logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngôi Sao Màu Xanh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ngôi Sao Màu Xanh
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi rụt rè nói một câu:

 

“Không sao, nôn xong là ổn rồi.”

 

Chúng tôi lại leo núi thêm nửa tiếng nữa mới đến đỉnh núi.

 

Trời đã tối hẳn, xung quanh toàn là nghĩa địa, tôi sợ đến nổi da gà.

 

Đột nhiên, Mục Dã dừng bước, không cho tôi đi theo nữa.

 

Trong lòng tôi lập tức hoang mang.

 

Cậu ta lấy áo đồng phục phủ lên đầu tôi, bảo tôi bịt tai lại.

 

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

 

Cậu ta quay người đi về phía phần mộ ngoài cùng bên phải.

 

Tôi len lén hé khe áo, tò mò nhìn trộm một cái.

 

Cậu ta quỳ xuống, cúi gằm đầu.

 

Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ấy đầy những vệt nước mắt.

 

10

 

Lòng tò mò khiến tôi chậm rãi buông tay khỏi tai mình.

 

Tôi nghe thấy giọng nghẹn ngào của Mục Dã:

 

“Mẹ, vì sao mẹ không dẫn con đi cùng?”

 

“Bố đã cưới người phụ nữ khác rồi, trong căn nhà quen thuộc ấy, con lại trở thành người ngoài.”

 

Cậu ta khóc đến không thành tiếng, miễn cưỡng thốt ra vài chữ:

 

“Ông ta thậm chí còn đánh con vì người phụ nữ đó.”

 

Ngày hôm ấy tôi mới biết, Mục Dã luôn lạnh lùng vô tình, chẳng sợ trời chẳng sợ đất.

 

Hóa ra cũng có người để nhớ thương, trong lòng cũng có những đau khổ không thể nói thành lời.

 

Mục Dã lau nước mắt, lấy từ trong cặp ra một lọ đầy những ngôi sao màu xanh phát sáng.

 

Cậu ta chớp mắt, khóe môi miễn cưỡng cong lên:

 

“Mẹ, đây là những ngôi sao màu xanh con gấp cho mẹ, mỗi lần nhớ mẹ con lại gấp thêm một ngôi.”

 

Cậu ta lại ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, vành mắt đỏ hoe:

 

“Con biết mẹ sợ bóng tối, như vậy chúng sẽ thay con ở bên cạnh mẹ.”

 

Nghe đến đây, sống mũi tôi cay xè, vội quay người bịt tai lại.

 

Không biết từ lúc nào, Mục Dã đã đứng phía sau tôi.

 

Cậu ta kéo áo đồng phục xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đen sâu không thấy đáy.

 

Cậu ta mím đôi môi khô nứt, khóe mắt vẫn còn vệt lệ:

 

“Chuyện hôm nay không được nói ra ngoài, nếu không sau này liệu hồn tôi đánh cậu.”

 

Tôi buông tay khỏi tai, giả vờ như chẳng biết gì, gật đầu.

 

11

 

Ký túc xá đã đóng cửa, mà nhà tôi ở rất xa, mười giờ tối đã không còn xe nữa rồi.

 

Mục Dã gãi đầu, đỏ cả vành tai rồi thấp giọng nói một câu:

 

“Cậu theo tôi về nhà tôi ở tạm đi.”

 

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, kéo kéo góc áo, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

 

“Được.”

 

Nếu không đi, tôi sẽ chết cóng mất.

 

Bây giờ đã là cuối thu, ban đêm đặc biệt lạnh, mà tôi chỉ mặc một bộ đồng phục mỏng manh.

 

Nửa tiếng sau, chúng tôi tới nhà Mục Dã.

 

Trong nhà không có ai, căn nhà trống trải lạnh lẽo, đồ đạc cũng chỉ lác đác vài món, dường như chỉ có mình cậu ấy sống ở đây.

 

Nơi bắt mắt nhất trong phòng khách đặt một bức ảnh chụp chung của cậu ấy và một người phụ nữ.

 

Người phụ nữ ấy tươi cười dịu dàng, thân mật ôm lấy Mục Dã, giúp cậu ta chỉnh lại mái tóc rối.

 

Má lúm đồng tiền của bà ấy giống hệt Mục Dã, chỉ khác là nụ cười ấy mang theo hơi ấm, còn Mục Dã cho dù cười cũng luôn phảng phất vẻ lạnh lẽo.

 

Người trong ảnh chắc hẳn là mẹ của Mục Dã.

 

Mục Dã ném cho tôi một bộ đồ ngủ của cậu ta, tôi mặc vào rộng thùng thình, giống hệt đứa trẻ lén mặc quần áo người lớn.

 

Sau khi sắp xếp cho tôi ngủ ở phòng bên cạnh, cậu ta đi vào phòng tắm.

 

Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tôi sợ đến run người.

 

Tôi gọi Mục Dã một tiếng, nhưng không có ai đáp lại.

 

Người bên ngoài dường như nghe thấy giọng tôi, càng gõ mạnh hơn.

 

Có lẽ tiếng nước trong phòng tắm quá lớn át mất giọng tôi, Mục Dã vẫn chưa đi ra.

 

Ngay lúc tôi chuẩn bị mở cửa, Mục Dã quấn khăn tắm bước ra.

 

Cậu ta vừa lau tóc ướt, vừa để lộ cơ bụng còn non trẻ, đôi môi mỏng khẽ nói:

 

“Đừng mở cửa, mặc kệ cô ta, đi ngủ luôn đi.”

 

Tôi quay mặt đi, hai má hơi đỏ, khẽ đáp một tiếng:

 

“Ừm.”

 

Qua cánh cửa, tôi lại cẩn thận nghe thử giọng người bên ngoài.

 

Là Lâm Hề.

 

Một lúc sau, ngoài cửa không còn tiếng động nữa.

 

Tôi thở phào rồi trèo lên giường ngủ.

 

Nửa đêm, người tôi đột nhiên nóng ran, trán bỏng rẫy.

 

Miệng không ngừng mê man nói nhảm:

 

“Đừng qua đây… đừng qua đây…”

 

Trong cơn mơ màng, tôi dường như nghe thấy tiếng mở cửa.

 

Không biết từ lúc nào, trên vầng trán nóng hổi xuất hiện một thứ lạnh lạnh, tôi cảm thấy rất dễ chịu nên ôm chặt nó vào lòng.

 

Mục Dã lập tức đỏ bừng tai, một thiếu niên cao mét tám lại bị tôi ôm gọn trong lồng ngực.

 

Cậu ta không ngờ nhìn tôi nhỏ bé vậy mà sức lực lại lớn đến thế.

 

Một tia sáng len qua khe rèm cửa chiếu lên gương mặt đỏ bừng của tôi.

 

Mục Dã mượn ánh trăng chăm chú nhìn tôi.

 

Hàng mi cong cong, đôi môi mỏng hồng nhạt, gương mặt nhỏ nhắn như búp bê, phối với hai má ửng hồng.

 

Yết hầu cậu ta khẽ chuyển động, lại ghé sát hơn để nhìn kỹ thêm chút nữa.

 

Sự rung động và tò mò của tuổi trẻ thôi thúc cậu ta.

 

Cuối cùng cậu ta vẫn không nhịn được, lén hôn thử một cái, mang theo mùi thơm nhè nhẹ của đào mật.

 

Thấy tôi nhíu mắt khẽ động đậy, cậu ta đỏ mặt vội vàng nhắm chặt mắt lại.

 

Đêm ấy, cả người tôi nóng rực.

 

Mà trái tim cậu ta còn nóng hơn.

 

12

 

Tôi và Mục Dã một trước một sau bước vào lớp học.

 

Lâm Hề trừng mắt nhìn tôi một cái rồi chạy đến trước chỗ ngồi của Mục Dã, tủi thân nói:

 

“Hôm qua em đến nhà tìm anh, sao anh không mở cửa?”

 

Mục Dã tránh ánh mắt cô ta, qua loa đáp một câu:

 

“Hôm qua buồn ngủ quá nên ngủ sớm, không nghe thấy.”

 

Lâm Hề như có điều suy nghĩ nhìn tôi, rõ ràng cô ta không tin lắm.

 

Sau khi ăn trưa xong, trên đường quay về lớp học, có mấy nam sinh cưỡng ép kéo tôi ra phía sau khu dạy học, ở đó không có camera giám sát.

 

Một tên đầu húi cua, ánh mắt hung dữ cười khẩy:

 

“Nghe nói mẹ mày là gái điếm? Vậy chắc mày cũng biết nhiều trò lắm nhỉ? Hôm nay để bọn tao thử xem mày ngon thế nào.”

 

“Lát nữa nhất định phải hầu hạ mấy anh cho tử tế đấy.”

 

Miệng tôi bị dán băng keo, hai tay bị dây trói chặt.

 

Tôi vừa khóc vừa quỳ xuống dập đầu cầu xin bọn họ tha cho mình.

 

Mấy người kia lại cười càng dữ hơn.

 

Một tên gầy gò mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm của tôi:

 

“Đệt, đúng là lẳng lơ thật, cái bộ dạng này càng khiến tao muốn hành hạ mày hơn.”

 

Một tên bên cạnh giữ chặt tôi lại, tên kia lập tức giật phăng áo khoác ngoài của tôi.

 

Hắn lại cầm kéo lắc lư trước mặt tôi, rồi nhắm vào vị trí ngực mà cắt xuống, cắt vài cái đã rách toạc.

 

Ngoài áo ngực ra, phần ngực của tôi gần như lộ hết ra ngoài.

 

Mặt tôi càng lúc càng đỏ, khóc đến dữ dội hơn.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi vô cùng hy vọng sẽ có một vị thần mềm lòng xuất hiện.

 

Chỉ cần cứu tôi lần này thôi, cho dù phải dùng mạng để đổi tôi cũng cam lòng.

 

“Đám chúng mày làm cái gì thế hả? Còn biết xấu hổ không? Đây là trường học đấy.”

 

Là giọng của Mục Dã.

 

Sao cậu ta lại tới đây?

 

Tôi quay lưng về phía cậu ta, nhưng dường như cậu ta đã nhận ra tôi.

 

Miệng lập tức chửi tục:

 

“Địt mẹ, hôm nay tao đánh chết hết chúng mày.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện