logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Cùng Em Tương Phùng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Cùng Em Tương Phùng
  3. Chương 1
Next

Để gom đủ tiền viện phí cho em gái, tôi làm ngư/ời tì/nh bí mật của Thẩm Dịch suốt ba năm.

 

Anh ta mê đắm cơ thể tôi, còn tôi ham tiền của anh ta.

 

Cuối cùng chuyện này vẫn bị bố anh ta phát hiện.

 

“Cô Dung, cô nên hiểu rõ, với thân phận của cô thì không thể bước vào cửa nhà họ Thẩm đâu.”

 

Tôi hiểu rất rõ giữa tôi và Thẩm Dịch sẽ không có kết quả.

 

Sau khi em gái qua đời, tôi đề nghị chia tay, nhưng anh ta không đồng ý.

 

Cuối cùng, dưới sự sắp xếp của bố Thẩm Dịch, chúng tôi vẫn phải chia xa.

 

Nhưng tôi không ngờ rằng.

 

Năm năm sau, chúng tôi lại gặp lại nhau trong bệnh viện.

 

Thẩm Dịch nhìn chằm chằm đứa trẻ trong lòng tôi, cả người cứng đờ.

 

“Đây là con của ai?”

 

Tôi bình tĩnh đáp: “Không phải con anh.”

 

01

 

Khi đang bận rộn trong tiệm hoa cùng con gái, tôi tình cờ gặp lại lớp trưởng thời đại học.

 

Cô ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc: “Dung Thù?”

 

Tôi khẽ cười: “Là tớ đây, cậu cần loại hoa nào?”

 

“Đi thăm bệnh người lớn tuổi thôi, cậu tùy ý bó cho tớ một bó là được.”

 

“Được.”

 

Đúng lúc ấy, con gái tôi – bé con Tiểu Anh Đào cầm một bông tulip chạy theo phía sau tôi, liên tục gọi mẹ.

 

“Mẹ ơi, bông hoa này sắp ch/ế/t mất rồi, phải làm sao đây?”

 

Lớp trưởng khựng bước, ngơ ngác hỏi: “Con gái cậu… lớn vậy rồi à?”

 

Tôi nhanh chóng gói xong bó hoa đưa cho cô ấy, không đáp lời.

 

“Tổng cộng tám mươi tệ.”

 

Lớp trưởng vừa thanh toán vừa ôn chuyện cũ.

 

“À đúng rồi! Sao không thấy Thẩm Dịch đâu?”

 

“Tớ nhớ hồi đại học cậu ấy còn vì chuyện cậu đi làm thêm mà cãi nhau với cậu, không ngờ bây giờ lại chịu để cậu ra mở tiệm hoa, đúng là hiếm thấy thật.”

 

Lớp trưởng là người rất tốt.

 

Hồi đại học, chúng tôi từng cùng làm thêm ở tiệm trà sữa trong trường.

 

Tôi và Thẩm Dịch yêu đương bí mật suốt ba năm, cô ấy là người duy nhất biết chuyện và giữ kín giúp chúng tôi.

 

Nghe cô ấy nhắc tới cái tên đó, tim tôi bất chợt thắt lại.

 

Giọng nói khô khốc như bị cát cứa qua cổ họng.

 

“Tớ với anh ấy… chia tay từ lâu rồi, đứa bé cũng không phải con anh ấy.”

 

“Hả? Vậy bố đứa bé………………”

 

“Mất rồi.”

 

Cô ấy lập tức luống cuống xin lỗi: “Xin, xin lỗi nhé, mong cậu nén đau thương……”

 

Tôi bật cười: “Không sao, tớ sớm đã không còn buồn nữa rồi.”

 

Lớp trưởng tiếc nuối nói:

 

“Cậu với Thẩm Dịch chia tay rồi à, tiếc thật đấy……”

 

“Nghe nói bây giờ cả tập đoàn Thuận Viễn đều là của cậu ấy, ở Bắc Kinh người có quyền có thế hơn cậu ấy thật sự chẳng có mấy ai gọi nổi tên.”

 

“Nếu năm đó hai người không chia tay thì tốt biết bao, đáng tiếc quá…”

 

Tôi mỉm cười tiễn cô ấy rời đi.

 

“Không có gì phải tiếc cả, bây giờ tớ sống cũng rất tốt.”

 

02

 

Năm nhất đại học.

 

Bố mẹ qua đời vì tai nạn xe cộ, em gái tôi – Dung Duyệt lại bị chẩn đoán ung thư dạ dày.

 

Để gom tiền viện phí cho em gái, tôi vừa đi học vừa làm thêm.

 

Lương theo giờ ở quán bar rất cao, tôi làm ở đó được một tuần thì gặp Thẩm Dịch.

 

Khi ấy, anh ta đang tụ tập chơi đùa cùng một đám công tử nhà giàu trong phòng riêng.

 

Khí chất cao quý bẩm sinh khiến ta nổi bật giữa đám đông.

 

Tôi đi đưa rượu, không nhịn được nhìn anh ta thêm một cái.

 

Ngay giây tiếp theo, anh ta xách một ly rượu trong tay.

 

Dáng vẻ lười nhác bước đến trước mặt tôi.

 

Ánh đèn chiếu lên gương mặt đẹp đẽ đầy kiêu ngạo của Thẩm Dịch, anh ta khẽ cất lời:

 

“Năm nghìn tệ, đổi lấy WeChat của cô. Nếu không, cô uống thay tôi ly rượu này đi.”

 

Thì ra Thẩm Dịch thua trò chơi thử thách.

 

Tôi đứng ngây tại chỗ, ly rượu trên tay suýt nữa đổ ra ngoài.

 

Anh ta lại hỏi thêm lần nữa: “Sao nào, không chọn được à?”

 

Tôi đặt đồ xuống, lấy điện thoại ra, đưa mã QR cho anh ta quét.

 

Tôi chỉ là người làm công, vốn không có quyền lựa chọn.

 

Chỉ một câu nói nhẹ bâng của đám công tử này cũng đủ khiến tôi rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

 

Rất nhanh sau đó, tài khoản nhận được mười nghìn tệ.

 

Thẩm Dịch cười đầy tùy ý: “Cảm ơn nhé, năm nghìn còn lại coi như tiền tip.”

 

“Cảm ơn……”

 

Tôi cũng chẳng khách sáo, nhận tiền xong liền rời đi.

 

Tôi vốn nghĩ mối liên hệ giữa tôi và Thẩm Dịch sẽ dừng lại ở đó.

 

Nhưng không ngờ tối hôm ấy, trên đường về nhà.

 

Thẩm Dịch cứ thong thả đi theo phía sau tôi hỏi:

 

“Này, có muốn theo tôi không?”

 

03

 

Thẩm Dịch tấp xe vào ven đường.

 

Bàn tay đeo đồng hồ Patek Philippe lười nhác đặt trên cửa kính xe, giọng điệu tùy ý:

 

“Không công khai, một tháng hai trăm nghìn tệ, mỗi ngày nấu cơm cho tôi.”

 

Không công khai?

 

Quan hệ bí mật sao?

 

“Đương nhiên, cũng bao gồm vài nhu cầu cần thiết.”

 

Thẩm Dịch nói rất uyển chuyển, nhưng tôi hiểu ý anh ta.

 

Từ lâu đã nghe nói đám người trong giới của họ rất biết chơi.

 

Nào là chim hoàng yến, ánh trăng sáng, sống cứ như tiểu thuyết vậy.

 

Tôi không hiểu tại sao Thẩm Dịch lại chọn tôi.

 

Nhưng viện phí và học phí đắt đỏ đã ép tôi tới đường cùng.

 

Điều kiện anh ta đưa ra thực sự quá hấp dẫn.

 

Dưới ánh đèn đường, nốt ruồi nơi đuôi mắt Thẩm Dịch vừa mê hoặc vừa thu hút.

 

Gương mặt ấy đủ đẹp rồi, huống hồ anh ta còn không có mấy scandal tình ái linh tinh.

 

Nghe nói anh ta còn là người theo chủ nghĩa không kết hôn, bên cạnh không có bạn gái, cũng chẳng có oanh oanh yến yến vây quanh.

 

Điều kiện quá tốt, tôi thật sự không có lý do để từ chối.

 

Vì vậy, tôi lên xe Thẩm Dịch.

 

Ngồi ở ghế phụ, tôi nghe thấy giọng mình khàn khàn cất lên:

 

“Tôi chỉ có một yêu cầu… lúc làm phải dùng biện pháp an toàn.”

 

Thẩm Dịch nhướng mày bật cười.

 

Nắm cằm tôi nâng lên, khẽ hôn lên môi tôi một cái.

 

“Tôi cũng không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn .”

 

“Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi đảm bảo sẽ không bạc đãi em.”

 

Rất tốt.

 

Thẩm Dịch không muốn gây ra rắc rối.

 

Tôi cũng không muốn lúc rời đi lại để lại tai họa ngầm cho bản thân.

 

Với tôi, đây là một cuộc giao dịch chỉ có lời chứ không lỗ.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện