logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhầm Rồi Nhầm Rồi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nhầm Rồi Nhầm Rồi
  3. Chương 3
Prev
Next

08

 

Ánh mắt anh ta sắc lẹm làm tôi giật bắn mình, vô thức muốn lùi lại phía sau, nhưng ngặt nỗi cổ tay bị anh nắm chặt nên chỉ dịch ra sau được nửa bước đã buộc phải dừng lại.

 

“Chạy cái gì?”

 

Văn Giác nhận ra sự hoảng hốt của tôi, giọng điệu dịu xuống vài phần: 

 

“Em không để bụng là tốt rồi, không còn sớm nữa, lát nữa cùng ăn trưa nhé?”

 

Tôi lắc đầu: “Thôi, lát nữa tôi còn có việc.”

 

Văn Giác không ép buộc, đích thân tiễn tôi xuống lầu: 

 

“Dự án với Vân thị sắp kết thúc rồi, thời gian qua vất vả cho em chạy đôn chạy đáo, đợi dự án bận xong xuôi, tôi sẽ thưởng cho em thật xứng đáng.”

 

Chắc chắn là thưởng cho tôi, chứ không phải xử lý tôi đấy chứ?

 

Tôi có chút bất an, vội vàng khéo léo từ chối: “Không cần đâu Văn tổng, đây đều là việc trong bổn phận mà.”

 

Văn Giác nhíu mày: “Hôm nay sao em cứ gọi tôi là Văn tổng thế?”

 

Tôi rất nghiêm túc: “Để thể hiện sự kính trọng của tôi dành cho anh.”

 

Anh dường như có chút cạn lời: “Quen nhau lâu như vậy, đến tận bây giờ mới thể hiện?”

 

Đang đá xéo tôi đấy à! Chắc chắn là đang đá xéo tôi rồi!

 

Tôi vội vàng bảo đảm: “Sau này tôi sẽ luôn kính trọng anh như thế này!”

 

Nói xong, tôi nở nụ cười khách sáo muốn cáo từ, ai ngờ động tác quay người hơi mạnh mà túi váy lại quá rộng, trong lúc cử động đã làm con Capybara trong túi văng thẳng ra ngoài!

 

‘Bạch’ một tiếng, Capybara đập xuống đất, vỡ đôi ngay tại chỗ.

 

Trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Văn Giác trầm giọng lên tiếng:

 

“Con Capybara này chẳng phải nên ở trên bàn làm việc của tôi sao?”

 

“Bây giờ, là sao đây?”

 

Tôi ngượng đến mức muốn độn thổ, vừa mới nói không động bừa đồ của người ta, kết quả quay đầu một cái đã bay ra một con Capybara.

 

Nhưng may mà bình luận rất ra sức, liên tục nhắc nhở tôi:

 

【Bảo bối nói lời nào lọt tai chút đi! Lừa gạt cho qua chuyện trước đã!】

 

【Đúng đúng! Con cứ nói, cứ nói cái này không đẹp, không hợp với văn phòng của anh ta, muốn chuẩn bị cho anh ta một cái khác thích hợp hơn!】

 

Lý do này hay, tôi lập tức lặp lại y hệt.

 

Văn Giác nghe vậy thì chân mày giãn ra, sắc mặt trông dịu đi đôi chút: 

 

“Không cần, cái này tốt rồi.” 

 

Nói rồi anh định cúi người xuống nhặt đồ lên.

 

“Không tốt không tốt!”

 

Tôi vội vàng cúi người xuống nhặt trước một bước, ngón tay vô tình chạm vào đầu ngón tay của Văn Giác, thấy động tác của anh khựng lại, tôi lập tức rụt tay về với tốc độ ánh sáng, cuống cuồng vơ đồ dưới đất nhét vào túi, cười gượng gạo: 

 

“Để tôi mua cái mới cho anh nhé, đi trước đây!”

 

Nói xong không đợi anh ta phản ứng, tôi co giò chạy biến.

 

Trên đường về, tôi nhận được điện thoại của bạn thân hỏi tình hình thế nào.

 

Tôi nhìn con Capybara tơi tả trong tay, thở dài: “Vừa từ chỗ Văn Giác ra xong, nhặt lại được cái mạng nhỏ.”

 

Bạn thân đòi lại công bằng cho tôi: 

 

“Dù là ông nói gà bà nói vịt thì hai người cũng quen nhau hơn một tháng rồi còn gì? Anh ta đối với cậu không có chút dịu dàng nào sao?”

 

Dịu dàng?

 

Có chứ.

 

Ví dụ như những món tôi không ăn được anh đều ghi chú trước khi dùng bữa, lúc ra ngoài sẽ mang thêm một chiếc áo khoác cho tôi, và cả con Capybara đã vỡ nát trong lòng bàn tay này nữa.

 

Nhưng những sự dịu dàng đó đều ngắn ngủi và hời hợt, tôi không thể phán đoán được anh làm vậy là chỉ dành riêng cho tôi, hay vì anh ta có giáo dưỡng và phẩm hạnh tốt mà thôi.

 

Bạn thân hiểu được sự ngập ngừng của tôi, chỉ biết thở dài: “Cứ thấp thỏm lo âu thế này mãi cũng không phải cách, hay là…”

 

Cô ấy đổi giọng: “Hay là, cậu làm quen với đối tượng xem mắt tớ nói với cậu lúc trước đi?”

 

10

 

Tôi ngẩn ra, liền nghe bạn thân khuyên nhủ:

 

“Dù tớ chưa gặp nhưng nghe nói anh ta làm ăn khá lắm, nếu hai người thành đôi, lỡ như Văn Giác có tính sổ sau này thì anh ta cũng giúp đỡ được cậu chút đỉnh chứ!”

 

Nghe thì có vẻ có lý, nhưng tôi vẫn lắc đầu từ chối: “Thôi không cần đâu, tớ vẫn…”

 

Tôi vẫn khá thích Văn Giác, dù biết tất cả chuyện này đều là hiểu lầm.

 

Về đến nhà tôi chui tợn vào phòng dụng cụ, tỉ mẩn dán lại con Capybara bị vỡ làm đôi, vừa đặt lọ keo xuống thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của Văn Giác gửi tới:

 

【Tôi nhớ em từng nói khá hứng thú với hầm rượu, gần đây hầm rượu của bạn tôi khai trương, cùng đi không?】

 

Dù tôi rất động lòng, nhưng với nguyên tắc bớt một chuyện đi một chuyện, tôi vẫn từ chối:

 

【Tiếc quá, dạo này tôi lại bận mất rồi.】

 

Văn Giác im lặng vài giây: 【Tôi còn chưa nói là ngày nào mà.】

 

Mẹ ơi, sơ hở quá.

 

Trên khung chat, trạng thái ‘đang nhập…’ hiển thị rất lâu, cuối cùng chỉ gửi một câu:

 

【Có chuyện gì e cứ nói với tôi.】

 

Tôi mím môi, nói dối lòng mình: 

 

【Không có gì đâu, chỉ là gần đây bố giao cho tôi vài dự án để làm quen tay, nên thực sự có chút bận thôi.】

 

Văn Giác chắc là tin sái cổ, hỏi vặn lại:

 

【Vậy đợi em hết bận, cùng đi mua hộp mù mới nhé?】

 

【Trên bàn làm việc hơi trống.】

 

Tôi không ngờ anh ta thực sự để tâm đến một hộp mù (blind box) nhỏ như vậy, lời từ chối lấy lệ nghẹn ứ nơi cổ họng, trong lòng gợn lên những gợn sóng lăn tăn nhỏ bé.

 

Biết đâu sự dịu dàng của Văn Giác dành cho tôi, không chỉ vì phẩm chất tốt đẹp của anh ấy thì sao?

 

Biết đâu Văn Giác đối với tôi, cũng có một khoảnh khắc dịu dàng ích kỷ của riêng anh ấy?

 

Lời từ chối không thể thốt ra được nữa, tôi lưỡng lự hồi lâu rồi gõ xuống một chữ “Được”.

 

11

 

Tôi nói bận không phải là thoái thác, bố tôi cũng thực sự giao cho tôi vài dự án để luyện tay thật.

 

Thậm chí đến tận cuối tuần vẫn phải tăng ca.

 

“Đi tiệc rượu mà gọi là tăng ca cái gì!”

 

Bố tôi lý sự cùn: “Chỉ bảo con đến đó trò chuyện uống rượu làm quen vài người, nhìn cái bộ dạng không tình nguyện của con kìa!”

 

Tôi bật lại luôn: “Thế này mà không gọi là tăng ca à? Bố chẳng khác gì mấy lão sếp đáng ghét xếp lịch team building vào cuối tuần cả!”

 

Bố tôi hơi có chút có lỗi, nhưng không nhiều: “Ui giời thì coi như mở rộng vòng quan hệ đi, hầm rượu đó mới mở, đẹp lắm, con dắt theo đứa bạn thân đến chụp ảnh, muốn mua rượu gì cứ quẹt thẻ của bố!”

 

Lúc này tôi mới hài lòng đôi chút, gọi điện hẹn giờ với cô bạn thân.

 

Sáng thứ Bảy, tôi sửa soạn tươm tất rồi đón bạn thân, thẳng tiến đến hầm rượu.

 

Hầm rượu mới nằm ở ngoại ô thành phố, diện tích rộng lớn, trang trí cũng rất bề thế, tôi và bạn thân ăn uống vui chơi cũng khá thoải mái, chỉ là không biết tại sao cậu ấy cứ tủm tỉm cười suốt.

 

“Cậu rốt cuộc đang cười cái gì thế?”

 

Giữa bầu không khí chén thù chén tạc, tôi thực sự không nhịn được ghé tai hỏi nhỏ: “Cậu cười kiểu này làm tớ nổi hết cả da gà đây này.”

 

Bạn thân giơ tay, chỉ về một hướng vô cùng kín đáo: “Nhìn kìa!”

 

Tôi ngước mắt nhìn theo, thấy mấy người đàn ông trẻ tuổi đang tụ tập ở phía đó, trong đó có một người trông khá quen mắt, hình như là anh họ của bạn thân.

 

Ngay lập tức, trong lòng tôi trỗi dậy một dự cảm chẳng lành: “Cậu đừng nói là cậu bán đứng tớ rồi nhé!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện