logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghe Nói Anh Không Được - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nghe Nói Anh Không Được
  3. Chương 6
Prev
Next

15

 

Bạn thân biết chuyện, chạy đến an ủi tôi, uống rượu cùng tôi.

 

Sau đó uống quá chén.

 

Người trước mặt tôi lại biến thành Phó Dạ Huy.

 

Tôi mơ màng nhìn người trước mắt, chớp chớp mắt.

 

Suýt chút nữa không phân biệt được người đang uống cùng tôi là bạn thân hay Phó Dạ Huy.

 

“Điềm Điềm đâu?”

 

Phó Dạ Huy bế tôi từ dưới thảm lên, đặt tôi lên sofa.

 

“Cô ấy giao em cho anh rồi đi rồi.”

 

“Cô ấy uống rượu rồi thì về kiểu gì?”

 

“Bạn trai đến đón.”

 

Tôi lúc này mới yên tâm hẳn.

 

Phó Dạ Huy xắn tay áo, lộ ra cổ tay rõ xương, dọn dẹp những chai rượu trên bàn.

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

 

“Tôi có thể ngủ với anh không?”

 

Phó Dạ Huy: “……”

 

Anh từ chối: “Không được.”

 

Tôi nhíu mày, ấm ức nói:

 

“Vì sao lần trước lại cho ngủ?”

 

Khóe mắt anh khẽ cong, giọng dịu dàng dỗ dành.

 

“Bây giờ em đang say.”

 

“Đợi khi em tỉnh táo, em muốn ngủ lúc nào cũng được.”

 

Tôi có chút buồn:

 

“Nhưng anh chỉ có ba phút thôi.”

 

Một người tốt như vậy lại có một khuyết điểm chí mạng như thế.

 

Phó Dạ Huy khựng lại: “Anh… anh đã đi bệnh viện kiểm tra rồi.”

 

16

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

 

Lần say này, cuộc đối thoại giữa tôi và Phó Dạ Huy, hình như tôi vẫn còn chút ấn tượng.

 

Tôi ảo não ôm trán.

 

Ba phút…

 

Sao tôi lại nói thẳng khuyết điểm đó của anh trước mặt anh chứ.

 

Lần này, tôi quyết định thử yêu Phó Dạ Huy.

 

Không được thì thôi vậy.

 

Tôi đối với chuyện đó cũng không có nhu cầu gì.

 

Hơn nữa còn rất đau.

 

Tôi nói mình đồng ý ở bên Phó Dạ Huy, ngay sau đó là một nụ hôn kéo dài ba phút.

 

Khi tôi nói chuyện này với bạn thân.

 

Cô ấy che miệng, nhỏ giọng nói với tôi:

 

“Nếu anh ta không ổn ở khoản đó, mày cứ khen nhiều vào, có thể kéo dài thời gian.”

 

“Khen thế nào?”

 

“Thì kiểu như anh giỏi quá, anh lợi hại quá.”

 

Gò má tôi đỏ ửng.

 

Những lời đó, tôi thật sự nói không ra.

 

Bạn thân thấy tôi xấu hổ thì cười trêu:

 

“Cưng à, mới nghe mấy câu vậy mà đã đỏ mặt rồi, mày ngây thơ thế sao?”

 

Tôi: “……”

 

17

 

Buổi tối, mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.

 

Lần này, thời gian không dài không ngắn, nhưng tốt hơn lần đầu rất nhiều.

 

Bạn thân nói phải khen anh nhiều hơn.

 

Tôi thẳng thắn nói:

 

“Anh giỏi thật.”

 

Giống như một lời khen bình thường, giọng nói không mang chút ám muội nào.

 

Phó Dạ Huy sững lại, nhìn tôi, ánh mắt dâng trào, hơi thở trầm xuống.

 

Lần thứ hai, có gì đó không ổn.

 

Anh bế tôi lên, trong mắt đen lóe lên những tia sáng vụn.

 

“Bách Ngưng, thật ra anh làm được.”

 

Khóe mắt tôi còn vương nước, giọng run run.

 

“Anh… anh là đi bệnh viện chữa khỏi rồi sao?”

 

Phó Dạ Huy tựa trán vào trán tôi, khóe mắt cong lên, dịu dàng và vui mừng lan đến tận đáy mắt.

 

“Không.”

 

“Vốn dĩ đã không có vấn đề.”

 

“Lần đầu thường đều ngắn.”

 

Ba phút, suýt nữa anh cũng nghi ngờ bản thân rồi.

 

Tôi an ủi hôn nhẹ lên khóe môi anh.

 

Anh giữ lấy sau đầu tôi, đáp lại một cách mãnh liệt.

 

Anh dường như… mỗi lần một lâu hơn.

 

Lần thứ ba, anh vẫn không biết chán.

 

“Bách Ngưng, anh vẫn muốn nghe.”

 

“Nghe gì?”

 

“Nghe em khen anh.”

 

Tôi: “……”

 

Tôi chưa từng trải qua, nhưng cũng không phải kẻ ngốc.

 

18

 

Từ khi bắt đầu yêu Phó Dạ Huy, trừ lúc anh đi công tác, ngày nào tan làm anh cũng đến căn hộ của tôi.

 

Nhìn tủ quần áo ngày càng nhiều đồ của anh, anh lại lần nữa đề nghị.

 

“Dọn sang chỗ anh ở?”

 

“Dọn đi.”

 

Lần này tôi không từ chối nữa.

 

Bạn thân nhìn cách chúng tôi ở bên nhau, lắc đầu chê bai.

 

Nói rằng hai chúng tôi như hai người mới tập yêu.

 

Vừa vụng về vừa non nớt.

 

Ngày công ty nhà họ Đào tuyên bố phá sản, kết cục vốn đã định sẵn, tin này với tôi cũng không gây nhiều sóng gió.

 

Đào Dĩ Nguyệt đứng chờ trước cửa tập đoàn Phó thị mấy ngày, cuối cùng cũng thấy Phó Dạ Huy đi ra.

 

Cô ta lao tới, thần sắc có chút điên cuồng, chắn trước mặt anh.

 

“Phó tổng, anh còn chưa biết đúng không, chị tôi nhìn thì thanh cao trong sạch, nhưng thực ra bên cạnh sớm đã có người đàn ông khác rồi, anh đừng bị cô ta lừa.”

 

Nói xong, trên mặt cô ta lộ rõ vẻ hả hê sau khi trả đũa.

 

Phó Dạ Huy khinh thường liếc cô ta một cái, nhướng mày đầy đắc ý.

 

“Vậy cô có biết, người đàn ông đó đã chính thức được ‘lên chức’ rồi không?”

 

Đào Dĩ Nguyệt sững lại: “Cái… cái gì cơ?”

 

Phó Dạ Huy cười nhạt một tiếng, lướt qua cô ta.

 

Đào Dĩ Nguyệt còn muốn lao lên chất vấn, nhưng bị bảo vệ chặn lại.

 

19

 

Ở bên Phó Dạ Huy nửa năm, anh ngày càng dính người, cũng ngày càng táo bạo với tôi hơn.

 

Trước đây, chuyện thân mật của chúng tôi đều diễn ra trong phòng ngủ.

 

Chưa từng đổi chỗ.

 

Cho đến khi anh dè dặt thăm dò, muốn thử ở nơi khác.

 

Sau khi tôi đồng ý, mọi thứ liền trở nên khó kiểm soát.

 

Ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi, Phó Dạ Huy trước tiên đưa tôi về nhà họ Phó ăn cùng dì Thương và mọi người.

 

Ăn xong, anh lại dẫn tôi ra ngoài.

 

Đến đúng mười hai giờ đêm trở về nhà, anh không chờ nổi mà ôm tôi từ phía sau, môi ấm nhẹ chạm lên cổ tôi, rồi bế tôi vào phòng làm việc.

 

Tôi còn tưởng anh lại muốn thử chỗ mới.

 

Cho đến khi anh khiến tôi dở dang giữa chừng, rồi dừng lại.

 

Anh lấy ra một bản hợp đồng, đặt trước mặt tôi.

 

Vừa hôn lên vành tai tôi, vừa chậm rãi trượt xuống.

 

“Ngưng Ngưng, ký đi.”

 

Toàn thân tôi run lên.

 

“Đây là gì?”

 

Anh cười nói: “Quà sinh nhật hai mươi lăm tuổi tặng vợ.”

 

Tôi sững người.

 

Chẳng phải quà đã tặng rồi sao?

 

Anh giải thích với tôi:

 

“Đây là công ty của bố em, anh đã mua lại rồi.”

 

Tôi lắc đầu, đẩy bản hợp đồng chuyển nhượng trước mặt ra.

 

“Em không cần.”

 

Anh đã mua lại, vậy công ty này đương nhiên thuộc về Phó Dạ Huy.

 

Từ khi lên đại học chọn rời khỏi nhà họ Đào, tôi đã không định dính dáng gì đến họ nữa, càng chưa từng nghĩ sẽ vào công ty.

 

“Công ty không chỉ là của bố em, còn có tâm huyết năm xưa của dì Thẩm.”

 

“Hơn nữa, đây là anh tặng cho Ngưng Ngưng, không liên quan đến người khác.”

 

Tôi cắn môi, thử cầm bút lên, nhưng không cầm vững.

 

Bút lại rơi xuống trang hợp đồng.

 

Anh một tay giữ tay trái tôi, một tay nắm tay tôi, từng nét từng nét viết tên tôi lên hợp đồng.

 

“Vợ ngoan.”

 

Anh hôn tôi một cái, rồi buông ra.

 

Ngồi xuống ghế làm việc, lại kéo tôi ngồi lên đùi anh.

 

Tôi có chút không chịu nổi, cắn anh một cái.

 

Không những không có tác dụng, ngược lại còn khiến anh càng hứng thú hơn.

 

20

 

Bác sĩ ở bệnh viện gọi điện cho tôi.

 

Nói Đào Vi Mẫn bị nhồi máu não, đã nhập viện, bảo tôi đến đóng viện phí.

 

Tôi từ chối bác sĩ, bảo bệnh viện liên hệ với vợ và con gái hiện tại của ông ta.

 

Sau đó, tôi biết được nguyên nhân.

 

Là Đào Vi Mẫn phát hiện Đào Dĩ Nguyệt không phải con ruột của ông ta.

 

Vốn dĩ đã kiệt quệ vì công ty phá sản, sau khi biết tin đó, ông ta tức đến phát bệnh, ngất đi.

 

Đào Vi Mẫn nằm viện hai tháng, cuối cùng vẫn qua đời.

 

21

 

Công việc của tôi rất bận, không chỉ thường xuyên tăng ca mà còn hay đi công tác.

 

Tôi đang ở nước ngoài thì nhận được cuộc gọi video của Phó Dạ Huy.

 

Trong video, anh mặc đồ ngủ, nằm trên giường.

 

“Ngưng Ngưng, anh bị sốt.”

 

Trong video, anh trông mệt mỏi, cả người uể oải.

 

Tim tôi chùng xuống: “Bao nhiêu độ?”

 

Phó Dạ Huy: “Bốn mươi độ.”

 

Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.

 

“Em bảo Hàn Phương đưa anh đi bệnh viện.”

 

“Bao giờ em về, anh nhớ em.”

 

“Còn hai ngày nữa.”

 

“Không sao, em cứ bận đi, anh tự chăm sóc mình được.”

 

Phó Dạ Huy che miệng ho hai tiếng, tim tôi như bị siết chặt.

 

Sau khi cúp máy với Phó Dạ Huy, tôi lập tức gọi cho Hàn Phương.

 

“Trợ lý Hàn, sếp Phó nhà anh bị bệnh rồi, bốn mươi độ, phiền anh đưa anh ấy đến bệnh viện.”

 

“Vâng, cô Đào đừng lo, tôi qua ngay.”

 

“Cảm ơn trợ lý Hàn.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện