logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngôi Sao Màu Xanh - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ngôi Sao Màu Xanh
  3. Chương 3
Prev
Next

Giọng nói này càng nghe càng quen thuộc.

 

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, cô ta là thanh mai của Mục Dã – Lâm Hề.

 

Ý thức được bản thân vừa thất thố, cô ta rất nhanh đã đổi lại dáng vẻ cao ngạo hất hàm:

 

“Mười năm trước cô đáng lẽ nên chết cùng mẹ mình rồi, đã biến mất thì sao không biến mất luôn đi!”

 

“Đừng tưởng Mục Dã tìm cô suốt mười năm thì cô quan trọng lắm, anh ấy tìm cô chỉ vì anh ấy tốt bụng, không chịu nổi chuyện bạn học tự dưng biến mất thôi.”

 

“Cô là con gái của ả điếm câm, mười năm trước anh ấy không thích cô, bây giờ cũng sẽ không thích cô đâu, bỏ cái ý nghĩ đó đi!”

 

Cô ta càng nói càng quá đáng, Phán Đệ trực tiếp lao lên tát cô ta một cái.

 

“Đừng tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm, cứt trong hố phân còn không thối bằng cái miệng của cô.”

 

Lâm Hề tức đến giậm chân, giơ tay định đánh Phán Đệ, tôi vội đứng chắn phía trước.

 

Chiếc nhẫn hình ngôi sao màu xanh trên ngón áp út của cô ta dưới ánh nắng đặc biệt chói mắt.

 

Bàn tay kia dừng giữa không trung thật lâu vẫn không hạ xuống.

 

Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta, khóe môi nhếch cười:

 

“Cô không cần sợ tôi cướp Mục Dã của cô đâu, tôi không cần anh ta.”

 

Sắc mặt cô ta trầm xuống, rút từ trong túi ra một xấp tiền ném vào mặt tôi:

 

“Tôi và Mục Dã đã đính hôn rồi, cầm số tiền này biến mất ngay đi, sau này đừng bao giờ xuất hiện nữa.”

 

Tôi nhặt số tiền kia lên rồi ném trả vào mặt cô ta:

 

“Yên tâm, tôi vĩnh viễn sẽ không gặp lại anh ta nữa.”

 

Tôi xoay người đi vào nhà.

 

Bên trong đã sớm đổ nát tan hoang, giăng đầy mạng nhện.

 

Tôi lau sạch hũ tro cốt cũ của bà ngoại  và mẹ, lấy hai hũ tro cốt mới ra thay vào, rồi bỏ vào balo bước ra ngoài.

 

Đi đến đầu ngõ, tôi thấy Phán Đệ vẫn còn đứng chờ tôi.

 

Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi, vẻ mặt đầy lo lắng:

 

“Mục Dã tìm cậu suốt mười năm, thật sự không gặp anh ta sao?”

 

Ánh mắt lạnh lùng chế giễu của Mục Dã năm đó chợt lóe qua trong đầu tôi.

 

Tôi lắc đầu, gỡ tay cô ấy ra:

 

“Không gặp.”

 

Sau lưng tôi, cô ấy khẽ thở dài, nhìn tôi dần đi xa.

 

07

 

Tôi đeo balo chứa tro cốt của bà ngoại và mẹ, leo núi suốt một tiếng đồng hồ mới đến được nghĩa trang.

 

Nhà tôi không có đất.

 

Nhưng trong làng có một quy tắc.

 

Những gia đình không có đất sẽ được chia cho một phần mộ.

 

Nhà tôi ba người, chỉ có một ngôi mộ duy nhất.

 

Phán Đệ nói với tôi, mộ nhà tôi nằm ở phía tây nhất của ngọn núi.

 

Không biết từ khi nào, bên cạnh phần mộ nhà tôi lại trồng đầy cây khế.

 

Khế tôi chỉ từng thấy trong sách, lớn từng này rồi mà thật sự chưa từng ăn qua.

 

Tôi hái một quả xuống, lấy con dao nhỏ trong túi ra cắt đôi.

 

Hóa ra bên trong quả khế thật sự có hình ngôi sao.

 

Tôi cắn thử một miếng, vị hơi chua chát.

 

Tôi đào lớp đất lên, mở nắp mộ, cẩn thận đặt tro cốt của mẹ và bà ngoại vào bên trong.

 

Tôi giẫm lên tảng đá bên cạnh rồi trèo vào trong.

 

Tôi chậm rãi nằm xuống, bên trong lạnh buốt.

 

Tôi lấy con dao nhỏ ra, lưỡi dao dưới ánh sáng yếu ớt phản chiếu tia lạnh lẽo.

 

Tay tôi khẽ run, nhẹ nhàng đặt lưỡi dao lên cổ tay trắng nõn, cảm giác lạnh buốt của kim loại âm ỉ đâm vào da thịt.

 

Tôi hít sâu một hơi, cắn răng dùng sức rạch xuống.

 

Trong nháy mắt, máu tươi chảy dọc trên cổ tay tái nhợt, nhỏ xuống phiến đá trong mộ, phát ra tiếng “tách tách” khe khẽ.

 

Cảm nhận máu không ngừng tuôn ra, trong lòng tôi lại có một tia giải thoát.

 

Tôi nhịn đau, ngậm phần khế còn chưa ăn hết vào miệng.

 

Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, tôi vẫn nếm được vị chua chát của quả khế.

 

Tôi lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.

 

Đời này tôi rời đi trong vị chua chát, hy vọng kiếp sau mình sẽ được sinh ra trong ngọt ngào.

 

Lúc hấp hối, tôi dường như nghe thấy ngoài nghĩa trang vang lên tiếng nghẹn ngào của Mục Dã:

 

“Đồng Tinh, mười năm rồi, xin em đấy, có thể vào giấc mơ của tôi một lần có được không?”

 

08

 

Tôi dường như rơi vào một hố đen không đáy, cơ thể càng lúc càng rơi xuống nhanh hơn.

 

Đột nhiên, một luồng sáng chói mắt đâm thẳng vào mắt tôi.

 

Tôi miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của thiếu niên năm ấy.

 

Là Mục Dã.

 

Gương mặt cậu ta lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, miệng ngậm thuốc lá, tay cầm gậy, vừa huýt sáo vừa cười ngông nghênh.

 

Cậu ta cười nhếch mép:

 

“Tôi đếm đến ba, mau buông tay.”

 

“Ba, hai…”

 

Mấy tên côn đồ đối diện sợ đến mức lăn bò chạy mất, miệng còn không ngừng chửi tục.

 

Tôi đỡ Phán Đệ dậy, cảnh giác nhìn Mục Dã, dè dặt nói một câu:

 

“Cảm ơn.”

 

Phán Đệ đứng lên, đỏ hoe mắt lau máu nơi khóe miệng.

 

Cô ấy lấy từ trong túi ra tờ năm hào nhăn nhúm:

 

“Đừng… đừng đánh bọn tôi, tôi nộp phí bảo kê.”

 

Mục Dã khinh khỉnh liếc chúng tôi một cái, ném cây gậy đi rồi bước tới.

 

Cậu ta ghé sát bên tai tôi, thổi một hơi nóng rồi nói:

 

“Đừng quên chuyện đã hứa với tôi, tan học chờ tôi ở cổng phía nam.”

 

Mục Dã là tên đầu gấu nổi tiếng của trường chúng tôi, nói dễ nghe thì là đại ca trường học.

 

Tên của cậu ta không ai là không biết, ai nhìn thấy cũng phải tránh đường.

 

Tôi không thể trơ mắt nhìn Phán Đệ bị bắt nạt.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Mục Dã, tôi giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

 

Tôi cầu xin cậu ta giúp đỡ, cậu ta lại tỏ vẻ khinh thường.

 

Vốn dĩ đã quay người bỏ đi, nhưng cậu ta đột nhiên ngoái đầu đồng ý với tôi.

 

Chỉ là sau đó, tôi có hơi hối hận.

 

Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, cậu ta giúp tôi là có điều kiện.

 

Bởi vì nơi cậu ấtamuốn tôi đi cùng lại là nghĩa địa.

 

09

 

Sau giờ học, tôi bất an đứng trước cổng trường chờ cậu ta.

 

Trời nóng oi bức, vậy mà tôi lại đổ mồ hôi lạnh.

 

Trong đầu toàn là mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị tôi đọc hai hôm trước, giế t ngư ời rồi chô n xá c.

 

Đột nhiên, có người từ phía sau đá tôi một cái.

 

Tôi loạng choạng suýt đứng không vững, quay đầu lại thì thấy là Mục Dã.

 

Cậu ta vuốt mái tóc rối trước trán, có vẻ hơi bực bội, tiện tay cởi áo đồng phục ném cho tôi:

 

“Cầm lấy, đi theo tôi.”

 

Tôi theo cậu ta đổi hết chuyến xe buýt này tới chuyến khác, ngồi suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng mới xuống xe.

 

Vừa xuống xe tôi đã nôn.

 

Cậu ta nhìn tôi chăm chú rồi đột nhiên bật cười:

 

“Cậu ngốc à? Say xe sao không nói sớm? Tôi có miếng dán chống say xe mà.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện