logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Cùng Em Tương Phùng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Cùng Em Tương Phùng
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Thẩm Dịch rất hào phóng.

 

Sau khi biết em gái tôi bệnh nặng phải nhập viện, anh không chỉ giúp chuyển viện tìm bác sĩ tốt hơn, mà còn ứng trước hơn ba trăm nghìn tệ tiền phẫu thuật.

 

So với điều kiện ban đầu anh hứa với tôi còn tốt hơn rất nhiều.

 

Số tiền này giải quyết tình thế cấp bách của tôi.

 

Tôi thật lòng cảm kích anh.

 

“Cảm ơn.”

 

“Yên tâm…”

 

“Cũng không phải cho em không đâu.” Anh ôm lấy tôi, ý cười hiện rõ nơi đáy mắt. “Tối nay thử cùng tôi vài thứ mới nhé?”

 

Nghe vậy, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

 

Rõ ràng giữa chúng tôi chẳng có tình cảm gì, vậy mà ngày nào cũng dính lấy nhau, nhu cầu còn lớn đến đáng sợ.

 

Trước đây cũng đâu nghe nói anh khát khao đến vậy?

 

Ở bên nhau chưa tới một tháng, ngoại trừ kỳ sinh lý của tôi.

 

Gần như ngày nào anh cũng muốn làm, còn chẳng biết mệt.

 

Đồ trong ngăn tủ đầu giường nhiều đến mức không thể nhìn nổi.

 

Anh còn thích vừa hôn vừa mạnh mẽ tiến vào.

 

“Bé ngoan, gọi tên anh.”

 

Tôi bất đắc dĩ đáp lại: “A Dịch……”

 

“Không phải cái này.”

 

“……Anh ơi……”

 

“Ngoan.”

 

Về sau, bị anh ép đến hết cách, tôi cũng học theo vài lời chẳng biết xấu hổ để kích thích anh.

 

Sau mỗi lần như vậy, anh sẽ dịu dàng hôn tôi, nói những lời dính người đến phát ngấy.

 

“Bé ngoan giỏi quá, tối nay còn không ngất đi, ngoan thật.”

 

“Mệt không? Anh bế em đi tắm, bôi thuốc cho em nhé?”

 

Tôi yếu ớt đáp lại anh:

 

“Đã nói rồi, anh không được cản em đi làm thêm nữa, cũng không được tự ý xin nghỉ việc giúp em.”

 

Anh bóp mũi tôi, bất mãn cắn lên môi tôi một cái.

 

“Mệt thành thế này rồi mà vẫn nhớ chuyện đó à?”

 

Chúng tôi rất ít khi cãi nhau.

 

Nhưng vì chuyện làm thêm, chúng tôi từng chiến tranh lạnh hai lần.

 

Khi đó, Thẩm Dịch tức giận gào lên với tôi:

 

“Em thật sự nghĩ anh không cho em tiền tiêu sao? Hà tất phải tự hạ thấp bản thân đi làm mấy công việc vô nghĩa đó!”

 

“Anh không cần em mua quà cho anh, em chỉ cần ở cạnh anh mỗi ngày là đủ rồi!”

 

Anh không muốn tôi đi dạy kèm hay pha trà sữa kiếm tiền.

 

Nhưng với tôi, chỉ cần kiếm được tiền thì công việc đó đều có ý nghĩa.

 

Tôi không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào anh.

 

Tình yêu của đàn ông vốn luôn thay đổi thất thường.

 

Hôm nay còn yêu bạn sống chết, ngày mai đã có thể dễ dàng đường ai nấy đi.

 

Giống như bố mẹ tôi từng yêu nhau suốt mười năm vậy.

 

Nếu không phải bố ngoại tình kích thích mẹ, thì tai nạn xe cũng đã không xảy ra.

 

Gia đình tôi cũng sẽ không tan nát.

 

Cho nên nếu một ngày nào đó trong tương lai, Thẩm Dịch chán tôi, từ bỏ tôi.

 

Quan hệ này kết thúc, tôi lại mất đi nguồn kinh tế.

 

Vậy thứ chờ đợi tôi chỉ còn là vực sâu vạn kiếp bất phục.

 

May mà Thẩm Dịch sau khi được thỏa mãn lại rất dễ dỗ dành.

 

Tôi đỏ hoe mắt, lấy lòng hôn nhẹ lên môi anh: “Anh đã hứa với em rồi mà……………”

 

Anh khẽ thở dài, kéo tôi vào lòng.

 

“Được rồi, em thích làm thì cứ làm đi.”

 

“Cùng lắm sau này ngày nào anh cũng đưa em đi, đón em về, không đến mức quá vất vả làm hại sức khỏe.”

 

Tôi mềm nhũn nằm trong lòng anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ nơi lồng ngực anh.

 

Dòng ấm áp theo từng câu nói dịu dàng của anh hết lần này đến lần khác lướt qua tim tôi.

 

Những lời thủ thỉ nhẹ nhàng ấy khiến tôi lần đầu tiên nảy sinh tham luyến với mối quan hệ này.

 

05

 

Suốt ba năm.

 

Có thể nói Thẩm Dịch đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, chu đáo đến từng chi tiết.

 

Biết tôi đau dạ dày, anh chu đáo đặt rất nhiều món bồi bổ cho tôi.

 

Rõ ràng là người không thích ăn đồ bổ, vậy mà lại cùng tôi ăn suốt hai năm.

 

Mỗi lần tới kỳ sinh lý tôi đau bụng dữ dội, anh sẽ đưa tôi đi gặp danh y để điều dưỡng cơ thể.

 

Có lần tôi chỉ thuận miệng nói một câu: “Đột nhiên thèm hoành thánh tôm gần trường quá.”

 

Tối hôm đó, anh đã cho người mang tới tận nhà.

 

Anh quá tốt.

 

Tốt đến mức, đôi khi tôi còn sinh ra ảo giác rằng giữa chúng tôi chỉ là một cặp đôi yêu nhau bình thường.

 

Nhưng cuộc giao dịch tiền bạc giữa hai chúng tôi, cùng những lời anh từng nói như “không công khai”, “chủ nghĩa không kết hôn”.

 

Lại luôn nhắc nhở tôi từng giây từng phút rằng anh chưa bao giờ thuộc về tôi, giữa chúng tôi sẽ không có tương lai.

 

Tôi không phân biệt được rốt cuộc anh thích tôi nhiều hơn, hay chỉ là đã quen với tôi nhiều hơn.

 

Mối quan hệ của chúng tôi không đến mức dơ bẩn, nhưng cũng chẳng đủ thuần khiết.

 

Tôi yêu tiền của anh, còn anh mê luyến cơ thể tôi.

 

Cứ như vậy, mỗi người đều lấy thứ mình cần.

 

Tôi ở bên Thẩm Dịch suốt ba năm, cho tới khi tốt nghiệp đại học.

 

Sau lễ tốt nghiệp.

 

Anh không nhịn được, kéo tôi vào cầu thang hôn lấy hôn để.

 

Sau khi vô tình bị lớp trưởng đại học bắt gặp, Thẩm Dịch muốn dùng cơ hội thực tập cùng tiền bạc để bịt miệng cô ấy.

 

Lớp trưởng là một người tốt bụng và thật thà.

 

Tiền và cơ hội thực tập cô ấy đều không nhận.

 

Cuối cùng vẫn dựa vào năng lực của bản thân để phỏng vấn vào công ty nhà họ Thẩm.

 

Cô ấy có thực lực, cũng có cốt cách.

 

Còn tôi, ngoài một thân nợ nần và một đứa em gái bệnh nặng.

 

Thì chẳng có gì cả.

 

Thật ra, tôi từng ngưỡng mộ cô ấy.

 

Nhưng một người bình thường tầm thường như tôi, chẳng thể thay đổi được điều gì.

 

Biến cố xảy ra vào hai tháng sau khi tốt nghiệp.

 

Paparazzi chụp được ảnh tôi và Thẩm Dịch.

 

Tấm ảnh rơi vào tay bố Thẩm Dịch, ông ấy rất nhanh đã tìm tới tôi.

 

06

 

“Cô Dung, tôi nghĩ cô nên hiểu rõ, Thẩm Dịch trước nay vốn là kiểu người ham chơi.”

 

“Tôi cho phép nó ở bên ngoài chơi đùa một thời gian, nhưng cuối cùng nó vẫn phải quay về nhà họ Thẩm.”

 

“Nó là người của nhà họ Thẩm, vậy thì nhất định phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.”

 

“Vợ tương lai của nó chỉ có thể là một thiên kim danh giá môn đăng hộ đối.”

 

“Tuyệt đối không thể là cô, cô hiểu chứ?”

 

Ông ấy mỉm cười lên tiếng.

 

Trong lời nói không hề có nửa phần ác ý, nhưng khắp nơi đều là sự khinh thường và cảnh cáo.

 

Người đàn ông trước mắt khí chất xuất chúng, áp lực bức người, ông Thẩm có gương mặt giống Thẩm Dịch tới tám phần.

 

Nhìn qua khuôn mặt đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn anh tuấn phong độ ấy.

 

Tôi dường như nhìn thấy Thẩm Dịch của tương lai.

 

Chỉ tiếc là, tôi sẽ không còn cơ hội tận mắt nhìn thấy nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện