logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Yêu Qua Mạng Của Chồng Hóa Ra Là Tôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Người Yêu Qua Mạng Của Chồng Hóa Ra Là Tôi
  3. Chương 5
Prev
Next

10

 

Tiếng gõ cửa ở phòng tắm vang lên.

 

Tôi kéo cửa kính ra.

 

Hơi thở của Hoắc Trầm Chu đột ngột ngưng trệ.

 

Tai anh ấy đỏ ửng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 

Anh ấy đột ngột dời tầm mắt đi, giọng nói cũng có chút không vững: “Cô… sao cô không mặc quần áo?”

 

Tôi tựa vào khung cửa: “Anh là chồng tôi, tôi lại đang ở trong phòng tắm nhà mình, không mặc quần áo chẳng phải rất bình thường sao?”

 

Hoắc Trầm Chu: “…”

 

Anh ấy gần như chạy trốn trối chết.

 

Tôi thong thả lau khô người, thay chiếc váy ngủ ren mà mình đã cố tình chuẩn bị sẵn do anh ấy vừa mang tới.

 

Khi tôi từ phòng tắm bước ra, Hoắc Trầm Chu đang ngồi nghiêm chỉnh bên giường, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh ấy sững sờ mà bối rối.

 

Bộ quần áo này chính là chiếc váy ngủ tôi từng dùng thân phận “Tiểu Hoa Hoa” gửi cho anh ấy xem.

 

Tôi đi lên giường, nằm xuống, quyến rũ nhìn anh ấy: “Chồng ơi, qua đây ngủ đi.”

 

Hoắc Trầm Chu không động đậy.

 

Tôi u oán lên tiếng: “Chẳng phải đã nói rồi sao, anh ở đây bầu bạn với tôi một đêm mà.”

 

Hoắc Trầm Chu thở dài một tiếng, cứng đờ nằm xuống giường.

 

Tôi được nước lấn tới, lật người đối mặt với anh ấy.

 

“Hoắc Trầm Chu.”

 

Tôi khẽ gọi anh ấy: “Anh ôm tôi một cái được không?”

 

Anh ấy từ đầu đến cuối vẫn bất động.

 

Tôi thầm bĩu môi.

 

Lại thử thách vươn tay đặt lên lồng ngực anh ấy.

 

Lồng ngực Hoắc Trầm Chu rất nóng, tim đập cũng rất nhanh.

 

Tôi bỗng nhận ra anh ấy không hề băng giá đối với tôi như những gì biểu hiện ngoài mặt.

 

Tôi cảm thấy vui sướng một cách vô cớ: “Chỉ ôm một cái thôi mà, coi như tôi cầu xin anh đấy, được không?”

 

Hoắc Trầm Chu lập tức giữ chặt tay tôi: “Xin cô tự trọng!”

 

Tôi rất ủy khuất: “Tại sao phải tự trọng? Tôi là vợ anh, tôi muốn anh yêu tôi, điều này chẳng phải rất bình thường sao?”

 

Hoắc Trầm Chu đã lật người, rời giường.

 

Tôi vội vàng ôm lấy eo anh ấy: “Anh rõ ràng cũng có cảm giác với tôi, tại sao lại thích cô ấy đến thế?”

 

Hoắc Trầm Chu không quay đầu lại: “Tôi đã hứa với cô ấy, tôi yêu cô ấy, vĩnh viễn trung thành với một mình cô ấy.”

 

“Cạch” một tiếng.

 

Cửa phòng đóng lại.

 

Tôi đứng dậy, đi theo đến trước cửa phòng Hoắc Trầm Chu.

 

Trong phòng anh ấy truyền đến tiếng nước chảy, cùng với… tiếng rên rỉ trầm nặng hết tiếng này đến tiếng khác.

 

Trong thoáng chốc, tôi thâm chí không biết mình nên khóc hay nên cười.

 

Tôi có thích Hoắc Trầm Chu.

 

Nhưng tôi không phải yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.

 

Hoắc Trầm Chu đối với tôi tuy lạnh nhạt nhưng không phải người vô tình.

 

Anh ấy biết tôi thích ngủ nướng, khi anh ấy dậy sớm hầu như không phát ra bất kỳ âm thanh nào để không làm thức giấc tôi.

 

Khi dì giúp việc đến nấu cơm, những món nấu đều là món tôi thích ăn.

 

Thỉnh thoảng tôi hứng lên sẽ nấu cơm cho anh ấy ăn.

 

Anh ấy không hề từ chối tôi, thức ăn tôi nấu anh ấy đều ăn sạch sành sanh.

 

Điều này từng khiến tôi nghĩ mình là thiên tài nấu nướng.

 

Cho đến một lần tôi nếm thử món ăn mình nấu, dở đến mức tôi suýt nôn ra ngoài.

 

Còn nhớ có một lần tham gia gia yến, một đám họ hàng của Hoắc Trầm Chu nói ra nói vào cười nhạo tôi.

 

Nói tôi kết hôn mấy năm rồi mà không sinh nổi mụn con.

 

Tôi tức đến phát khóc.

 

Cũng chính Hoắc Trầm Chu đưa khăn giấy cho tôi, lạnh mặt nhìn đám họ hàng kia.

 

Anh ấy nói: “Là do tôi, không thể khiến Đường Điềm mang thai.”

 

Thỉnh thoảng tôi xem tivi, thấy nam chính vì nữ chính mà đốt pháo hoa suốt một đêm liền ngưỡng mộ vô cùng.

 

Hoắc Trầm Chu cũng sẽ vì tôi mà đốt pháo hoa.

 

Tôi đã bị cảm động.

 

Mặc dù trước khi cưới Hoắc Trầm Chu đã nói rõ: “Cô là vợ tôi, tôi không yêu cô, nhưng tôi sẽ cho cô sự tôn trọng và thể diện cô nên có.”

 

Hoắc Trầm Chu là một người vô cùng chu đáo.

 

Và cũng thực sự làm được việc cho tôi sự tôn trọng và thể diện.

 

Duy chỉ có… anh ấy không cho tôi tình yêu.

 

Mà thứ duy nhất tôi muốn lại chính là tình yêu của anh ấy.

 

11

 

Hoắc Trầm Chu chạy trốn trở về phòng ngủ của mình.

 

Tim anh ấy đập loạn điên cuồng.

 

Chỉ cảm thấy vùng da vừa bị Đường Điềm chạm vào như bị thiêu đốt, khiến dòng máu trong người sôi sục, lao thẳng xuống dưới.

 

Anh ấy không thể chờ đợi thêm liền lao vào phòng tắm, muốn gạt bỏ sự ham muốn trong máu.

 

Nhưng anh ấy không làm được được.

 

Trong đầu anh ấy hiện lên dáng vẻ của Đường Điềm.

 

Bình tâm mà xét, Đường Điềm rất đẹp, ngây thơ lãng mạn.

 

Giống như… Tiểu Hoa Hoa vậy.

 

Anh ấy thực ra chưa từng nhìn thấy ảnh của Tiểu Hoa Hoa.

 

Nhưng anh ấy biết Tiểu Hoa Hoa đại khái không hề xấu xí.

 

Anh ấy từng nhìn thấy ngón tay vô tình lộ ra của Tiểu Hoa Hoa.

 

Cùng với cổ chân thon thả lộ ra khi mặc áo tắm.

 

Anh ấy biết Tiểu Hoa Hoa rất trắng, rất gầy.

 

Giống như… Đường Điềm vậy.

 

Hoắc Trầm Chu bỗng thở dốc một hơi lớn.

 

Rốt cuộc từ lúc nào anh ấy luôn nhầm lẫn dáng vẻ của Tiểu Hoa Hoa và Đường Điềm làm một?

 

Anh ấy không thể như vậy! Người anh ấy yêu là Tiểu Hoa Hoa!

 

Cho nên anh ấy luôn bức thiết muốn gặp Tiểu Hoa Hoa.

 

Anh ấy nghĩ gặp được Tiểu Hoa Hoa rồi thì có lẽ thứ trong đầu anh ấy ghi nhớ sẽ là dáng vẻ của Tiểu Hoa Hoa.

 

Chứ không phải là việc Đường Điềm luôn nhìn anh ấy chằm chằm bằng ánh mắt mong đợi, cầu xin anh ấy ôm cô ấy.

 

Hỏng bét!

 

Sao bây giờ anh ấy lại nghĩ đến Đường Điềm rồi?

 

Anh ấy thực ra không ghét Đường Điềm, thậm chí còn có vài phần hảo cảm với cô.

 

Nhưng anh ấy tuyệt đối không biểu lộ ra ngoài.

 

Anh ấy cho rằng đây là sự không tôn trọng đối với Tiểu Hoa Hoa.

 

Hoắc Trầm Chu anh cả đời này chỉ yêu một người.

 

Anh đã yêu Tiểu Hoa Hoa.

 

Thì tuyệt đối không phụ lòng Tiểu Hoa Hoa!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện