logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nếu Một Lần Nữa Gặp Lại Người Từng Thầm Mến Năm Xưa Sẽ Làm Gì - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nếu Một Lần Nữa Gặp Lại Người Từng Thầm Mến Năm Xưa Sẽ Làm Gì
  3. Chương 5
Prev
Next

12

 

DỪNG LẠI!

 

Trong lòng tôi chuông báo động vang lên inh ỏi!

 

Đừng có tô màu hồng cho Lâm Dục Thần nữa!

 

Chuyện hồi bé là chuyện hồi bé, bây giờ Lâm Dục Thần đã là người lớn, tính cách cũng chẳng còn như xưa đâu.

 

Mày quên rồi à, hồi đại học Lâm Dục Thần lạnh nhạt với mày cỡ nào?

 

Nói chuyện thì có thể “ừ” là tuyệt đối không “ừ ừ”; có thể “ờ” thì không bao giờ “ờ ờ”.

 

Không bắt chuyện, không gợi chuyện, từ chối mọi lời mời, hoàn toàn không hứng thú với bất kỳ điều gì của mày, suốt hai năm mày ở nước ngoài ngoài mấy tin nhắn chúc lễ Tết gửi hàng loạt thì chưa từng hỏi han gì đến mày…

 

Nghĩ theo góc độ nhân tính bình thường nhất, thì mấy hành động dịu dàng kiên nhẫn hôm nay của anh ấy, chẳng qua cũng chỉ để thuận tiện cho mấy lần “hẹn hò” sau này thôi.

 

Nếu mày không kiểm soát được trái tim mình, thì tốt nhất nên dừng lại sớm, đừng có chơi trò này với người ta nữa.

 

13

 

Xì! Anh ấy còn có thể kiềm chế không rung động trước một thiếu nữ hoạt bát dễ thương như tôi, chẳng lẽ tôi lại không tự kiềm chế được? Hai năm nay tôi đâu có tu luyện uổng phí!

 

Tôi đẩy đĩa cua lại cho Lâm Dục Thần:

 “Anh ăn nhiều chút đi, tối nay còn phải tốn sức nữa đó.”

 

Động tác bóc cua của Lâm Dục Thần khựng lại:

“Tối nay còn…”

 

Chậc… còn làm bộ làm tịch cái gì nữa chứ?

 

Hay là tối qua hao tổn sức lực quá, hôm nay không kham nổi nữa à?

 

“Anh không nổi à?” Tôi nhướng mày nhìn anh ấy.

 

Chắc chẳng có người đàn ông nào chấp nhận bị nói là “không nổi”.

 

Quả nhiên, Lâm Dục Thần lập tức đáp lại dứt khoát: “Nổi.”

 

14

Đã xác định mối quan hệ kiểu này thì con gái không thể tỏ ra quá ngây thơ dè dặt, nếu không sẽ rất dễ bị nắm thóp, để người ta muốn gì được nấy.

 

Nếu có ai phải bị nắm thóp, thì cũng phải là Lâm Dục Thần bị tôi nắm.

 

Sau này muốn đánh bài, phải là lúc tôi muốn thì tôi tìm anh. Còn anh muốn mà tôi không muốn, thì phải xem tâm trạng tôi thế nào đã.

 

Ồ, tự nhiên nhớ ra — cũng là chơi, nhưng mỗi người lại có cách chơi khác nhau. Có người chỉ chơi với một đối tượng cố định, có người thì theo kiểu mở.

 

Mà kiểu mở thì tôi tuyệt đối không chấp nhận. Nguy cơ cao quá. Chuyện này nhất định phải làm rõ trước.

 

“Em chỉ chấp nhận là đối tác cố định. Nếu anh là kiểu thoải mái, vậy thì khỏi, đừng cố gượng ép làm gì.”

 

Lâm Dục Thần im lặng mấy giây, như đang cân nhắc lời tôi nói.

 

Ặc, không lẽ anh ta thật sự là kiểu chơi bời không kiêng nể gì?

 

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Nhìn ngoài thì lạnh nhạt thanh cao như không dính bụi trần, ai ngờ đâu trong cái chốn bụi trần này anh đã lăn lộn bao nhiêu vòng rồi!

 

“Đương nhiên rồi, em tưởng anh là hạng người nào chứ?” Mãi một lúc sau Lâm Dục Thần mới lên tiếng.

 

Ồ, vậy thì tốt.

 

“Coi như em lỡ lời.” Tôi nâng chén trà cụng một cái, “Chút nữa đánh ở đâu?”

……

15

 

Có lẽ vì bị câu “anh không nổi à” chọc trúng tự ái, nên tối hôm đó Lâm Dục Thần chơi bài hung hăng như lên đồng.

 

Tôi cũng chẳng chịu thua.

 

Cùng là người trẻ, ai mà chẳng có tí sức bật xuyên đêm chứ.

 

Tôi không tin anh ấy không có giới hạn.

 

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải ganh đua kiểu này.

 

Nhưng đến khi tôi nhận ra, thì hai đứa đã dính lấy nhau mấy ngày trời rồi.

 

Đánh bài đến mức ngày đêm đảo lộn.

 

Màn kịch chỉ kết thúc khi Lâm Dục Thần nói mình phải đi công tác ở thành phố khác.

 

Hừ!

 

Tới giới hạn rồi chứ gì!

 

Chịu hết nổi rồi đúng không!

 

Nhưng tôi cũng chẳng dám cười cợt, vì — tôi cũng đã tới giới hạn.

 

Mệt muốn c. h.ế.t!

 

Ngày nào cũng đánh bài, đúng kiểu kiệt sức toàn thân, lại còn phải giả vờ mình vẫn ổn.

 

Dù vậy… cũng không phải hoàn toàn không có khoảnh khắc dễ chịu.

 

Đó là khi đi ăn.

 

Khẩu vị của Lâm Dục Thần lại cực kỳ giống tôi.

 

Những ngày này, chỗ nào nạp lại năng lượng sau mỗi trận tiêu hao thể lực đều là anh ấy chọn, nhưng trùng hợp thay, toàn là những quán và món tôi thích.

 

Ốc nhồi thịt ở Viện Ẩm Thực Hồ Lý, lươn sông xào tỏi ở Quán Sen, ngỗng quay trứ danh của Tiệm Bà Ngỗng, bộ ba đặc sản hồ nước ở Trúc Gia Giác…

 

Nếu không có mấy món ăn vừa hợp vị vừa bổ dưỡng đó, tôi nghi mình còn chẳng trụ nổi đến hôm nay.

 

Nhưng dù thế nào, thì đúng là quá mức tiêu hao rồi.

 

Sau mấy ngày quậy bừa như vậy, tôi cảm thấy mình sẽ không muốn đụng đến “bài bạc” thêm một thời gian rất dài nữa.

 

16

 

Tôi trở về tổ ấm nhỏ của mình.

 

Đừng ai cản tôi, đừng ai làm phiền tôi, những ngày sắp tới tôi sẽ ngủ một lèo đến trời đất mịt mù luôn!

 

Vừa mới chìm vào giấc mộng, chuông gọi thoại đột nhiên vang lên ầm ĩ, làm tôi giật mình tỉnh cả ngủ.

 

【Đội viên số 2 của Biệt đội Cún Liếm mời bạn tham gia cuộc gọi thoại】

 

Chết tiệt!

 

Tôi cau có bắt máy:


“Tần Vô Kỵ, tốt nhất là cậu có chuyện gì chính đáng đấy!”

 

“Mộng Mộng, tôi đang ở dưới nhà cậu, mau mở cửa cho tôi vào!”

 

???

 

Tôi nghi mình đang nằm mơ.

 

“Cậu chẳng phải đang ở Anh sao? Sao lại về rồi?”

 

Quan trọng hơn là — sao lại ở dưới nhà tôi?

 

“Cậu có thể mở cửa cho tôi vào nhà trước rồi hỏi không?”

 

17

 

Tôi đi ra ban công nhìn xuống, quả nhiên thấy Tần Vô Kỵ đang đứng dưới. Thấy đèn ban công nhà tôi bật sáng, cậu ta còn vẫy tay lia lịa, mặt mày hí hửng như ngốc nghếch.

 

Thấy tôi đứng im không phản ứng, cậu ta lập tức bày ra bộ dạng đầy kịch tính, tỏ vẻ đáng thương:


“Đội trưởng à, chẳng lẽ cậu lại vô tình vô nghĩa đến mức đẩy người đồng đội vượt ngàn dặm đến nương tựa vào cửa sau ra ngoài sao?”

…

 

“Tôi mở cửa rồi đấy, tự lên đi.”


“Ok liền~” – giọng cậu ta hí hửng vang lên.

 

Chưa đến mấy phút, cả người lẫn cái vali to tổ chảng của cậu ta đã chen chúc bước vào phòng khách nhà tôi.

 

“Không cần nghi ngờ đâu, tôi vừa đáp chuyến bay là chạy thẳng tới đây tìm cậu luôn đó.” – Vừa nói, cậu ta vừa đẩy vali đi dạo khắp nhà tôi một cách tự nhiên như ở nhà – “Tôi ngủ phòng nào đây?”

 

???

 

“Đừng nói là bị ba mẹ cắt viện trợ, đuổi ra khỏi nhà rồi nhé? Không chịu ở khách sạn năm sao mà chạy tới đây ở với tớ hả?”

 

“Không có đâu.”

 

“Không có thì cút đi mà ở khách sạn của cậu! Nam nữ độc thân ở chung, cậu nhìn xem có thích hợp không?”

 

Tần Vô Kỵ khoanh tay nhìn tôi:

 “Mộng Mộng, chẳng lẽ cậu ngại rồi à? Bọn mình sống chung hai năm rồi còn gì, có gì mà không hợp lý?”

 

Tôi nhìn cậu ta đầy nghi hoặc, giọng quan tâm thật lòng:

 “Cậu có bị đập đầu lúc máy bay rung không đấy?”

 

Tần Vô Kỵ là cái loại chuyên đùa dai, nhưng xưa giờ chưa từng nói mấy câu mang màu sắc ám muội kiểu này.

 

“Tôi nói sai à?” – cậu ta kêu lên – “Bọn mình làm bạn cùng nhà suốt hai năm, chẳng phải cũng là ở chung dưới một mái nhà sao? Không phải là sống chung à?”

…

Tôi lười tranh cãi với cậu ta, hỏi thẳng vào vấn đề: “Cậu đột nhiên quay về làm gì? Còn đến tận Hải Thành nữa?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện