logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhầm Rồi Nhầm Rồi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nhầm Rồi Nhầm Rồi
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

【Đúng vậy, cùng lắm thì ngày mai ngoan ngoãn một chút, giao xong tài liệu là chạy luôn!】

 

【Phải đó, đừng chọc giận anh ta, anh ta có muốn phát tác cũng không bắt bẻ được lỗi gì!】

 

Ừm, lời này có lý.

 

Thế là ngày hôm sau, tôi thay đổi hẳn phong cách ăn mặc ngày thường, không mặc áo hở lưng đầy tâm cơ, cũng không mặc váy ngắn quyến rũ.

 

Tôi đổi sang một chiếc váy trắng giản dị và ngoan ngoãn nhất, đi đến công ty của Văn Giác.

 

Lễ tân đã nhẵn mặt tôi, định gọi điện bảo thư ký bấm thang máy chuyên dụng cho tôi.

 

Tôi vội vàng ngăn lại: “Không cần đâu, tôi đi thang máy thường là được rồi.”

 

Nói xong liền quen đường quen ngõ đi về phía khu thang máy.

 

Trong lúc chờ thang máy, tôi hít sâu một hơi để tự cổ vũ bản thân.

 

Không gây sự nhưng cũng không sợ sự, vượt qua tuần này là êm đẹp!

 

Nhưng khi vào trong thang máy, theo số tầng ngày một tăng lên, lòng tôi lại càng thêm bồn chồn.

 

Tôi lại mò đến thế này, liệu Văn Giác có nghĩ tôi đang quấy rối anh ta không? Anh ta có ghi thêm cho tôi một gạch trong lòng không nhỉ??

 

Đang thấp thỏm thì thang máy ‘tinh’ một tiếng, đã đến tầng.

 

Cửa thang máy vừa mở, một bóng dáng lập tức đập vào mắt, chút dũng khí tôi vừa tích cóp được cũng tan thành mây khói.

 

“Vân Trừng?”

 

Cách đó không xa, người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề nghe tiếng quay sang nhìn, dường như có chút bất ngờ:

 

“Sao em lại đến đây?”

 

Tôi khẽ thở ra một hơi, nở nụ cười khách sáo:

 

“Tôi đến giao tài liệu cho anh, Văn tổng.”

 

Nghe vậy, Văn Giác hơi khựng lại, rồi lập tức nhíu mày.

 

05

 

Mẹ ơi mẹ ơi, tại sao anh ta lại nhíu mày chứ?

 

Lòng tôi hơi hoảng, vội vàng đưa tập tài liệu trong tay ra: “Tôi thực sự đến gửi tài liệu mà, Văn tổng không tin có thể hỏi bố tôi!”

 

Văn Giác im lặng một lát, không nhận tài liệu, chỉ hỏi: “Em gọi tôi là Văn tổng?”

 

Tôi ngơ ngác, không hiểu ý câu hỏi này của anh: “Nếu không thì… sao?”

 

Văn Giác im lặng nửa giây, lại hỏi tiếp: “Sao không đi thang máy chuyên dụng? Thư ký không xuống đón em à?”

 

Tôi vội xua tay: “Không cần phiền thư ký đâu, sau này tôi cứ đi thang máy thường là được rồi.”

 

Nếu như còn có sau này.

 

Nghe vậy, biểu cảm của Văn Giác càng kỳ lạ hơn, giống như rất bất ngờ khi tôi nói thế.

 

【Văn Giác chắc cũng không ngờ, bảo bối bỗng nhiên lại hiểu chuyện và biết chừng mực như vậy.】

 

【Vốn định ghi thêm một gạch, lại phát hiện bảo bối không cho anh ta cơ hội này.】

 

【Văn tổng phen này đúng là rút kiếm nhìn quanh đầy ngơ ngác rồi, bảo bối hãy giữ vững phong độ nhé!】

 

Thấy thế tôi khẽ thở phào, vội đưa tài liệu qua, chuẩn bị cáo từ:

 

“Không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước..”

 

“Em vào văn phòng tôi ngồi một lát đi..”

 

Cả hai chúng tôi đồng thời lên tiếng, rồi lại đồng thời im lặng.

 

Văn Giác nhìn tôi, ánh mắt ngày càng phức tạp: “Em không vào văn phòng tôi ngồi một lát sao?”

 

Trước đây mỗi lần đến chỗ Văn Giác, tôi đều dùng đủ mọi lý do để lẻn vào văn phòng ở riêng với anh ta, thậm chí còn lấy cớ tụt đường huyết để ngủ một giấc trong phòng nghỉ của anh ta.

 

Nhưng bây giờ, tôi đâu có gan đó nữa!

 

Thế là tôi liên tục xua tay: “Thôi thôi, lát nữa tôi còn có việc.”

 

Văn Giác hiếm khi gặng hỏi: “Việc gì?”

 

Tôi nghẹn lời, bịa đại: “Thì… hẹn một người bạn…”

 

Chân mày Văn Giác nhíu lại, vừa định mở lời thì ‘tinh’ một tiếng, thang máy phía sau lại vang lên.

 

Là thang máy chuyên dụng.

 

Tôi ngơ ngác, hai người duy nhất dùng thang máy chuyên dụng đều ở đây rồi, ai còn đi thang máy này lên nữa?

 

06

 

Cửa phía sau vừa mở, tôi vô thức quay đầu nhìn lại..

 

Người đi tới diện một chiếc váy đỏ, đôi môi tô son đỏ rực rỡ trương dương, vừa nhìn thấy Văn Giác đã mỉm cười: “Văn Giác, đứng đây cố ý đợi em à?”

 

Cô gái đó cứ như không nhìn thấy tôi, vừa nói vừa đi đến cạnh Văn Giác: 

 

“Trưa nay cùng ăn cơm nhé, em mới phát hiện một nhà hàng món Quảng Đông, chắc là rất hợp khẩu vị của anh đấy.”

 

Văn Giác không đáp lời, chỉ kéo tôi sang bên cạnh một chút, nói nhỏ: “Em vào văn phòng đợi tôi trước đi.”

 

Người phụ nữ kia lúc này mới nhìn sang tôi: “Vị này là?”

 

Văn Giác mở miệng định giới thiệu, tôi đã nhanh nhảu cướp lời trước: “Tôi là đối tác của Văn tổng.”

 

Nói xong tôi gật đầu với Văn Giác đang có sắc mặt sa sầm: “Văn tổng, không có việc gì thì tôi xin phép đi trước, chúc dự án thuận buồ..”

 

“Đứng lại.”

 

Văn Giác ngắt lời tôi, không cảm xúc hất cằm với tôi một cái: “Qua kia đợi tôi.”

 

Hướng anh ta chỉ là phía văn phòng tổng tài.

 

Tôi do dự một chút, sợ làm anh ta nổi điên nên vẫn ngoan ngoãn đi vào văn phòng.

 

Cánh cửa phòng dày nặng đóng lại, cách biệt mọi âm thanh bên ngoài.

 

Tôi ngồi trên sofa có chút thắp thỏm, ánh mắt không kìm được liếc nhìn xung quanh.

 

Nhìn một hồi, ánh mắt tôi bỗng khựng lại.

 

Sao mô hình Capybara trên bàn làm việc của Văn Giác trông quen mắt thế nhỉ?

 

Đây chẳng phải là hộp mù tôi bốc trúng hồi trước sao!

 

Lúc đó tôi chê mô hình này hơi xấu nên nhét đại cho Văn Giác, vốn tưởng anh ta sẽ vứt đi, không ngờ lại bày trên mặt bàn, nhưng con chuột vàng này hoàn toàn lạc quẻ với căn văn phòng cao cấp này!

 

【Sao có cảm giác nếm mật nằm gai, lúc nào cũng tự cảnh tỉnh bản thân thế này…】

 

【Nhìn con chuột vàng để tự nhắc nhở bản thân đừng quên những ngày bị quấy rối chăng…】

 

【Văn Giác đúng là một người đàn ông thù dai…】

 

Chỉ là một mô hình thôi mà, lại có hàm ý sâu xa đến vậy sao…

 

Càng đọc bình luận lòng tôi càng lạnh, cuối cùng dứt khoát làm liều, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của Văn Giác, lén lút thò tay ra.. ‘Cạch’, cửa phòng phía sau vang lên.

 

Giọng của Văn Giác theo đó truyền đến: “Em đang làm gì đấy?”

 

07

 

Tim tôi nảy lên một cái, vội vơ lấy mô hình nhét vào túi áo, sau đó quay người lại như không có chuyện gì: 

 

“Có làm gì đâu, tôi ngồi mỏi quá nên đứng dậy đi lại chút thôi.”

 

Văn Giác nhìn tôi hai giây, lúc này mới đi tới: “Cứ ở lại đây đi.”

 

【Dù sao đây cũng là văn phòng tổng tài, Văn tổng sợ con xem trộm tài liệu cơ mật đấy.】

 

【Đến lúc đó lại có thể ghi thù cho con một gạch thật đậm.】

 

【Bảo bối giao tài liệu xong thì mau chuồn đi, cứ cảm thấy người họ Văn kia đang tâm trạng không tốt, cẩn thận bị anh ta lôi ra trảm đấy!】

 

Nghe vậy tôi rùng mình, vội vàng giải thích: 

 

“Tôi chỉ là ngồi lâu mỏi lưng nên mới đứng dậy đi dạo thôi, anh yên tâm, tôi tuyệt đối không nhìn bừa hay động vào đồ đạc của anh đâu!”

 

Còn về con Capybara…

 

Nó vốn là của tôi, ừm, không tính là động bừa.

 

Không biết câu nào của tôi chạm phải vảy ngược, sắc mặt Văn Giác càng thêm khó coi: 

 

“Tại sao lại nói thế? Ở chỗ tôi có cái gì mà em không được nhìn không được động?”

 

Nói ngược, tuyệt đối là nói ngược, cùng một kiểu với lúc mẹ tôi giận quá hóa điên hỏi ‘mày làm mẹ tao luôn đi có được không’ vậy!

 

Thế là tôi vội vàng xua tay: “Không không không, tôi nói thật đấy, tôi thật sự không nhìn không chạm đâu, tài liệu tôi cũng giao đến rồi, tôi đi đây!”

 

Nói xong, tôi quay người muốn chuồn lẹ, chỉ sợ rước họa vào thân.

 

“Vân Trừng!”

 

Cổ tay bị nắm chặt lấy, tôi giật mình vô thức quay đầu lại, đối diện thẳng với đôi mắt đen thẫm của Văn Giác.

 

Anh định thần nhìn tôi, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt hơi cụp xuống, trầm giọng giải thích: 

 

“Người vừa rồi chỉ là đối tác khá thân thiết thôi, chúng tôi cùng lắm chỉ tính là bạn bè.”

 

【Ý gì đây? Văn Giác đang giải thích mối quan hệ với cô gái khác sao?】

 

【Điểm quan trọng chắc là ở chỗ đối tác kìa, còn khá thân thiết nữa, chắc chắn có quan hệ mật thiết với Văn thị, Văn Giác chắc là sợ bảo bối làm loạn lên ảnh hưởng đến hợp tác đôi bên.】

 

Nếu là trước đây tôi chắc chắn sẽ vặn hỏi một câu ‘bạn bình thường sao lại được đi thang máy chuyên dụng lên đây’, nhưng lúc này tôi không có cái gan đó, chỉ có thể cười cười:

 

“Vâng vâng tôi hiểu mà, cô ấy đến tìm anh chắc chắn là có chính sự rồi, anh mau đi bận việc đi.”

 

Dứt lời, Văn Giác bỗng nhiên ngước mắt lên: “Em hiểu?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện