logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Cùng Em Tương Phùng - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Cùng Em Tương Phùng
  3. Chương 8
Prev
Next

Vài chữ ngắn ngủi ấy.

 

Gần như xé nát trái tim vốn đã bình lặng của tôi.

 

Cổ họng tôi nghẹn lại như mắc xương cá.

 

“Bây giờ tình trạng sức khỏe của anh ấy còn ổn không?”

 

“Cô Dung không cần lo, tổng giám đốc Thẩm đã điều trị tâm lý và dùng thuốc suốt bảy tám năm, tình trạng bệnh đã thuyên giảm hơn nhiều rồi.”

 

“Bao nhiêu năm nay, bên cạnh ngài ấy chưa từng có ai khác. Trước khi kéo bố mình xuống, anh ấy từng có được một chút tin tức về cô, còn lén chạy ra nước ngoài gặp cô vài lần, nhưng lần nào cũng không dám xuất hiện.”

 

“Có một lần chuyện đi tìm cô bị ông Thẩm phát hiện, anh ấy lại bị đánh. Nhưng hình như anh ấy chưa từng từ bỏ ý định đi tìm cô, những năm đó cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi.”

 

Thì ra những bóng dáng mà tôi từng nghĩ là ảo giác.

 

Từ đầu đến cuối đều là anh thật sự.

 

Tôi lại đột nhiên nhớ tới chuyện trước đây từng gặp cướp ở Anh.

 

Khẩu súng của tên cướp vừa chĩa vào sau lưng tôi, tôi còn chưa kịp cầu xin tha mạng thì hắn đã trúng đạn vào đầu, ngã vật xuống đất.

 

Kỹ thuật bắn súng nhanh đến mức khó tin.

 

Cảnh sát còn chưa tới hiện trường, người đã bị xử lý xong rồi.

 

Tôi còn tưởng rằng mình đủ may mắn, vừa vặn lướt qua tử thần………………

 

Còn cả chuyện lâu hơn trước đó nữa.

 

Khi còn đi học, tôi nhiều lần bị mấy tên lang thang theo dõi bám đuôi sau giờ tan học, đám người đó cũng không thật sự định ra tay, chỉ vuốt tóc tôi, kéo áo tôi một chút rồi bỏ đi.

 

Tôi báo cảnh sát nhưng không có kết quả.

 

Ngày hôm sau, những người đó đều chết bất đắc kỳ tử ngoài đường.

 

Hóa ra là Thẩm Dịch âm thầm giúp tôi phía sau.

 

Trợ lý Chu hít sâu một hơi rồi đứng dậy.

 

“Hiện giờ nhà họ Thẩm người có tiếng nói lớn nhất chính là tổng giám đốc Thẩm. Tôi nghĩ, nếu anh ấy nhất quyết muốn ở bên ai, cũng sẽ không còn ai có thể ngăn cản nữa.”

 

“Cô Dung, chuyện nên nói hay không nên nói, tôi đều nói hết rồi.”

 

“Cho dù bị tổng giám đốc Thẩm đánh gần chết, tôi cũng không hối hận vì đã nói với cô những chuyện này.”

 

“Là trợ lý của anh ấy, vốn dĩ tôi không nên xen vào chuyện riêng tư này.”

 

“Nhưng với tư cách một người từng được ngài ấy cứu mạng, tôi thật sự, thật sự không muốn nhìn anh ấy đau khổ như vậy nữa.”

 

Trợ lý Chu cúi người, thật sâu cúi đầu với tôi.

 

“Tôi chân thành hy vọng cô… có thể cứu lấy anh ấy.”

 

“Đã khuya rồi, tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Tôi sẽ đứng canh ngoài cửa, có việc gì cô cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”

 

Anh ta xoay người rời đi.

 

Tôi gọi anh ta lại, cười đùa nói:

 

“Trợ lý Chu, sau này anh chắc chắn sẽ được ngồi bàn chính.”

 

Anh ta khó hiểu nhìn tôi, một lúc sau mới phản ứng lại.

 

Cười hì hì đáp: “Vậy tôi chờ mong trước nhé!”

 

Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng gió ù ù ngoài cửa sổ.

 

Sắp chính thức vào đông rồi.

 

Không biết chân của Thẩm Dịch bây giờ còn đau không nữa.

 

Tôi đóng chặt cửa sổ.

 

Lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại quen thuộc kia.

 

Gửi lời mời kết bạn.

 

Đối phương rất nhanh đã đồng ý.

 

Khung chat hiện dòng “đang nhập…” rất lâu, cuối cùng mới gửi tới một câu:

 

【Sao còn chưa ngủ?】

 

Tôi: 【Em nhớ anh rồi.】

 

Anh: 【Đợi anh!】

 

Nhìn thấy câu trả lời của anh, tôi bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Trước đây tôi rất ghét việc anh quản thúc tôi, giám sát tôi, lo sợ tương lai bấp bênh không ổn định.

 

Nhưng bây giờ, những trở ngại giữa chúng tôi đã biến mất rồi.

 

Đời người ngắn ngủi, nếu lúc nào cũng lo trước nghĩ sau thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.

 

Nếu cả hai chúng tôi vẫn còn nhớ tới nhau như vậy, thì tại sao không dũng cảm một lần chứ?

 

20

 

Mười phút sau.

 

Thẩm Dịch xuất hiện ở phòng bệnh.

 

Có lẽ là chạy tới, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

 

Nhận ra Tiểu Anh Đào vẫn còn đang ngủ, anh khẽ đóng cửa lại, cẩn thận hỏi:

 

“Có chuyện gì xảy ra sao? Em đừng vội, từ từ nói với anh, cứ giao hết cho anh xử lý.”

 

Tôi đi tới, lau mồ hôi nơi khóe trán cho anh.

 

“Không có chuyện gì cả, anh chạy gấp như vậy, chân không đau sao?”

 

Anh lùi về sau một bước, cảm giác như cả người sắp vỡ vụn.

 

“Là sợ chân anh không tốt, sẽ làm hỏng chuyện của em sao?”

 

Nói tới đây, anh quay lưng đi.

 

“Chuyện này em không cần lo đâu, người của anh cũng không phải đồ vô dụng, em có yêu cầu gì cứ việc nói, không cần phải chê chân anh……..”

 

Hình như tôi còn nghe thấy tiếng nức nở………………

 

Tôi có nói chê đâu chứ, sao bây giờ anh lại nhạy cảm đến thế?!

 

Sợ anh khóc càng lúc càng lớn tiếng rồi đánh thức Tiểu Anh Đào.

 

Tôi nhanh chóng kéo anh vào nhà vệ sinh nói chuyện, ấn anh ngồi xuống bồn cầu.

 

“Ý em là đau lòng cho anh, không phải ghét bỏ anh, sao anh lúc nào cũng hiểu sai ý em vậy?”

 

Trước đây lúc ở bên anh.

 

Thỉnh thoảng tôi cũng cảm nhận được sự bất an của anh, nhưng không rõ ràng như lúc này.

 

Cứ cảm giác trong lòng anh bây giờ giống như có một cái lỗ mãi không thể lấp đầy, gió lạnh không ngừng thổi qua.

 

Trước kia anh không nói, tôi cũng không dám hỏi, sợ chọc anh nổi giận.

 

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

 

Sự thích thú và kiên nhẫn của anh dành cho tôi dường như còn lâu dài hơn cả những gì tôi nghĩ.

 

“Thẩm Dịch, trước đây anh bị bệnh, tại sao không nói cho em biết?”

 

Anh ngẩng đầu, khó chịu nhìn tôi.

 

Không giải thích, ngược lại chỉ một mực xin lỗi.

 

“Dung Thù…… xin lỗi em, lúc ở bên em, anh kiểm soát cảm xúc của mình rất tệ, luôn giữ em bên cạnh, không cho em làm cái này, không cho em làm cái kia. Ở bên anh, có phải em rất đau khổ không? Em hận anh, muốn rời xa anh cũng là chuyện bình thường.”

 

“Thật ra anh từng thấy ảnh em lúc du học ở Anh, em ở bên bạn học cười nhiều hơn hẳn lúc ở bên anh.”

 

“Em bỏ con của chúng ta, phải nằm viện phẫu thuật….. anh không giúp được gì, sau đó còn trách em. Xin lỗi… là anh quá tệ, quá vô dụng. Nếu anh cố gắng thêm một chút, năm đó em đã không bị đưa đi rồi……”

 

Trong giọng nói của anh tràn ra càng nhiều đau đớn và buồn bã.

 

Trái tim tôi theo từng câu tự trách của anh mà đau nhói từng chút một.

 

“Đủ rồi Thẩm Dịch, đừng xin lỗi nữa! Có vài chuyện vốn dĩ không phải lỗi của anh.”

 

Tôi cúi người nâng mặt anh lên, hôn lên đôi mắt đang rơi lệ đầy đau thương ấy.

 

“Thẩm Dịch, em cũng… rất nhớ anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện