logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghe Nói Anh Không Được - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nghe Nói Anh Không Được
  3. Chương 5
Prev
Next

11

 

Không lâu sau, Phó Dạ Huy bước tới.

 

Ánh mắt sâu thẳm của anh ta trước tiên dừng trên người tôi, rồi nói với dì Thương:

 

“Mẹ, hôm nay Bách Ngưng đến với tư cách bạn nữ của con.”

 

Dì Thương nhíu mày, không vui nói:

 

“Bách Ngưng mới ở với mẹ có mấy phút thôi mà.”

 

Nhìn ánh mắt có phần cố chấp của Phó Dạ Huy, dì Thương đành nhượng bộ.

 

“Được rồi được rồi.”

 

Tôi đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng trấn an dì Thương.

 

“Dì Thương, lát nữa cháu sẽ quay lại tìm dì.”

 

Dì Thương cười: “Được.”

 

Phó Dạ Huy đặt hờ tay lên eo tôi, đưa tôi rời đi.

 

Không ít tổng giám đốc các công ty đến mời rượu anh ta.

 

Một vòng đi qua, người tìm anh ta cũng không ít.

 

Là tổng tài của một tập đoàn, anh ta không thể lúc nào cũng ở bên tôi.

 

Tôi bảo anh ta cứ đi bận việc trước.

 

Phó Dạ Huy vừa đi, lập tức có người lần lượt đến mời rượu tôi.

 

Họ hẳn là coi tôi như bạn gái của Phó Dạ Huy, mỗi người đều tự giới thiệu bản thân và lĩnh vực kinh doanh của công ty mình.

 

Tôi không uống được rượu, chưa uống được mấy ly, đầu đã bắt đầu choáng, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.

 

Có người tiếp tục mời rượu, tôi bắt đầu tìm cách từ chối.

 

Nhưng vẫn không tránh khỏi lại uống thêm mấy ly.

 

Phó Dạ Huy thấy tôi bị vây quanh mời rượu, sắc mặt trầm xuống, bước tới, ánh mắt u ám khiến mọi người dần im lặng.

 

Anh bế tôi lên, rời khỏi đó.

 

Tôi vùi cả khuôn mặt vào lòng anh, làn da trắng mịn trên mặt nhuộm một màu hồng nhạt.

 

“Đàn ông chẳng có ai tốt.”

 

Phó Dạ Huy: “……”

 

12

 

Phó Dạ Huy bế tôi lên phòng suite trên lầu, đặt tôi lên giường, còn anh ngồi bên mép giường, cúi xuống nhìn tôi.

 

“Bách Ngưng, có thể nói cho anh biết vì sao em ghét đàn ông không?”

 

Dưới tác dụng của rượu, tôi khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói ra nỗi uất ức với anh.

 

“Vì bố tôi ngoại tình.”

 

“Năm mẹ mang thai tôi, ông ta đã ngoại tình rồi.”

 

“Sau khi Đào Dĩ Nguyệt và mẹ cô ta dọn vào nhà họ Đào, cô ta trở thành trung tâm được nuông chiều, cái gì cũng có.”

 

“Cướp búp bê của tôi, dùng kéo cắt hỏng quần áo của tôi.”

 

“Ngay cả khi vào đại học, họ cũng sợ tôi vào công ty, không cho tôi đăng ký bất cứ chuyên ngành nào liên quan đến công ty.”

 

“Vậy hà cớ gì tôi phải như ý họ, để nhà họ Phó giúp họ dọn đống rắc rối?”

 

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã tuôn rơi.

 

Phó Dạ Huy đưa tay lau đi, đầu ngón tay như cũng đau theo.

 

Một nỗi xót xa khó gọi tên dâng lên từ sâu trong lòng anh, trào đến tận cổ họng.

 

“Ừ, không giúp.”

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt mờ đi, đưa tay về phía anh.

 

“Ôm ôm.”

 

Phó Dạ Huy khựng lại, khóe môi khẽ cong lên, cúi người ôm tôi vào lòng.

 

Tôi nhắm mắt, ôm lấy eo anh, nước mắt như những hạt ngọc vỡ vụn.

 

“Mẹ…”

 

“Con nhớ mẹ quá.”

 

Cơ thể Phó Dạ Huy cứng lại, lập tức cúi đầu nhìn tôi.

 

13

 

Hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ.

 

Tôi xoa xoa thái dương, trên người đã thay từ lễ phục thành đồ ngủ lụa.

 

Chiếc váy ngủ hai dây ren trắng tôn lên đường cong mềm mại, khiến làn da càng trắng như tuyết.

 

Tôi chạy ra ngoài, thấy Phó Dạ Huy dựa vào sofa ngủ, trái tim đang hoảng loạn mới dần ổn định.

 

Phó Dạ Huy chậm rãi mở mắt, nhìn tôi, nhất thời có chút ngẩn ra.

 

Anh thậm chí không nằm mà ngồi dựa trên sofa ngủ, quần áo cũng chưa thay.

 

Một cảm xúc khó tả lan dần trong lòng tôi.

 

“Vì sao anh không ngủ trong phòng hoặc đặt thêm một phòng khác?”

 

Phó Dạ Huy nuốt khẽ, giọng khàn đi.

 

“Ngủ trong phòng sợ em để ý, mở thêm phòng thì không yên tâm về em.”

 

Giọng anh có chút kỳ lạ.

 

Tôi ngẩn ra vài giây, ánh mắt vô tình lướt qua một chỗ.

 

Tôi sững sờ, cả người đơ ra.

 

Gò má và vành tai nhanh chóng đỏ bừng.

 

Phó Dạ Huy thấy tôi phát hiện phản ứng sinh lý của anh, trên mặt cũng hiện lên một vệt đỏ nhạt.

 

Anh ho nhẹ một tiếng, tìm cớ vào phòng tắm.

 

Phó Dạ Huy đang theo đuổi tôi, biểu hiện còn rõ ràng hơn trước.

 

Anh theo đuổi tôi suốt ba tháng.

 

Trong khoảng thời gian đó, anh luôn biết giữ chừng mực, không vượt quá giới hạn, càng không gây cho tôi bất kỳ sự quấy rầy nào.

 

Trước Tết, tôi vô tình nhắc với anh rằng muốn đến nghĩa trang thăm mẹ.

 

Anh đã chuẩn bị trước, dọn dẹp nghĩa trang sạch sẽ, sắp xếp thời gian đi cùng tôi.

 

Ngày Tết, anh biết tôi sẽ không về nhà họ Đào.

 

Anh mời tôi ba lần, muốn tôi cùng anh đến nhà họ Phó ăn Tết với dì Thương và mọi người.

 

Chú Phó và dì Thương đều rất quan tâm tôi, cả gia đình hòa thuận ấm áp.

 

Trước bữa cơm tất niên, dì Thương ngồi trước piano, đàn một bản nhạc, khí chất đoan trang thanh nhã.

 

Dù có đánh sai vài nốt, bác Phó vẫn cười vui vẻ khen hay.

 

Dì Thương gọi tôi lại chơi đàn.

 

Tiếng đàn vang lên, tôi vô tình ngẩng đầu, thấy ánh mắt dì Thương nhìn tôi dịu dàng và đầy yêu thương.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi sững lại.

 

Cảm giác ấy…

 

Chỉ khi còn có mẹ, tôi mới từng cảm nhận được.

 

Giây phút ấy, dường như kim đồng hồ chậm lại, thời gian như ngừng trôi.

 

14

 

Từ sau khi Đào Dĩ Nguyệt đến tìm tôi, nhà họ Đào không còn làm phiền tôi nữa.

 

Ngay cả điện thoại cũng không gọi.

 

Nhưng một tháng sau Tết, Đào Vi Mẫn vẫn tìm đến căn hộ của tôi.

 

Ông ta trông rất mệt mỏi, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm.

 

Ông ta hạ thấp tư thế như chưa từng có, nhưng trong lời nói vẫn là muốn tôi gả cho Phó Dạ Huy.

 

“Bách Ngưng, tổng Phó dẫn con đi dự tiệc, chắc chắn là thích con.”

 

“Con yên tâm, chuyện giữa con và người đàn ông khác, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho nhà họ Phó biết.”

 

Tôi chưa từng bước chân vào công ty, không biết tình hình hiện tại ra sao, liền thử hỏi:

 

“Công ty lỗ bao nhiêu?”

 

Trong mắt Đào Vi Mẫn lóe lên một tia hy vọng.

 

“Ba trăm triệu tệ.”

 

Tôi liếc ông ta, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.

 

Tôi vẫn đã đánh giá thấp ông ta.

 

“Tôi luôn không hiểu, với mối quan hệ hiện tại giữa ông và tôi, sao ông lại nghĩ rằng tôi gả cho Phó Dạ Huy thì nhà họ Phó sẽ bỏ ra số tiền lớn như vậy để giúp ông lấp cái hố này?”

 

Sắc mặt Đào Vi Mẫn thay đổi.

 

Cuối cùng ông ta cũng không nói lời khó nghe nào, chỉ thở dài, giọng điệu như khuyên nhủ:

 

“Bách Ngưng, con cũng mang họ Đào, công ty cũng có phần của con, công ty phá sản thì con cũng chẳng được lợi gì.”

 

“Con liên hôn với nhà họ Phó, chỉ cần tung tin này ra ngoài thôi cũng kéo được không ít đầu tư, rồi nhà họ Phó lại bỏ thêm chút tiền.”

 

Khóe môi tôi cong lên một nụ cười mỉa mai.

 

“Dùng tình cảm của tôi để trả giá cho cả gia đình ba người các ông.”

 

“Năm đó rốt cuộc mẹ tôi nhìn trúng ông ở điểm nào vậy?”

 

Đào Vi Mẫn tức giận giơ tay định đánh tôi.

 

“Đồ hỗn xược, vô giáo dục, tao là bố mày.”

 

Tôi ra tay trước, tát ông ta một cái.

 

Đào Vi Mẫn ôm mặt, trợn to mắt.

 

Trước đây là vì tôi quá dễ bắt nạt trong nhà họ Đào.

 

Tôi bị hai mẹ con họ bắt nạt, là vì không có ai chống lưng.

 

Tôi phản kháng, chỉ càng bị họ ức hiếp nặng hơn.

 

Sau này, dù tôi đã rời khỏi nhà họ Đào.

 

Nhưng tính cách của tôi vẫn không nói ra được những lời quá khó nghe.

 

Cho nên họ mới nghĩ tôi yếu đuối dễ bắt nạt, cứ liên tục làm phiền cuộc sống của tôi.

 

Tôi không muốn nói thêm với ông ta nữa, trực tiếp gọi 110.

 

Đào Vi Mẫn thấy tôi báo cảnh sát với tội danh quấy rối, liền vội vàng rời đi.

 

Mỗi lần họ đến, trong lòng tôi đều nghẹn lại.

 

Có cảm giác ghê tởm như nuốt phải ruồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện