logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nguyện Cùng Em Tương Phùng - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nguyện Cùng Em Tương Phùng
  3. Chương 7
Prev
Next

17

 

Một cuộc điện thoại lại lần nữa cắt ngang lời giải thích của anh.

 

Anh kéo tay tôi: “Đi, tới bệnh viện cùng tôi.”

 

Tôi: “???”

 

Trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà cùng anh lên taxi.

 

Trợ lý Chu đứng canh ngoài cửa phòng bệnh.

 

“Tổng giám đốc Thẩm, cuối cùng ngài cũng tới rồi!”

 

“Cô ấy thế nào?”

 

“Cứu lại được rồi, nhưng người vẫn còn hôn mê, người nhà họ Tống vẫn chưa tới.”

 

Tôi hoàn toàn mù mịt: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

 

Suốt đoạn đường tới đây, anh nắm tay tôi không chịu buông, như sợ tôi sẽ biến mất vậy.

 

Bây giờ cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, anh kéo tôi ngồi xuống, nhưng vẫn không chịu thả tay ra.

 

Thở ra một hơi, anh bắt đầu giải thích.

 

“Nửa năm trước bố tôi bệnh mất, sau đó nhà họ Tống liên tục làm loạn đòi chia cổ phần và tài sản. Theo quy định pháp luật thì quan hệ hôn nhân giữa bố tôi và cô ấy từ lâu đã không còn hiệu lực nữa, nhưng phía nhà họ Tống không đồng ý, cũng không cho phép Tống Nhiễm và bạn trai nhỏ của cô ấy đăng ký kết hôn ở bên nhau.”

 

“Tôi bảo Tống Nhiễm đợi thêm một thời gian nữa, đợi tôi xử lý xong mọi chuyện sẽ giúp cô ấy rời đi, nhưng cô ấy không đợi nổi. Khoảng thời gian này cô ấy liên tục làm loạn đòi tự sát, chuyện nếu làm lớn lên thì đối với cả nhà họ Thẩm lẫn nhà họ Tống đều không phải chuyện tốt.”

 

“Mấy hôm nay tôi không có thời gian tìm em cũng là vì những chuyện này.”

 

“Ở buổi họp lớp, em tránh tôi, không để ý tới tôi, có phải giận rồi không? Giận vì tôi không kịp giải thích với em, đúng không?”

 

Tôi: “……”

 

Cảm giác anh vẫn còn say.

 

Đúng lúc ấy, cô giáo ở nhà trẻ gọi điện tới.

 

Tiểu Anh Đào sốt rồi.

 

Tôi vội vàng hất tay anh ra.

 

“Tiểu Anh Đào bị bệnh rồi, tôi phải đi đón con bé.”

 

Thẩm Dịch: “Tôi đi cùng em.”

 

Anh không tiếp tục hỏi về chuyện của Tiểu Anh Đào nữa.

 

Tôi nghĩ, chắc anh đã điều tra rõ mọi chuyện rồi.

 

18

 

Đưa Tiểu Anh Đào tới bệnh viện truyền nước.

 

Sau khi biết không có gì nghiêm trọng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Chỉ trong một đêm, lượng thông tin phải tiếp nhận thực sự quá nhiều, khó mà tiêu hóa nổi.

 

Cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, tôi vô tình ngủ thiếp đi bên mép giường bệnh.

 

Ba giờ sáng tỉnh lại.

 

Thẩm Dịch vẫn chưa rời đi.

 

Anh yên lặng ngồi trên sofa trong phòng bệnh, bật đèn bàn xem tài liệu.

 

Thấy tôi tỉnh, anh liền cho người mang cháo nóng và quần áo vào.

 

Ánh mắt sâu trầm nhìn tôi.

 

“Đi tắm trước đi, sẽ dễ chịu hơn một chút.”

 

“Người nhà họ Tống tới bệnh viện làm loạn rồi, tôi đi một lát sẽ quay lại. Trợ lý Chu đứng ngoài cửa, em có việc thì gọi cậu ấy.”

 

“Nếu mai muốn xuất viện, tôi đưa hai mẹ con về, em đừng… đừng lại lặng lẽ rời đi một mình.”

 

Dặn dò xong, anh chống gậy lưu luyến rời đi.

 

Bóng lưng khập khiễng ấy.

 

Khiến lòng tôi càng khó chịu hơn.

 

Phòng bệnh lập tức trở nên yên tĩnh.

 

Tiểu Anh Đào ngủ rất say, cả căn phòng chỉ còn tiếng dịch truyền nhỏ từng giọt tí tách.

 

Nhịn rất lâu, cuối cùng tôi mới gọi trợ lý Chu vào.

 

“Chân của Thẩm Dịch… tại sao lại thành ra thế này?”

 

Trợ lý Chu do dự một lúc rồi thở dài.

 

“Năm đó sau khi cô rời đi, tổng giám đốc Thẩm đuổi tới sân bay, nhưng giữa đường bị người của ngài Thẩm chặn lại. Thẩm Tổng nhất quyết muốn đi tìm cô, nhưng bố anh ấy chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đánh gãy chân anh ấy, dùng gậy đánh gãy thật sự, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn.”

 

Nhớ tới dáng vẻ chật vật và cô độc của Thẩm Dịch suốt những năm ấy.

 

Trợ lý Chu giống hệt bà quản gia già lắm lời, liên tục thở ngắn than dài.

 

Ngồi trên sofa, khom người xuống, trút hết mọi tâm sự ra ngoài.

 

“Tổng giám đốc Thẩm năm đó thảm lắm, nằm viện mấy tháng trời, sau đó còn bị nhốt trong nhà, suy sụp uống rượu suốt một thời gian dài. Chân phải mất hơn một năm phục hồi chức năng mới dần dần đứng lên được.”

 

“Lúc ở bên cô, anh ấy vừa mới tiếp quản chuyện nhà họ Thẩm, ông Thẩm dùng cô để uy hiếp ngài ấy. Nếu anh ấy không làm tốt thì sẽ đưa cô đi gì đó. Anh ấy tưởng chỉ cần làm tốt mọi chuyện là có thể giữ được cô lại, nhưng cuối cùng cô vẫn bị đưa đi……”

 

“Ông Thẩm muốn anh ấy cưới thiên kim nhà họ Tống, ngài ấy không đồng ý, còn làm loạn đòi tự sát.”

 

“Ông Thẩm không còn cách nào khác, ông ấy có nhiều con như vậy nhưng chỉ có mình Thẩm Tổng là thân phận chính thống nhất, cũng có năng lực nhất. Ông ấy không thể trơ mắt nhìn người thừa kế nhà họ Thẩm đi đến chỗ chết, nên cuối cùng đành tự mình cưới Tống tiểu thư.”

 

Những chuyện này, Thẩm Dịch chưa từng nhắc với tôi dù chỉ một câu.

 

“Phu nhân…. thiên kim nhà họ Tống không phục cuộc hôn nhân này, cho nên mới liên thủ với tổng giám đốc Thẩm kéo ông Thẩm xuống.”

 

Vừa nói, anh ta vừa mò túi áo.

 

Lấy ra vài tấm ảnh đưa cho tôi xem.

 

Người trong ảnh là tôi.

 

Là lúc tôi còn đang du học ở Anh.

 

Đã là chuyện từ rất lâu trước đây rồi.

 

Tại sao trợ lý Chu lại có những tấm ảnh này?

 

19

 

“Cô Dung… tuy tổng giám đốc Thẩm đôi lúc tính khí không tốt, làm việc cũng rất khó hiểu, nhưng anh ấy thật lòng với cô.”

 

Vừa rồi tôi còn nghi ngờ liệu có phải Thẩm Dịch đang bày trò khổ nhục kế hay không.

 

Để trợ lý Chu tới kể với tôi những chuyện này.

 

Nhưng khi anh ta lấy từng tấm ảnh cùng bệnh án ra.

 

Tôi gần như có thể chắc chắn.

 

Thẩm Dịch chưa từng muốn để tôi biết những chuyện này.

 

Cũng giấu tôi chuyện anh mắc bệnh.

 

Thời gian trên bệnh án thậm chí còn sớm hơn cả lúc tôi và Thẩm Dịch ở bên nhau.

 

Điều đó có nghĩa là.

 

Năm đó khi tôi tùy tiện mắng anh có phải bị bệnh hay không.

 

Những lời anh nói đều là thật.

 

“Đúng vậy, anh có bệnh, anh mắc một căn bệnh không có Dung Thù sẽ chết.”

 

“Nếu anh nói anh thật sự có bệnh, em sẽ tin sao?”

 

Khi bị anh quấn lấy trên giường đến phát phiền, tôi từng trực tiếp mắng anh là đồ thần kinh.

 

Anh hung hăng hôn tôi: “Không tin à? Không tin thì làm thêm lần nữa.”

 

“Những tấm ảnh này là năm đó ông Thẩm cho người chụp, mục đích chính là khống chế tổng giám đốc Thẩm, ép ngài ấy bán mạng cho tập đoàn.”

 

【Rối loạn lo âu chia ly】

 

 【Rối loạn lưỡng cực】

 

 【Chứng cưỡng chế nghiêm trọng】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện