logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngôi Sao Màu Xanh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Ngôi Sao Màu Xanh
  3. Chương 1
Next

Ngày tốt nghiệp cấp 3, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với cậu bạn mà mình thầm thích.

 

Tôi tặng cậu ấy cả một lọ đầy những ngôi sao màu xanh được gấp suốt bao ngày.

 

Thanh mai của cậu ấy ghen tị, để dỗ cô ta vui, cậu ta tiện tay đập vỡ chiếc lọ thủy tinh, những ngôi sao rơi vãi đầy đất.

 

Cô bạn thanh mai nhặt lên một ngôi sao đã rách, trước mặt cả lớp lớn tiếng đọc dòng chữ bên trên:

 

“Mục Dã, cậu là ánh sao rực rỡ nhất của tôi.”

 

Ánh mắt cậu ta lạnh lùng, trước mặt tất cả mọi người mà chế giễu tôi:

 

“Bẩn quá, tôi sợ ngôi sao cũng bị lây gian/g m/ai.”

 

Mục Dã giẫm nát những ngôi sao dưới chân, chán ghét lướt qua người tôi.

 

Sau này, khi tôi về quê, nghe nói cậu ta đã phát điên tìm tôi suốt mười năm.

 

01

 

Chiếc lọ thủy tinh vỡ tan trên đất, những ngôi sao màu xanh vương vãi khắp nơi.

 

Tôi đỏ hoe mắt nhìn về phía Mục Dã, trong mắt cậu ta chỉ có sự lạnh nhạt.

 

Thanh mai của cậu ta là Lâm Hề khiêu khích khoác lấy cánh tay Mục Dã:

 

“Thời buổi này rồi mà vẫn còn có người gấp sao à? Tặng thứ rẻ tiền thế này, không biết còn tưởng sinh vật tuyệt chủng sống lại đấy.”

 

Tôi cúi đầu, siết chặt vạt áo, nước mắt lưng tròng, nhìn chằm chằm vào những ngôi sao đã bị giẫm bẹp dưới chân Mục Dã.

 

Lòng tự trọng của tôi trong khoảnh khắc ấy bị chà đạp đến tan nát.

 

9999 ngôi sao màu xanh, là tôi mỗi đêm trốn trong chăn lén lút gấp từng cái một.

 

Suốt cả một năm trời.

 

Tôi cúi người nhặt những ngôi sao đã rách nát lên.

 

Lâm Hề giật lấy, mở ngôi sao ra rồi lớn tiếng đọc dòng chữ bên trong:

 

“Mục Dã, cậu là ánh sao rực rỡ nhất của tôi.”

 

Cả lớp lập tức cười ầm lên.

 

Sắc mặt Mục Dã âm trầm, đôi môi mỏng khẽ hé, lạnh lùng hừ một tiếng:

 

“Bẩn quá, tôi sợ ngôi sao bị lây gi/ang ma/i.”

 

Tim tôi thắt lại.

 

Nước mắt đầy trong hốc mắt không sao kìm được nữa, tí tách rơi xuống những ngôi sao màu xanh.

 

Về sau, trong vô số đêm tỉnh giấc giữa mộng mị, cảnh tượng ấy vẫn quấn lấy tôi suốt nhiều năm.

 

Kẻ tự ti như tôi, từ đó chẳng còn đủ dũng khí để yêu thêm ai nữa.

 

02

 

Tôi mất sạch mặt mũi trong lớp, trốn tiết chạy thẳng về nhà.

 

Đi đến đầu con hẻm, từ xa tôi đã thấy một đám người đang vây quanh thành vòng tròn.

 

Bầu trời mây đen giăng kín, âm u đến đáng sợ, tôi tăng nhanh bước chân chạy về nhà.

 

Lúc đi ngang qua đám người, lòng tò mò khiến tôi dừng lại.

 

Tôi chen đầu nhìn vào trong, thấy dưới đất có một người phụ nữ đang nằm.

 

Bà đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, mái tóc lấm đầy bùn đất phủ kín gương mặt, không nhìn rõ diện mạo.

 

Tứ chi trắng nõn gầy guộc đầy những vết bầm tím, chiếc váy trắng cũng nhanh chóng bị má/u nhuộm đỏ.

 

Vừa thấy má/u, đám người lập tức tản ra, tiếng chửi rủa cũng im bặt.

 

Tôi tiến lại gần, đối diện với ánh mắt người phụ nữ kia.

 

Là mẹ tôi.

 

Khóe mắt bà vẫn mang theo ý cười, khóe môi còn dính má/u.

 

Mắt tôi đỏ bừng, đôi tay run rẩy quỳ xuống đỡ mẹ dậy:

 

“Mẹ, đừng sợ, con đưa mẹ đến bệnh viện ngay bây giờ.”

 

“Có ai không? Ai giúp tôi với được không?”

 

Người xung quanh ai nấy đều lạnh lùng quay đi.

 

Chỉ còn mình tôi gào khóc đến khản giọng.

 

Mẹ tôi đưa bàn tay đầy bùn đất lên, mỉm cười vuốt nhẹ gương mặt tôi.

 

Sắc mặt bà trắng bệch, máu nơi bụng vẫn không ngừng trào ra.

 

Bà hé miệng, nhưng chẳng thể nói thành lời.

 

Tôi hoàn toàn suy sụp, nước mắt rơi xuống mặt mẹ.

 

“Mẹ, đừng đi, đừng bỏ con lại, con xin mẹ đấy, con chỉ còn mỗi mình mẹ thôi.”

 

“Sau này con sẽ không hỏi bố con là ai nữa, con chỉ cần mẹ ở bên con thôi.”

 

Ánh mắt mẹ dần trở nên mơ hồ, giống như nước mưa vậy, mưa chảy về đâu, bà cũng như sắp trôi theo về đó.

 

Ngay giây tiếp theo, những ngón tay bà bỗng buông thõng xuống, làm rơi ra một tấm ảnh của người đàn ông nọ, rồi bà mỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại.

 

Trong cơn hoảng loạn mơ hồ ấy, tôi mới phát hiện đôi mắt của người đàn ông trong ảnh giống mắt Mục Dã đến lạ.

 

Tôi gào khóc thảm thiết, cố gọi bà tỉnh lại.

 

Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

 

Mẹ tôi không phải lần đầu bị đánh, trên người bà lúc nào cũng xanh tím từng mảng, đến mức tôi đã quen với chuyện đó.

 

Tôi từng hỏi bà đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà không nói, chỉ luôn xua tay bảo không sao.

 

Bà cũng chưa từng cho tôi bước vào phòng mình, càng không cho tôi đụng vào bất cứ thứ gì của bà.

 

Có lần tôi lén vào trong, mặc thử chiếc váy hoa của bà, kết quả bị bà đá/nh đến gần ch/ế/t.

 

Còn có một lần, tôi lén mở hộp trang sức của bà, bên trong có hai tấm ảnh giống hệt nhau của một người đàn ông, tôi lấy trộm một tấm, bà lại đán h tôi.

 

Lớn đến từng này, bà chỉ đá nh tôi đúng hai lần đó thôi.

 

Bình thường bà rất thương tôi, chỉ cần là thứ tôi muốn, bà sẵn sàng tiêu hết tiền tiết kiệm để mua cho tôi.

 

Sau này lên lớp mười hai, bạn học đặt cho tôi biệt danh “con nhỏ câm của con điế/m”.

 

Đến lúc ấy tôi mới biết, hóa ra tôi là con gái của gái m/ạ/i d/â/m.

 

Nói thật, tôi từng hận mẹ mình.

 

Tôi hận bà không cho tôi đi tìm bố, cũng hận bà vì sao lại sinh tôi ra.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc này, mọi hận ý trong tôi đều biến mất, tôi chỉ cầu xin ông trời để mẹ được sống.

 

Mưa lạnh không ngừng đập vào mặt tôi, cơ thể bà trong lòng tôi cũng dần lạnh đi.

 

Tôi giẫm lên bùn lầy, kéo bà vào trong hẻm, lôi đến trước cửa nhà.

 

Trong lúc giằng co, những ngôi sao màu xanh trong túi tôi rơi xuống đầy đất.

 

03

 

Tôi quỳ xuống cầu xin hàng xóm, mượn điện thoại gọi cho bà ngoại.

 

Bà ngoại đội mưa lớn, đạp chiếc xe ba bánh cũ nát chạy tới.

 

Tôi nói mẹ chết rồi, nhưng bà không tin.

 

Bà ngoại vẫn luôn cảm thấy chỉ cần đến bệnh viện thì vẫn còn một tia hy vọng.

 

Biết đâu lại cứu sống được thì sao.

 

Bà ngoại còng lưng bảo tôi phụ kéo mẹ lên xe.

 

Mưa bên ngoài quá lớn, bà bảo tôi ở nhà chờ.

 

Tôi vừa khóc vừa van xin bà đưa tôi đi cùng, vành mắt bà đỏ hoe:

 

“Đồng Tinh, cháu ngồi lên thì bà không đạp nổi nữa.”

 

Tôi lau nước mắt:

 

“Bà ngoại, để cháu đạp, cháu chở được bà với mẹ mà.”

 

Nhưng bà ngoại nhất quyết không cho tôi đi, bắt tôi phải ở nhà đợi.

 

Tôi nhìn bóng lưng bà ngoại và mẹ dần biến mất trong màn mưa.

 

Những ngôi sao màu xanh trước cửa bị nước mưa ngâm đến bạc màu, rồi cũng biến mất giống như bà và mẹ vậy.

 

Chìm trong mưa, hóa thành bụi đất.

 

Tôi ngồi ở cửa đợi đến một giờ sáng, bà ngoại vẫn chưa quay về.

 

Tôi tựa vào cửa, bất giác thiếp đi lúc nào không hay.

 

Ở phía xa, thấp thoáng có người cầm đèn pin đi tới.

 

Tôi dụi mắt, hơi sương phủ mờ trước mặt, đến gần mới nhìn rõ là cảnh sát mặc đồng phục.

 

Tim tôi thắt lại, bật dậy ngay tức khắc.

 

“Cháu là Văn Đồng Tinh đúng không? Chú phải báo cho cháu một tin không hay, bà ngoại và mẹ cháu trên đường bị đất đá sạt lở vùi lấp rồi.”

 

“Cả hai… đều mất rồi.”

 

Tôi mềm nhũn ngã xuống đất, ngất lịm đi.

 

Chỉ sau một đêm, tôi trở thành trẻ mồ côi.

 

Mà ngày hôm đó, tôi vừa tròn mười tám tuổi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện