logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nếu Một Lần Nữa Gặp Lại Người Từng Thầm Mến Năm Xưa Sẽ Làm Gì - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nếu Một Lần Nữa Gặp Lại Người Từng Thầm Mến Năm Xưa Sẽ Làm Gì
  3. Chương 6
Prev
Next

18 

 

Tần Vô Kỵ còn một năm nữa mới tốt nghiệp, trước đây cậu ta nói sau khi tốt nghiệp mới về nước, nghỉ lễ cũng không về.

 

Tuy kế hoạch thay đổi cũng chẳng phải chuyện gì kinh thiên động địa, nhưng Tần Vô Kỵ vốn là người thành phố Ôn, cho dù về nước thì cũng nên về nhà trước, chứ không có lý do gì vừa đặt chân xuống đã tới thẳng nhà tôi cả.

 

Hơn nữa—

“Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?”

 

Tần Vô Kỵ đáp tỉnh bơ:


“Cậu đi rồi, tôi ăn không ngon ngủ không yên, nhớ cậu đến phát điên, không chịu nổi nữa nên lập tức bay về gặp cậu.”

…

Xác nhận luôn rồi, đầu cậu ta đúng là bị đập hỏng thật.

 

“Còn về địa chỉ nhà cậu ấy à, tra cái là ra thôi.” – Nói câu đó mà trông cậu ta hơi chột dạ.

…

Hừ, đúng là thế.

 

Tôi quên mất, có chuyện gì trên đời mà cậu thiếu gia nhà họ Tần này không tra ra được chứ?

 

19

 

Theo đúng quỹ đạo bình thường của cuộc đời, thật ra tôi chẳng thể nào trở thành bạn cùng phòng với Tần Vô Kỵ được.

 

Nhà tôi thuộc tầng lớp trung lưu, tuy có khả năng cho tôi đi du học, nhưng chi phí sinh hoạt chỉ dừng ở mức đủ ăn đủ ở thông thường, nên thuê nhà ghép là lựa chọn hiển nhiên.

 

Còn nhà Tần Vô Kỵ lại là gia đình giàu có nổi tiếng khắp thành phố Ôn.

 

Từ mẫu giáo, cậu ấy đã học trường quốc tế tư thục dành cho giới quý tộc, học phí mỗi năm còn cao hơn tổng số tiền tôi đóng học phí trong suốt hai mươi năm trước cộng lại.

 

Khi quyết định sang London du học, gia đình cậu ta thậm chí còn mua hẳn cho cậu ta một biệt thự lớn bên bờ sông Thames.

 

Tần Vô Kỵ vốn chẳng cần ở ghép với bất cứ ai.

 

Vậy điều gì đã khiến vị thiếu gia này bỏ căn nhà xa hoa bên sông, tình nguyện chen chúc trong căn hộ thuê chật hẹp với người xa lạ như tôi?

 

Chính là tình yêu!

 

Cô gái mà Tần thiếu gia thích tên là Tô Nhược Nhược.

 

Gia cảnh cô ấy tương tự nhà tôi, nên cũng tự nhiên lựa chọn ở ghép. Tình cờ thế nào lại chọn đúng căn hộ giống tôi.

 

Căn hộ này dành cho ba người, ban đầu người thuê còn lại cũng là nữ.

 

Tần thiếu gia vì muốn “gần nước được trăng”, đã bỏ ra tận ba mươi nghìn bảng Anh để cô gái kia dọn đi chỗ khác, còn bản thân thì chen vào.

 

Lúc biết chuyện này, tôi đúng là đau lòng hết mức.

 

Sao cậu ta không thương lượng với tôi để tôi dọn đi nhỉ? Tôi sẵn sàng giảm luôn hai mươi phần trăm phí chuyển nhà cho cậu ta.

 

Sau này, tôi còn chủ động đề nghị sẽ tự dọn ra ngoài, để lại căn hộ này cho cậu ta và Tô Nhược Nhược tha hồ tận hưởng thế giới hai người, miễn là cậu ta cũng trả cho tôi khoản phí chuyển nhà hậu hĩnh là được.

 

Tần Vô Kỵ từ chối.

 

Cậu ta sợ “tham thì thâm”, sẽ khiến cô gái mình yêu ác cảm.

 

Nhưng tính toán cẩn thận đến vậy, rốt cuộc cậu ta cũng chẳng được như ý.

 

Sau khi chuyển vào đây, cậu ta chăm chỉ, miệt mài theo đuổi Tô Nhược Nhược hơn nửa năm trời, nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn một anh học bá có thể giúp cô ấy viết luận văn làm bạn trai, rồi vui vẻ dọn ra ngoài sống chung với bạn trai luôn.

 

Lúc ấy Tần Vô Kỵ đau khổ như c. h.ế.t cha  c. h.ế.t mẹ, suốt ngày mượn rượu giải sầu, nước mắt giàn giụa, cứ nằm lì trong căn phòng mà trước kia Tô Nhược Nhược từng ở để cảm nhận chút hơi thở sót lại của cô ấy. Thỉnh thoảng còn đập đầu vào tường rầm rầm.

 

Thật ra tôi vốn có thể giả vờ như không nhìn thấy. Dù sao cậu ta giàu như vậy, cho dù có làm hỏng cả cái tường cũng dư sức đền nổi, chắc chắn chẳng liên lụy đến tôi, một người bạn cùng nhà.

 

Nhưng nhìn bộ dạng suy sụp đó của cậu ta, tôi lại luôn nhớ đến sự uất ức và đau lòng khi chính mình từng theo đuổi Lâm Dục Thần mà không được đáp lại.

 

Cùng cảnh ngộ người thất tình nơi chân trời góc biển, sao tôi nỡ thấy c. h.ế.t mà không cứu?

 

Để an ủi cậu ta, tôi đem hết chuyện tình đau khổ theo đuổi vô vọng của bản thân ra kể một lượt.

 

Càng nói càng xúc động, tôi cũng tự rót cho mình mấy ly rượu.

 

Thế là nỗi thất tình của một người liền biến thành thất tình của hai người.

 

Đêm ấy hai chúng tôi vừa khóc lóc ròng ròng vừa liên tục rót rượu vào bụng, một bên thì cười nhạo hành vi hèn mọn của đối phương, một bên lại so đo xem ai thảm hơn, ai lòng dạ rối bời hơn.

 

Tôi nói tôi thích Lâm Dục Thần tận mười năm, anh ấy vẫn luôn chẳng thèm để mắt đến tôi.

 

Tần Vô Kỵ nói cậu ta vì Tô Nhược Nhược mà tận tâm tận lực, cuối cùng cô ấy lại ngoảnh mặt rơi vào vòng tay kẻ khác.

 

Hai bên tranh chấp mãi chẳng chịu thua.

 

Cuối cùng vì thời gian đau khổ của tôi lâu hơn một chút, nên tôi vinh dự giành luôn danh hiệu kẻ si tình số một.

 

Còn cậu ta thì cam tâm tình nguyện lui về giữ vị trí số hai.

 

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, đáng lẽ cái người này phải đứng vị trí số một mới hợp lý.

 

Bởi vì tôi dù có lúc xúc động sẽ hạ thấp bản thân mà cố chấp, nhưng khi đau đến mức tận cùng rồi, tôi sẽ biết thu mình lại, cố gắng buông bỏ.

 

Còn Tần Vô Kỵ thì không.

 

Dù Tô Nhược Nhược đã hạnh phúc bên người khác, cậu ta vẫn chẳng thể nào buông xuống.

 

Không những thuê luôn cả căn phòng mà trước kia Tô Nhược Nhược từng ở để thỉnh thoảng vào đấy hoài niệm, cậu ta còn tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy dưới danh nghĩa bạn bè, âm thầm quan tâm, bảo vệ, lúc nào cũng sẵn sàng đợi cơ hội đào góc tường nhà người ta.

 

Với sự kiên trì đó, để cậu ta giữ vị trí số hai quả thật là oan uổng.

 

20

 

Vừa nghĩ đến Tô Nhược Nhược, tôi bỗng nhớ ra vài ngày trước hình như có xem được bài đăng của cô ấy trên vòng bạn bè. Trong đó, cô ấy tuyên bố đã chia tay hòa bình và cũng nói rõ mình đã về nước.

 

Tô Nhược Nhược là người Hải Thành, nếu cô ấy về nước rồi, thì hiện tại nhất định đang ở Hải Thành.

 

À thì ra Tần Vô Kỵ vội vàng trở về như thế chính là để đuổi theo cô ấy.

 

Rõ ràng là muốn quay về con đường si tình, nhưng tên vịt c. h.ế.t cứng đầu này lại chẳng dám thừa nhận, còn kéo tôi ra làm bia đỡ đạn.

 

Chậc…

 

Tôi lười bóc mẽ cậu ta, chỉ muốn nhanh chóng đuổi khách đi: “Nhà tôi nhỏ, chẳng có phòng cho khách đâu, đến cái đệm hơi cũng không có luôn. Thiếu gia, cậu thân vàng ngọc, vẫn nên mau chóng tới khách sạn thì hơn.”

 

Tần Vô Kỵ nghiêng người nằm xuống sofa, mặt dày không biết xấu hổ nói: “Tôi ngủ sofa là được rồi.”

…

“Tùy cậu, tôi đi ngủ đây.”

 

Tần Vô Kỵ lo lắng nhìn tôi: “Trông cậu có vẻ như mấy ngày rồi không nghỉ ngơi tử tế vậy. Mấy hôm nay làm gì mà mệt thế hả? Cậu đi nghỉ đi, khỏi để ý đến tôi.”

 

Làm gì à?

 

Chơi poker mấy hiệp với người từng khiến tôi day dứt không nguôi chứ làm gì.

 

Loại dưa thế này mà nói ra, chẳng phải sẽ làm cậu ta ghen tỵ chết luôn hay sao.

 

Thôi được rồi, dù sao cũng là anh em cùng hội, cần gì phải kích thích lẫn nhau như thế chứ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện