logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhầm Rồi Nhầm Rồi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nhầm Rồi Nhầm Rồi
  3. Chương 5
Prev
Next

16

 

Tôi vừa dứt lời, văn phòng chìm vào yên lặng.

 

Hồi lâu sau, tôi nghe thấy Văn Giác khẽ thở ra một hơi, giống như đang lẩm bẩm, lại tựa như giễu cợt: 

 

“Hóa ra là em nhận nhầm…”

 

Tim tôi bỗng thắt lại, ngay sau đó liền thấy đầu ngón tay anh đặt lên hộp mù, đẩy trả món đồ về phía tôi không chút thay đổi..

 

“Có lẽ em vẫn chưa thực sự hiểu tôi lắm.”

 

Văn Giác đẩy món đồ đến trước mặt tôi, ánh mắt dời khỏi gương mặt tôi rồi: 

 

“Những điều em nói, thực ra đều không phải lý do khiến tôi tức giận.”

 

“Em từng nói sẽ không tặng quà cho tôi nữa, cho nên món quà tạ lỗi này tôi cũng không nhận đâu, em mang đi đi.”

 

Nghe vậy tôi lập tức ngẩng đầu lên, giọng nói không kìm được có chút run rẩy: 

 

“Tôi không mang đi! Đây là tôi tặng anh mà!”

 

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Văn Giác, lòng tôi càng thêm khó chịu, cảm xúc nhất thời có chút không kiềm chế được: 

 

“Sao anh lại thế chứ, tôi đâu có cố ý nhận nhầm người đâu, anh có thể đừng lạnh lùng vô tình như thế được không…”

 

Văn Giác nhìn tôi vài giây, rồi lại cụp mắt xuống, bàn tay khoát ra ngoài một cái.

 

Đây là động tác anh thường làm với cấp dưới, ý là, đi đi.

 

Sự lạnh nhạt này giống như một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân, tôi bỗng cảm thấy, ngay giây phút này, tôi trong mắt anh chẳng khác nào một cấp dưới làm sai chuyện cả.

 

“Văn tổng.”

 

Cửa văn phòng phía sau được gõ vang, giọng của thư ký truyền vào: “Tống tiểu thư đến rồi ạ.”

 

【Cái người đàn bà đó sao lại đến nữa rồi…】

 

【Đừng có mở miệng ra là người đàn bà này người đàn bà nọ gọi người ta thế, biết đâu cô ấy thực sự là Văn phu nhân tương lai đấy.】

 

【Đúng vậy, người trúng tiếng sét ái tình với bảo bối đâu phải Văn Giác, sự quen biết của bảo bối và Văn Giác ngay từ đầu đã là hiểu lầm, là sai sót rồi, không có cái sai sót này thì biết đâu Văn Giác đã đi đúng quỹ đạo với Tống tiểu thư rồi.】

 

Phải rồi, sự quen biết giữa tôi và Văn Giác là hiểu lầm, là sai sót, là sự tự tưởng tượng của một mình tôi.

 

Trên con đường tương lai của Văn Giác, vốn dĩ là không có tôi.

 

17

 

Thư ký ngoài cửa vẫn đang đợi mệnh lệnh, tôi không muốn làm người không biết điều, gượng ép đè nén thứ cảm xúc chua chát xuống, không nhìn Văn Giác nữa, thấp giọng nói:

 

“Tôi đi trước đây.”

 

Lúc ngước mắt lên lại nhìn thấy hộp mù trên bàn, lòng do dự nửa giây, vẫn muốn đưa ra sự giãy giụa cuối cùng, liền nói:

 

“Đồ anh không cần thì cứ vứt đi, Vân Trừng tôi tặng quà cho người khác xưa nay chưa lấy lại bao giờ.”

 

Nói xong tôi không đợi anh từ chối, xách túi bỏ đi luôn.

 

Vừa ra khỏi cửa văn phòng liền chạm mặt vị Tống tiểu thư kia.

 

Cô ta nhìn tôi, khẽ mỉm cười nhưng chẳng có chút thiện ý nào: “Lại đến tìm Văn Giác à, vị… đối tác này.”

 

Tôi liếc nhìn cánh cửa phòng khép hờ bên cạnh, cười khổ một cái: “Không cần phải có địch ý lớn với tôi thế đâu, sau này chắc tôi không đến nữa rồi.”

 

Tống tiểu thư khẽ nhướng mày, không biết có tin hay không, dù sao chính bản thân tôi cũng không tin, chỉ chắc chắn rằng Văn Giác có thể nghe thấy lời tôi vừa nói, lúc này mới cáo từ rời đi.

 

Mấy ngày sau đó, tương tác giữa tôi và Văn Giác vẫn bằng không.

 

Mối quan hệ từ không nóng không lạnh lập tức giảm xuống điểm đóng băng, đến nỗi bố tôi cũng nhận ra điều bất thường: 

 

“Có phải con cãi nhau với Văn tổng không? Dạo này đi ăn cơm chẳng mấy khi nghe cậu ấy nhắc đến con cả?”

 

“Bố còn đi ăn cơm với anh ta nữa cơ à?” 

 

Tôi nằm ườn trên sofa, uể oải đáp:

 

 “Con với anh ta… Dù sao bố muốn anh ta làm con rể chắc là hết cửa rồi.”

 

“Hai bên dù sao cũng là đối tác, ăn bữa cơm là chuyện bình thường mà.” 

 

Bố tôi lườm tôi một cái:

 

“Để bố nói cho nghe, Văn Giác người ta khá để tâm đến con đấy, bố với cậu ấy ăn cơm cứ hễ hết chuyện để nói là lại lôi con ra bàn, đảm bảo là lại nói thêm được cả nửa tiếng đồng hồ, cậu ấy mà không thích con thì sao nói chuyện với bố nhiều thế được? Con cũng đừng có giở cái tính đại tiểu thư ra nữa, cư xử cho tốt với người ta đi có được không?”

 

“Thích cái búa ấy.”

 

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh ta chắc chắn có đối tượng liên hôn rồi cũng nên.”

 

“Cái đó thì không thể.” Điểm này bố tôi rất rõ ràng, mập mờ với người phụ nữ khác thì bố cũng không thể để mặc con đi theo đuổi cậu ấy đúng không?”

 

Nghe vậy tôi lập tức phấn chấn hẳn lên.

 

Lời này rất có lý nha!

 

Thế là tôi bật người ngồi dậy: “Vậy con.. ôi mẹ ơi.”

 

Trước mắt bỗng tối sầm lại, tôi suýt chút nữa từ trên sofa lăn thẳng xuống đất.

 

“Con cẩn thận chút đi chứ!!”

 

Bố tôi giật mình vội vàng đến đỡ lấy tôi, chân mày bỗng nhíu lại, sờ lên trán tôi một cái rồi gắt lên: 

 

“Vừa nãy đã thấy con cứ lừ đừ không có tinh thần rồi, chính con đang phát sốt mà con không có cảm giác gì à?”

 

Tôi mơ màng: “Hình như là có một chút…”

 

Bố tôi vội vàng gọi bác sĩ đến tiêm cho tôi, nhìn bộ dạng bệnh tật của tôi, ông bực mình nói:

 

“Được rồi, con cứ ở nhà dưỡng bệnh đi, tiệc mừng công hôm thứ Sáu cũng không cần tham gia nữa.”

 

Tôi uể oải không nói năng gì.

 

Nhưng đợi bố vừa đi khỏi, tôi lập tức vớ lấy điện thoại chụp một tấm ảnh cánh tay đang cắm kim truyền của mình, chỉnh cái filter trắng bệch thê thảm rồi đăng lên vòng bạn bè:

 

【Đang bệnh.】

 

Sau đó cài đặt, chỉ mình Văn Giác nhìn thấy.

 

18

 

Vòng bạn bè đã đăng đi, cả một đêm điện thoại vẫn im thin thít như hến.

 

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn giao diện không hề có tin nhắn mới nào, cảm thấy đầu mình càng thêm đau, cả ngày trời đều không có tinh thần gì cả.

 

Chạng vạng tối, bố tôi đi làm về, còn xách theo một hộp giữ nhiệt: “Nào, nếm thử món tươi ngon này đi.”

 

Tôi không muốn ăn: “Con không ăn đâu.”

 

Bố tôi chậc một tiếng: “Văn Giác người ta đặt đấy, con không ăn một miếng à?”

 

Tôi lập tức ngước mắt: “Văn Giác?”

 

“Đúng vậy.”

 

Bố tôi liền nói: “Hôm nay có ăn với cậu ấy bữa cơm đạm bạc, chỗ là do Văn Giác đặt, nhà hàng hình như làm đồ ăn dưỡng sinh.”

 

Nói rồi ông mở hộp thức ăn ra, mùi thơm nức mũi lập tức bay đến: “Lúc về Văn Giác gọi cho bố một phần cháo này, nói cái gì mà dưỡng sinh bổ dưỡng có thể dùng làm đồ ăn đêm.”

 

Bố tôi nói đến đây liền hừ nhẹ một tiếng, bộ dạng như đã nhìn thấu tất cả: 

 

“Cái gì mà cho bố làm đồ ăn đêm chứ, bố thấy cậu ấy chính là muốn gọi cho con nếm thử thì có, hai cái đứa ranh con này coi ông già này như người chạy vặt hả.”

 

Tôi hoàn toàn không có tâm trạng nghe bố tôi đã nói những gì, chỉ dựa theo cái tên trên hộp thức ăn để tra ra nhà hàng, rồi đến món ăn, rồi đến phần giới thiệu.

 

Cho đến khi nhìn thấy những chữ như ‘thích hợp cho người thể hư cần bồi bổ, điều dưỡng trị liệu sau khi khỏi bệnh’, một trái tim tôi mới được đặt trở lại vào trong lồng ngực.

 

Vòng bạn bè ngày hôm qua Văn Giác đã nhìn thấy rồi.

 

Trong lòng anh ấy vẫn có tôi!

 

Xác định được điểm này, tôi lập tức cảm thấy bách bệnh tiêu tan, dung quang hoán phát, nhanh chóng húp sạch một bát cháo, chụp cái bát không đăng lên vòng bạn bè:

 

【Có tình yêu thì húp cháo cũng no [trái tim]】

 

Đăng xong, tôi bắt đầu nôn nóng chờ đợi phản ứng của Văn Giác.

 

Anh ấy sẽ nhìn thấy chứ? Sẽ để ý đến tôi chứ? Cho dù chỉ là bấm một cái like thì sao?

 

Tôi làm mới vòng bạn bè hết lần này đến lần khác, cho đến khi nhìn thấy một người bạn đăng một tấm ảnh, caption là:

 

【Tiệc đính hôn à? Kệ đi, chúc mừng cặp đôi mới nhé~】

 

Trong ảnh, một nam một nữ ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm.

 

Là Tống tiểu thư và Văn Giác.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện