm giám sát ngự sử đạo Giang Nam Tây, nhờ dâng tấu đàn hặc quan lại tham ô mà lập công, được thăng chức về triều.”

“Lục Khởi, lấy cho ta bộ váy dệt mây kia.”

Đổi! Nhất định phải đổi!

Chia xa bao năm, ta phải khiến Tào Hằng Chu mở to mắt ra mà nhìn!

Để hắn thấy mẫu thân hắn năm xưa đã làm ra trò hay ho cỡ nào!

“Vâng! Cô nương quả nhiên nên rực rỡ một chút mới phải! Để nô tỳ chải cho người một kiểu tóc thật đẹp nhé!”

Lục Khởi vui vẻ nhún nhảy đi lấy áo, còn ta, suốt đường đi, chỉ toàn tưởng tượng cảnh đối mặt, một màn “báo thù” hoành tráng hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt người bên cạnh đang dần lạnh đi.

……

Hoàng cung quả thật lộng lẫy, điện ngọc san sát, ánh sáng phản chiếu rực rỡ đến chói mắt.

Vừa bước vào, ta đã thấy Tào Hằng Chu.

Hắn đứng giữa đám người, quanh mình toàn kẻ nịnh bợ, dáng vẻ trầm tĩnh, áo bào quan nghiêm chỉnh, ánh mắt ôn hòa như trăng thanh gió mát, lại thêm nét chín chắn của nam nhân so với thuở thiếu niên.

Chu Hưng Sơn và Chu Vĩnh Lộc cũng có mặt.

Chỉ là Chu Vĩnh Lộc trông khác thường, dáng vẻ u ám, ánh mắt lảng tránh, co rụt người sau lưng một nữ nhân y phục đỏ rực, áo gấm thêu vàng, đính trân châu lấp lánh.

Nàng ta dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ kiêu ngạo, có vài nét tương tự Chu Vĩnh Lộc, hẳn là Chu Lâm Nhiễm – nữ tử của Chu Hưng Sơn.

Giờ đế hậu còn chưa đến, mọi người cùng đứng chờ trong điện.

Đám mệnh phụ trong kinh chưa từng gặp ta, thấy ta đứng cạnh Triệu Sơ Diệp thì liền xì xào bàn tán.

Triệu Sơ Diệp lập tức cau mày, giọng trầm thấp mà uy nghiêm vang lên: “Nếu các vị có cao kiến gì, sao không nói thẳng để bản vương được nghe? Còn nếu nói chẳng nên lời, thì bản vương đành sai người nhổ lưỡi đem cho chó ăn vậy.”

Không khí xung quanh lập tức đông cứng lại.

Mọi ánh nhìn trong đại điện đồng loạt dồn về phía ta.

Trong đó, có cả Tào Hằng Chu.

Ban đầu, Tào Hằng Chu thoáng sững người, nhưng ngay sau đó, ánh nhìn trong mắt hắn dần dần trở nên mãnh liệt, như một đốm lửa tụ lại, sáng rực đến mức gần như thiêu đốt, tất cả đều dừng lại trên người ta.

Triệu Sơ Diệp cũng nhanh chóng nhận ra điều ấy.

Dù sao thì Tào Hằng Chu vẫn cứ nhìn ta không rời, ngay cả lời chúc tụng của người khác hắn cũng chỉ đáp qua loa.

Trên gương mặt điềm đạm của Triệu Sơ Diệp thoáng hiện một tia giận, hắn bước lên nửa bước, đứng chắn ngay trước mặt ta, chặn lại ánh nhìn nóng bỏng kia.

Khóe môi hắn vẫn cười, nhưng trong đôi mắt đã phủ một tầng băng lạnh: “Nam Sơn quen hắn?”

Ánh mắt hắn quá đáng sợ, ta hơi chột dạ, chỉ dám đáp: “Chỉ là cố nhân thôi, cố nhân thôi.”

Đúng lúc ấy, Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu giá lâm.

Mọi người đồng loạt quỳ xuống, hô vang vạn tuế.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, khí thế đường hoàng, uy nghiêm khó lường: “Ngày nay có trung thần vì trẫm phân ưu, vì xã tắc mưu lợi, vì lê dân trừ họa, trẫm trong lòng vô cùng an ủi.”

Trên điện, Hoàng đế nâng chén, các quan cùng nâng chén hưởng ứng, tán tụng Tào Hằng Chu tài trí xuất chúng, công cao đức trọng.

Sau vài tuần rượu, có một vị quan khẽ cười, giọng mang chút trêu đùa: “Tào đại nhân nay công danh đã lập, mà gia thất chưa thành, chẳng hay trong lòng đã có người thương chưa? Tại hạ có tiểu nữ mười sáu tuổi…”

“Lý đại nhân,” Tào Hằng Chu cắt lời, giọng bình thản: “Tại hạ đã có hôn ước.”

Ánh mắt hắn xa xăm, không để lộ chút cảm xúc nào, chỉ thoáng liếc về phía ta, như thể câu nói ấy là dành riêng cho ta nghe.

“Ồ… Thế thì thôi, thế thì thôi.”

Phải, hắn có hôn ước. Với ta.

……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện