logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Câm - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Người Câm
  3. Chương 4
Prev
Next

20

 

Tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện rất nhỏ từ rất lâu về trước.

 

Đó là một buổi tối cuối tuần hết sức bình thường, vào học kỳ hai năm lớp mười hai.

 

Tôi thức khuya để sắp xép lại một ít ghi chú học tập.

 

Tôi vốn không có thói quen ghi chép, từ trước đến nay nghĩ tới đâu thì ghi tới đó.

 

Trên sách, trên vở, ghi chép lung tung bừa bãi, nhưng bản thân tôi dùng thì không thấy ảnh hưởng gì.

 

Hôm đó đột nhiên nổi hứng sắp xếp lại, là vì muốn đưa cho Trần Gia Viễn.

 

Với tôi lúc ấy, là tôi chủ động hỏi cậu ấy có muốn thi cùng một trường đại học với tôi hay không.

 

Nếu cậu ấy yếu hơn một chút về thành tích, thì giúp bạn học cũng là chuyện đương nhiên.

 

Nhưng hôm đó cậu ấy hỏi tôi một câu: “Sao cậu còn chưa ngủ?”

 

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ trả lời: “Sắp xếp xong thì ngủ.”

 

Ngày hôm sau tôi lại hỏi cậu ấy có bài nào không hiểu không, tôi có thể tranh thủ giờ ra chơi giảng cho cậu ấy.

 

Cậu ấy chỉ cười cười, rồi đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ, nói rằng người nhà đã thuê gia sư cho cậu ấy rồi.

 

Thật sự là một chuyện rất nhỏ.

 

Nhỏ đến mức phải qua rất nhiều năm sau, tôi mới bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của những lời đó.

 

“Đừng vì tôi mà thức khuya.”

 

“Đừng vì tôi mà học ngôn ngữ ký hiệu.”

 

“Đừng đi quãng đường xa như vậy chỉ để gặp tôi.”

 

“Đừng vì tôi mà làm bất cứ điều gì.”

 

“Cậu là người tự do.”

 

“Không cần vì tôi mà dừng lại.”

 

Tôi bắt đầu từng chút một, chậm chạp đọc hiểu được cơn sóng cuộn trào không tiếng động của cậu ấy.

 

21

 

Tôi hỏi Trần Gia Viễn: “Cậu còn nhớ đây là năm thứ mấy kể từ khi chúng ta xa nhau không?”

 

Trần Gia Viễn có chút ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay ra ký hiệu số sáu.

 

Đây là năm thứ sáu chúng tôi xa nhau.

 

Cậu ấy bảo tôi đừng lãng phí thời gian vì cậu ấy.

 

Tôi nói: “Nhưng Trần Gia Viễn, chúng ta đã lãng phí sáu năm rồi.”

 

22

 

Khi tin nhắn của Giang Tuyên gửi tới, Trần Gia Viễn đang xếp hàng mua trà sữa.

 

Hôm đó hiếm hoi là một ngày nắng rực rỡ.

 

Tôi tùy tiện tìm một chỗ râm mát rồi ngồi xổm xuống.

 

“Lại đi hẹn hò à? Bảo sao dạo này hẹn toàn không có thời gian, đúng là thấy sắc quên bạn.”

 

Tôi sửa lại: “Không phải hẹn hò, bọn em vẫn chưa xác định quan hệ.”

 

Giang Tuyên: “Hai người không phải đã giải thích hiểu lầm xong rồi sao? Lại bày trò gì nữa đây?”

 

Trà sữa làm rất nhanh, lúc Trần Gia Viễn xách túi đi tới, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

 

“Ma mới biết, cậu ấy nói muốn theo đuổi em, thì cứ để cậu ấy theo đuổi chơi chơi thôi.”

 

Gửi xong câu cuối cùng, tôi tiện tay nhét điện thoại vào túi, rồi rút một tờ giấy lau, đưa cho Trần Gia Viễn.

 

Cách Trần Gia Viễn theo đuổi người khác thật sự rất cũ kỹ.

 

Mời ăn cơm, tặng hoa tặng quà, đi dạo, xem phim.

 

Cậu ấy theo đuổi tôi nửa tháng, đến tay tôi còn chưa nắm được.

 

Buồn cười nhất là một lần chúng tôi đi xem phim.

 

Tôi thật sự chịu không nổi mấy bộ phim thanh xuân văn nghệ nhàm chán đó, liền chọn một bộ phim kinh dị.

 

Kết quả là bộ phim đó chẳng đáng sợ chút nào.

 

Trong rạp toàn là tiếng cười.

 

Tôi vẫn phải cứng đầu nói một câu: “Đáng sợ quá, tôi sợ ghê luôn.”

 

Trần Gia Viễn nhìn tôi sững ra một lúc, rồi không nhịn được cúi đầu cười khẽ.

 

Tôi đúng là hết cách rồi.

 

23

 

Lúc đi bộ, tôi cúi đầu liếc nhìn đồng hồ.

 

Trong lòng thầm nghĩ, cho cái tên này theo đuổi thêm ba ngày nữa.

 

Không thì đợi đến lúc vũ trụ khai hoang xong, nhân loại diệt vong, cũng chưa chắc đã đợi được cậu ấy nói câu: “Chúng ta ở bên nhau đi.”

 

24

 

Tôi mới biết, tiệm bánh mà tôi thường xuyên ghé dưới nhà, là do Trần Gia Viễn mở.

 

Mà tiệm đó đã mở gần hai năm rồi.

 

Tôi hỏi Trần Gia Viễn: “Cậu không phải là lén lút tới xem tôi đó chứ?”

 

Trần Gia Viễn cười tủm tỉm, coi như ngầm thừa nhận, rồi đưa cho tôi một miếng bánh hình chú chó nhỏ.

 

Cậu ấy hỏi tôi: “Cậu có muốn thử tự làm cho vui không?”

 

Thế là tôi thật sự xắn tay vào làm.

 

Nguyên liệu đều có sẵn, làm lên ngược lại rất nhanh.

 

Tôi không cầu kỳ tạo hình, chỉ đơn giản làm hai hình trái tim đặt sát cạnh nhau.

 

Trần Gia Viễn rất ngạc nhiên: “Cậu làm đẹp lắm.”

 

Tôi cong môi trả lời cậu ấy: “Ừ, vì mấy năm nay tôi đều luyện tập rồi.”

 

Tôi trả lại nguyên câu nói của cậu ấy.

 

Trần Gia Viễn phản ứng kịp, mặt lập tức đỏ bừng lên.

 

Tôi nhướng mày, không trêu cậu ấy nữa, xoay người đi cho Náo Náo ăn.

 

25

 

Náo Náo là chú golden do Trần Gia Viễn nuôi.

 

Lông rất đẹp, sờ vào mềm mịn, lại còn cực kỳ quấn người.

 

Trần Gia Viễn nói, đôi khi nhìn Náo Náo, cậu ấy cũng sẽ nhớ tới tôi.

 

Dù cậu ấy cũng không hiểu vì sao lại có liên tưởng như vậy.

 

Tôi xoa xoa đầu chó, rồi nâng mặt nó lên nhìn kỹ.

 

“Giống chó con à?”

 

“Giống chó con cũng được.”

 

26

 

“Giang Minh Nghi, đúng là cậu rồi.”

 

Tôi nhìn nam sinh trước mặt, người đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu phát tướng, có chút nghi hoặc: “Cậu là…?”

 

“Lâm Minh.”

 

Cậu ta cực kỳ tự nhiên vỗ tôi một cái.

 

“Cậu quên rồi à? Hồi cấp ba cậu còn từng theo đuổi tôi đó.”

 

Tôi nhớ ra rồi.

 

Hồi cấp ba hình như chúng tôi đúng là học cùng một lớp.

 

Nhưng khi đó cậu ta gầy, gương mặt cũng thanh tú, hoàn toàn không dầu mỡ như bây giờ.

 

Thời gian đúng là con dao mổ heo.

 

Tôi âm thầm lùi lại hai bước, phân rõ ranh giới: “Nói tiếng người đi. Tôi theo đuổi cậu lúc nào?”

 

Lâm Minh tự tin đáp: “Lớp mười hai đó, chẳng phải cậu còn từng mang bữa sáng cho tôi sao? Tôi biết là cậu ngại không dám tỏ tình.”

 

Tôi theo phản xạ liếc sang Trần Gia Viễn một cái, hiếm hoi mới thấy vẻ mặt cậu ấy có chút khó nói.

 

Tôi nhíu mày: “Đó chỉ là cảm ơn vì lúc đó cậu dạy tôi làm bài, tiện tay mua thôi. Hơn nữa tôi nhớ tôi chỉ đưa có một lần.”

 

Tôi lười nói thêm với anh ta, dùng tay huých nhẹ Trần Gia Viễn.

 

“Đi thôi.”

 

Trần Gia Viễn liếc anh ta một cái, nhận lấy dây dắt Náo Náo, cũng không nói gì thêm.

 

“Này, hai người vẫn ở bên nhau à?”

 

Lâm Minh đột nhiên gọi với theo từ phía sau.

 

Tôi hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố nhịn: “Không được à?”

 

Lâm Minh nhìn tôi, rồi lại nhìn Trần Gia Viễn, nhún vai nói: “Một thằng câm, cậu định thật sự ở bên cậu ta à?”

 

Thần kinh.

 

Tôi giơ thẳng ngón giữa về phía cậu ta.

 

“Liên quan chó gì tới cậu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện