logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngôi Sao Màu Xanh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ngôi Sao Màu Xanh
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Đêm nay, sau mười năm, trong giấc mơ cuối cùng bà ngoại và mẹ cũng chịu dẫn tôi đi cùng.

 

Nhưng ở đoạn cuối của giấc mơ, gương mặt Mục Dã lại đột ngột xuất hiện.

 

Sắc mặt cậu ta âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, mỉa mai tôi:

 

“Bẩn quá, tôi sợ ngôi sao bị lây giang mai.”

 

Tôi siết chặt ga giường, nước mắt tuôn rơi, lớn tiếng hét lên:

 

“Tôi không bẩn, tôi không bẩn.”

 

Tôi đột ngột tỉnh khỏi giấc mơ, toàn thân nóng rực, đồ ngủ đã bị mồ hôi thấm ướt.

 

Căn phòng thuê chật hẹp ẩm thấp tối đen như mực, không có lấy một tia sáng, như muốn nuốt chửng tôi vậy.

 

Tôi đã sốt cao suốt một tuần không hạ, uống thuốc cũng không đỡ nổi.

 

Tôi đơn giản thu dọn một chút, nắm chặt một trăm tệ trong tay rồi đến bệnh viện.

 

Bác sĩ cau chặt mày, đưa kết quả kiểm tra cho tôi, có chút tức giận:

 

“Sao giờ cô mới đến khám?”

 

Bác sĩ lại thở dài:

 

“Liên lạc với người nhà đến đây bàn chuyện phẫu thuật đi.”

 

Hốc mắt tôi đỏ lên, môi run rẩy, nghẹn ngào nói:

 

“Mười năm trước tôi đã không còn người thân rồi.”

 

Năm đó, sau khi hỏa táng tro cốt của bà ngoại và mẹ xong, ngay trong đêm tôi đã bỏ trốn khỏi nơi ấy.

 

Tôi đến một thành phố xa lạ, không tiền bạc, không học vấn, chỉ có thể làm những công việc bẩn thỉu nặng nhọc.

 

Bưng bê, rửa bát, ngủ ở công trường bỏ hoang, tất cả đều là chuyện thường ngày.

 

Sau này, tôi tìm được công việc phát tờ rơi.

 

Ông chủ thấy tôi quá đáng thương nên giúp tôi thuê một căn phòng trọ chỉ rộng sáu mét vuông.

 

Mùa đông là khoảng thời gian khó chịu đựng nhất, những vết nứt cóng trên tay lở loét chảy mủ, người qua đường ghê tởm đôi tay của tôi, chẳng ai muốn nhận tờ rơi, cả ngày cũng phát không được mấy tờ.

 

Bác sĩ nhìn tôi hồi lâu, vành mắt cũng đỏ theo.

 

Về đến nhà, tôi đốt sạch đống băng vệ sinh loại rẻ tiền mười tệ hai trăm miếng.

 

Tôi nhịn đau, giặt sạch ga giường chăn đệm rồi đem cho người vô gia cư ven đường.

 

Trả lại phòng trọ xong, tôi mua hai chiếc hộp tro cốt trống bỏ vào balo.

 

Rồi mua vé chuyến tàu sớm nhất, bước lên hành trình trở về quê nhà.

 

Lần này, cuối cùng tôi cũng sắp được đoàn tụ với gia đình mình rồi.

 

05

 

Tôi ngồi trên tàu hỏa, lấy thỏi son hai tệ ra tô lên môi, người trong gương trông cũng có sức sống hơn một chút.

 

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy người phụ nữ trung niên bên cạnh nghẹn ngào gọi điện thoại, dì ấy cứ lặp đi lặp lại một câu:

 

“Trễ rồi, phải mười hai giờ rưỡi mới tới được.”

 

Tôi thấy mắt dì ấy sưng đỏ, nước mắt không ngừng rơi, mái tóc đã bạc đi quá nửa.

 

Tôi lục túi, đưa cho dì ấy một tờ giấy.

 

Tôi nhìn điện thoại rồi nói với dì ấy:

 

“Dì à, đừng lo, mười hai giờ mười là đến rồi, không cần đợi tới mười hai giờ rưỡi đâu.”

 

Dì ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thành khẩn, liên tục xác nhận lại với tôi, tôi gật đầu khẳng định.

 

Đôi tay thô ráp của bà đột nhiên chắp lại, cúi đầu cảm ơn tôi không ngừng.

 

Sống mũi tôi cay xè, vội quay mặt đi, không dám nhìn dì ấy thêm nữa.

 

Tôi đoán, dì ấy cũng đang đi gặp người thân của mình.

 

Xung quanh mọi người vẫn cười nói rôm rả, trẻ con đùa nghịch ầm ĩ.

 

Chỉ có ánh mắt của dì ấy ngày càng mờ mịt, bóng lưng cô độc đến đáng thương.

 

Dì ấy quay đầu lại, đột nhiên nắm lấy tay tôi, nhờ tôi xem giúp chiếc vòng bạc và nhẫn của bà.

 

“Cô gái nhỏ, cháu xem giúp dì đây là chất liệu gì được không?”

 

Tôi mỉm cười lắc đầu, tỏ ý mình không hiểu.

 

Dì ấy lại nắm lấy tay tôi, nghẹn ngào nói:

 

“Mẹ dì mất rồi, dì muốn để chiếc nhẫn và vòng tay này theo bà ấy.”

 

Trong nháy mắt, hốc mắt tôi cũng đỏ lên, rất lâu không nói nổi một lời.

 

Có lẽ hôm nay tôi mặc hơi nhiều, nên từ trong ra ngoài đều thấy nặng nề khó chịu.

 

Hóa ra năm nay dì ấy vốn định làm xong sẽ về sớm để chăm sóc mẹ, nhưng mẹ dì ấy không kịp chờ dì trở về nữa.

 

Dì ấy nói thời gian nhập quan đã được định sẵn, chỉ còn đợi dì ấy tới.

 

Khi nói những lời ấy, dì ấy bình tĩnh lạ thường, như thể người vừa nôn nóng khóc lóc ban nãy không phải dì ấy vậy.

 

Tôi nhìn đồng hồ, muốn nói với dì rằng vẫn còn kịp.

 

Nhưng cổ họng tôi nghẹn cứng, thế nào cũng không thốt nên lời.

 

Thế nào mới gọi là kịp.

 

Thế nào mới gọi là không kịp.

 

Đối với dì ấy và cả tôi, cho dù tàu có chạy nhanh đến đâu, cũng đã quá muộn rồi.

 

Trước khi xuống tàu, dì hỏi tôi một câu:

 

“Cô gái nhỏ, cháu đi đâu vậy?”

 

Tôi ngấn nước mắt, mỉm cười đáp:

 

“Cháu về nhà.”

 

06

 

Sau khi xuống tàu, tôi quấn cả người kín mít.

 

Đeo khẩu trang, đội mũ, mặc một bộ đồ đen.

 

Khi đi đến đầu ngõ, tôi bị một cô gái trẻo mập mạp chặn lại.

 

Cô ấy đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nhìn tôi chằm chằm hai giây rồi kinh ngạc nói:

 

“Cậu là Đồng Tinh? Cậu còn sống sao?”

 

Ánh mắt tôi né tránh, không muốn thừa nhận, nhưng cô ấy giữ chặt tôi không cho đi.

 

Tôi tháo khẩu trang xuống, đầy nghi hoặc hỏi:

 

“Là tôi, còn cậu là?”

 

Cô ấy vui đến phát khóc, ôm chầm lấy tôi:

 

“Cậu quên rồi sao? Hồi cấp ba mình bị bắt nạt, là cậu gọi người cứu mình đó.”

 

Tôi chợt hiểu ra:

 

“Là cậu à, Phán Đệ.”

 

Chúng tôi đã mười năm không gặp, khoảnh khắc này giống như kéo cả hai trở về những năm tháng cấp ba.

 

Tôi cùng cô ấy hàn huyên vài câu, phía sau bỗng có một chiếc Maserati màu đỏ chen vào con ngõ nhỏ, dừng lại trước mặt chúng tôi.

 

Cô gái trong xe bước xuống.

 

Cô ta ăn mặc quyến rũ, từng cử chỉ đều toát ra vẻ phong tình của người trưởng thành.

 

Cô ta tháo kính râm xuống, liếc Phán Đệ một cái:

 

“Hôm nay Mục Dã có tới đây không?”

 

Phán Đệ trợn mắt nhìn cô ta, lắc đầu phủ nhận.

 

Nghe thấy cái tên ấy, tim tôi bỗng hẫng một nhịp.

 

Là Mục Dã mà tôi biết sao?

 

Cô gái kia lại tiến gần tôi hơn, nhìn chằm chằm vào mắt tôi một giây, cô ta giật mình, lùi về sau một bước.

 

Sắc mặt cô ta trắng bệch, môi đỏ khẽ run:

 

“Cô là Đồng Tinh? Cô còn sống? Sao cô lại quay về?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện