logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Người Yêu Qua Mạng Của Chồng Hóa Ra Là Tôi - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Người Yêu Qua Mạng Của Chồng Hóa Ra Là Tôi
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Hoắc Trầm Chu tắm rất lâu trong phòng tắm.

 

Cuối cùng anh ấy cũng cảm thấy mình đã bình tĩnh lại nhiều.

 

Anh ấy lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tiểu Hoa Hoa: “Bảo bối, anh thực sự rất muốn gặp em.”

 

Tiểu Hoa Hoa không trả lời anh ấy.

 

Hoắc Trầm Chu cảm thấy có chút thất vọng: “Bảo bối, không gặp được em chắc anh phát điên mất.”

 

Anh ấy thực sự cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

 

Anh ấy vốn là người có khả năng kiềm chế tuyệt hảo.

 

Nhưng bây giờ, anh ấy rõ ràng đã đến bên bờ vực sắp mất kiểm soát, nghiêng về phía Đường Điềm.

 

Anh ấy không thích như vậy.

 

Hoắc Trầm Chu lại gửi tin nhắn cho Tiểu Hoa Hoa: “Bảo bối, sao em lại không thèm quan tâm anh nữa rồi?”

 

“Bảo bối, anh thực sự muốn ở bên em.”

 

Tiểu Hoa Hoa luôn không trả lời anh ấy.

 

Hoắc Trầm Chu có chút cuống lên.

 

Bấm gọi cuộc gọi video cho Tiểu Hoa Hoa.

 

12

 

Sau khi Hoắc Trầm Chu đi, tôi rất tức giận.

 

Tôi lại không có sức quyến rũ đến thế sao?!

 

Mỗi lần tức giận tôi lại thích ăn đồ ăn.

 

Ăn từng ngụm lớn đồ ăn.

 

Tôi đã đặt đồ ăn ngoài.

 

Trong quá trình chờ đợi, tôi thấy Hoắc Trầm Chu gửi rất nhiều tin nhắn cho Tiểu Hoa Hoa.

 

Anh ấy gửi rất cấp bách.

 

Tôi có thể cảm nhận được anh ấy thực sự rất yêu Tiểu Hoa Hoa.

 

Có một khoảnh khắc tôi muốn hỏi, nếu anh ấy biết Tiểu Hoa Hoa là tôi.

 

Thì… anh ấy có còn yêu Tiểu Hoa Hoa nữa không?

 

Tôi không biết.

 

Tôi không dám hỏi.

 

Có lẽ vì tôi quá thích Hoắc Trầm Chu rồi, nên ngược lại không dám hỏi nữa.

 

Đồ ăn ngoài cuối cùng cũng đến.

 

Shipper giao đồ ăn cho quản gia, quản gia đặt ở cửa biệt thự.

 

Tôi đứng dậy đi lấy.

 

Lúc kéo cửa đại sảnh ra, trong lòng không tự chủ được nghĩ biệt thự quá lớn thực ra cũng không phải chuyện tốt.

 

Tôi là một người rất lười, không muốn vận động.

 

Đúng lúc này điện thoại tôi đổ chuông.

 

Phiền thật đấy.

 

Đợi tôi lấy đồ ăn xong rồi nghe máy vậy.

 

13

 

Khi Hoắc Trầm Chu gọi điện thoại, vô tình nghe thấy bên phía Đường Điềm truyền đến tiếng chuông điện thoại.

 

Trong lòng anh ấy bỗng nghĩ tới.

 

Bức ảnh váy ngủ Tiểu Hoa Hoa gửi cho anh giống hệt chiếc váy ngủ của Đường Điềm.

 

Lại kết hợp với tiếng chuông điện thoại này…

 

Trong lòng Hoắc Trầm Chu bỗng xẹt qua một tia suy đoán mà anh ấy chưa bao giờ dám nghĩ tới.

 

Liệu có khả năng Tiểu Hoa Hoa chính là Đường Điềm?

 

Suy đoán này khiến tim anh ấy bắt đầu đập loạn điên cuồng.

 

Anh ấy gần như cảm thấy một sự cuồng hỷ chưa từng có trước đây!

 

Nhưng anh ấy không dám chắc chắn.

 

Anh ấy bước ra khỏi phòng, ngắt cuộc gọi với Tiểu Hoa Hoa.

 

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Đường Điềm cũng dừng lại.

 

Hoắc Trầm Chu hít sâu một hơi, lại gọi điện cho Tiểu Hoa Hoa.

 

Tiếng chuông điện thoại của Đường Điềm lại một lần nữa vang lên.

 

Khoảnh khắc này Hoắc Trầm Chu gần như có thể xác nhận, Tiểu Hoa Hoa anh thích bấy lâu nay chính là người vợ Đường Điềm của mình!

 

Nhận thức này khiến toàn thân Hoắc Trầm Chu bắt đầu run rẩy.

 

Anh ấy sải bước lớn đi đến phòng Đường Điềm.

 

Đường Điềm không có trong phòng.

 

Ánh mắt anh ấy rơi vào chiếc điện thoại đặt trên giường.

 

Hoắc Trầm Chu không có thói quen lén xem điện thoại của người khác.

 

Nhưng bây giờ… anh ấy không chịu nổi sự kiểm soát mà mở điện thoại của Đường Điềm ra.

 

Điện thoại không khóa màn hình.

 

Hoắc Trầm Chu cầm điện thoại lên liền nhìn thấy trên giao diện màn hình hiển thị lịch sử trò chuyện giữa anh và Tiểu Hoa Hoa.

 

Anh ấy nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong đời có một cảm giác như trút được gánh nặng.

 

Thật tốt quá.

 

Người anh ấy yêu chính là vợ của anh ấy.

 

14

 

Tôi xách đống đồ ăn ngoài lớn nhỏ quay trở lại phòng khách.

 

Cứ nghĩ lát nữa có thể ngấu nghiến đồ ăn ngon là tâm trạng đau buồn của tôi vơi bớt phần nào.

 

Đúng lúc này, từ phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân vội vã.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

 

Hoắc Trầm Chu vội vàng lao từ tầng hai xuống.

 

Trong đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng như mặt nước hồ không một gợn sóng của anh ấy lúc này lại cuồn cuộn những cảm xúc mãnh liệt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

 

Anh ấy lao nhanh về phía tôi.

 

Tôi hoàn toàn sững sờ.

 

Đây là… tình huống gì thế này?

 

Chẳng lẽ anh ấy đói lắm rồi, ngửi thấy mùi thơm nên muốn đến cướp đồ ăn ngoài của tôi sao?

 

Hoắc Trầm Chu đã chạy đến trước mặt tôi.

 

Anh ấy vươn tay, ôm chặt lấy tôi vào lòng.

 

Tôi gần như sắp không thở nổi: “Anh… anh làm gì thế?”

 

Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động ôm tôi trong suốt ba năm kết hôn.

 

Hoắc Trầm Chu cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy: “Em là vợ của anh.”

 

“Chẳng lẽ anh không thể ôm em sao?”

 

Tôi nhất thời nghẹn lời: “Nhưng mà…”

 

“Chẳng phải anh có người mình thích rồi sao? Anh ôm tôi thế này không sợ cô ấy không vui à?”

 

Hoắc Trầm Chu cười: “Đường Điềm.”

 

Đầu ngón tay anh ấy nhẹ nhàng mơn trớn gò má tôi.

 

“Anh biết rồi.”

 

“Em chính là Tiểu Hoa Hoa của anh.”

 

Tôi ngơ ngác.

 

Anh ấy… đều biết hết rồi sao?

 

Vậy anh ấy có nghĩ tôi đang trêu đùa anh ấy không?

 

Trong lúc tôi có chút thảng thốt lo sợ thì Hoắc Trầm Chu lại nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên.

 

“Đường Điềm, anh đã yêu em từ lúc nào không hay biết.”

 

“Nhưng anh không dám đối diện với nội tâm của mình.”

 

“Anh rõ ràng đã hứa đời này chỉ yêu một mình Tiểu Hoa Hoa.”

 

“Cho nên anh luôn giữ thái độ lạnh nhạt với em.”

 

“Nhưng mà… nhưng mà anh yêu em.”

 

“Đường Điềm, em có biết không, khoảnh khắc biết được Tiểu Hoa Hoa chính là em, anh cảm thấy một sự vui sướng chưa từng có.”

 

“Khoảnh khắc đó anh thực sự nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.”

 

Dứt lời, Hoắc Trầm Chu cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi tôi.

 

Môi anh ấy vẫn ấm nóng như vậy.

 

Tôi không kìm được lòng mà nhắm mắt lại…

 

Khi mở mắt ra lần nữa, Hoắc Trầm Chu đã bế tôi lên giường.

 

Vạt váy của tôi không biết đã bị vén lên từ lúc nào.

 

Hoắc Trầm Chu đè lên người tôi.

 

Hơi thở anh ấy thô nặng, giọng nói khàn đặc: “Có… có được không?”

 

Mặt tôi đỏ bừng: “Ừm.”

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện