logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghe Nói Anh Không Được - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nghe Nói Anh Không Được
  3. Chương 4
Prev
Next

Phó Dạ Huy trực tiếp bế ngang tôi lên, đẩy cửa phòng ngủ của tôi.

 

Tuyết đêm rơi càng lúc càng dày, không có dấu hiệu dừng lại, những bông tuyết lặng lẽ rơi trong màn đêm.

 

Anh ta đặt những nụ hôn vụn vặt lên người tôi.

 

Tôi cụp mắt, hàng mi run nhẹ, cơ thể theo bản năng căng cứng.

 

“… tắt đèn đi.”

 

Anh ta đưa tay tắt đèn.

 

Ba phút sau, anh ta kết thúc rất nhanh.

 

Hóa ra anh ta thật sự không được.

 

May mà đã thử trước.

 

Nếu không sau này gả cho anh ta, thật sự sẽ thành kiểu yêu không tình dục mất.

 

Vốn dĩ vì hành động chủ động như vậy mà tôi đã rất gượng gạo, lại thêm việc anh ta không được, không khí càng trở nên lúng túng.

 

Nhất thời tôi cũng không biết nên nói gì.

 

Tôi bật đèn, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên mặt Phó Dạ Huy.

 

“Bách Ngưng, đây.. là lần đầu của anh.”

 

“Ừm.”

 

Tôi đáp một tiếng, không làm mất mặt anh ta.

 

Tôi không tin.

 

Rõ ràng chỉ là cái cớ cho việc không được.

 

Sắc mặt Phó Dạ Huy phức tạp.

 

Chính anh ta cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân.

 

Một lúc sau, anh ta nói: “Thử lại nhé?”

 

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không thử nữa.”

 

Chẳng dễ chịu chút nào.

 

Còn rất đau.

 

Phó Dạ Huy: “……”

 

Tôi kéo chăn đắp, quay lưng về phía anh ta.

 

Anh ta vẫn ngồi đó, không nói gì.

 

Tôi rất ít tiếp xúc với đàn ông, huống chi giữa tôi và Phó Dạ Huy chưa thân đến mức như vậy.

 

Tôi cảm thấy anh ta ở đây, tối nay tôi cũng không ngủ nổi.

 

“Anh sang phòng bên ngủ đi.”

 

Ánh mắt Phó Dạ Huy tối xuống, như bị phủ một lớp bụi.

 

“Em muốn đuổi anh đi sao?”

 

Bộ dạng đó của anh ta trông có chút đáng thương.

 

Thấy tôi không nói gì, chút ánh sáng ít ỏi trong đôi mắt đen của anh ta hoàn toàn tắt lịm.

 

Anh ta đứng dậy rời đi.

 

Tôi theo phản xạ nắm lấy tay anh ta.

 

Phó Dạ Huy quay đầu nhìn tôi.

 

Tôi nói: “Ở lại đi.”

 

08

 

Sáng nay thức dậy, tôi mới phát hiện WeChat có hơn chục tin nhắn.

 

Đều là do bạn thân gửi tới.

 

“Cưng à, tao nói cho mày biết, tổng Phó chắc chắn thích mày chết đi được.”

 

“Gì mà tiện đường, rõ ràng là cái cớ để gặp mày.”

 

“Một tấm ảnh mày chụp bữa ăn cũng khiến anh ta chạy tới gặp mày.”

 

“Cưng à, tao biết mày có thể sẽ nói là trùng hợp.”

 

“Nhưng tao nói cho mày biết, chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp, trên đời không có nhiều trùng hợp như vậy, chỉ có những cuộc gặp gỡ được sắp đặt từ trước.”

 

“Huống chi lại là kiểu người như Phó tổng.”

 

“Chị đây nhìn một cái là biết, ý đồ muốn gặp mày của anh ta rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.”

 

“Chỉ cần mày muốn, bắt được anh ta là chuyện trong lòng bàn tay.”

 

“Cưng à, nghe chị một lần đi, thử với anh ta xem, tao cầu xin mày đó.”

 

Phó Dạ Huy vẫn còn ở chỗ tôi, nói về anh ngay trước mặt như vậy không hay, nên tôi không trả lời.

 

Trong tủ lạnh vẫn còn thịt bò thái lát, tôi nấu cháo yến mạch sữa ngô và làm sandwich kẹp bò áp chảo.

 

Chỗ tôi ở không phải khu cao cấp, cũng không có hầm để xe.

 

Chiếc xe của Phó Dạ Huy bị phủ kín một lớp tuyết trắng xóa.

 

Tài xế của anh ta lái một chiếc xe sang khác, sáng sớm đã đến.

 

Anh ta bảo tài xế đợi, rồi vào bếp phụ tôi.

 

“Tuần sau là tiệc kỷ niệm ba mươi năm của tập đoàn, em có đi không?”

 

Tối qua Đào Dĩ Nguyệt đến tìm tôi, cũng nhắc đến buổi tiệc này.

 

Vừa nghĩ đến việc phải gặp lại những người đó, tôi theo bản năng có chút kháng cự.

 

Đang định từ chối, giọng Phó Dạ Huy lại mang theo chút cầu xin.

 

“Có thể nể mặt anh một chút không? Anh rất muốn em đi.”

 

Tôi mỉm cười với anh: “Được.”

 

Phó Dạ Huy ăn sáng xong rồi rời đi.

 

Trên xe, anh ta xoa xoa ấn đường, khóe mắt chân mày đều là vẻ lạnh nhạt.

 

“Đến bệnh viện.”

 

Tài xế quan tâm hỏi một câu:

 

“Thưa tổng Phó, ngài không khỏe ở đâu ạ?”

 

Anh ta lạnh lùng liếc người tài xế nhiều chuyện một cái.

 

09

 

Sau khi Phó Dạ Huy rời đi, tôi cầm điện thoại lên, tâm trạng phức tạp trả lời:

 

“Anh ta hình như không được.”

 

Bạn thân kinh ngạc:

 

“Hai người tối qua hành sự rồi á!!?”

 

Cô ấy gửi tin này mà thấy tôi không trả lời, liền không chờ nổi gọi điện tới.

 

“Chuyện gì vậy? Sao lại trực tiếp ngủ luôn rồi? Anh ta xuất sớm à?”

 

Tôi đáp: “Ừm.”

 

Nhanh vậy!

 

“Chắc là xuất sớm.”

 

Bạn thân thất vọng “a” một tiếng: “Tao xem như hoàn toàn mất filter với đàn ông ba mươi tuổi rồi.”

 

“Trên mạng nói qua hai mươi lăm là sáu mươi lăm, ban đầu tao còn không tin, giờ tao tin rồi.”

 

Dù biết Phó Dạ Huy không được, giữa tôi và anh ta vẫn không cắt liên lạc.

 

Ngay từ đầu khi nói chuyện với anh ta, tôi cũng chưa từng nghĩ theo hướng đó.

 

10

 

Đến thứ bảy, Phó Dạ Huy đã đến sớm đón tôi đi dự tiệc.

 

Điều ngoài dự đoán là trong buổi tiệc, tôi không gặp Đào Vi Mẫn.

 

Dì Thương cầm ly rượu trên tay, dáng vẻ đoan trang dịu dàng, đang trò chuyện với vài phu nhân giàu có.

 

Nhìn thấy tôi, mắt dì ấy cong lên, bước về phía tôi và Phó Dạ Huy.

 

Tôi mỉm cười chào dì ấy.

 

“Dì Thương.”

 

“Bách Ngưng, Dạ Huy nói cháu sẽ đến, dì còn không tin.”

 

Dì Thương không để ý đến con trai mình, trực tiếp kéo tôi đi, dẫn tôi đến ghế ngồi.

 

“Bố cháu trước đó không lâu còn dẫn theo con gái của tiểu tam đến đây, nói gì mà đều là con gái nhà họ Đào, đều có thể liên hôn.”

 

“Nực cười, nhà họ Phó chúng ta cần phải liên hôn với ông ta sao?”

 

“Nhắc đến là dì lại tức.”

 

“Dì muốn cháu làm con dâu, chỉ vì cháu là cháu thôi.”

 

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi cảm xúc của dì Thương.

 

Ánh mắt dì Thương nhìn về phía xa, nơi Phó Dạ Huy đang đứng trên sân khấu phát biểu với gương mặt không biểu cảm, rồi lại quay sang than thở với tôi.

 

“Nhưng mà thằng con trai dì, nó độc thân cũng là đáng đời, từ nhỏ tính tình quá lạnh lùng, cháu không thích nó cũng không trách cháu.”

 

“Tính cách như vậy, chẳng mấy cô gái thích đâu.”

 

Tâm trạng tôi nhất thời có chút phức tạp.

 

“Dì Thương, thật ra anh Dạ Huy rất tốt, việc cháu không muốn kết hôn không liên quan đến anh ấy, là vấn đề của chính cháu.”

 

Dì Thương kinh ngạc nhìn tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh.

 

“Thật sao, cháu thật sự thấy thằng nhóc đó khá tốt à?”

 

Tôi không ngờ phản ứng của dì lại lớn như vậy.

 

Im lặng hai giây, tôi gật đầu.

 

“Vâng, anh ấy rất tốt.”

 

Có vài phu nhân giàu có cũng bước tới, dì Thương liền giới thiệu.

 

“Bà Phó, từ xa đã thấy hai người thân thiết như vậy, đây là con dâu bà sao?”

 

Ý cười nơi khóe mắt dì Thương càng sâu hơn: “Vẫn chưa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện