logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhầm Rồi Nhầm Rồi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nhầm Rồi Nhầm Rồi
  3. Chương 6
Prev
Next

19

 

【Cái quái gì thế? Tình huống gì đây??】

 

【Bình tĩnh bình tĩnh, tôi thấy chắc không phải chuyện như thế đâu, trên ảnh Văn Giác còn chẳng nở một nụ cười nào, hơn nữa góc độ này nhìn một cái là biết chụp trộm rồi!】

 

【Đúng vậy, bảo bối đừng nghe tin một chiều!】

 

Về lý trí, tôi có cùng suy nghĩ với bình luận, tin rằng đây chắc không phải tiệc đính hôn gì đâu, Văn Giác chắc chắn không phải kiểu người bắt cá hai tay.

 

Nhưng về mặt tình cảm tôi không chấp nhận được!

 

Ngay giây phút này tôi coi như đã thấu hiểu triệt để cảm giác của Văn Giác lúc trước khi phát hiện tôi từ chối lời mời của anh nhưng quay ngoắt một cái lại xuất hiện ở tiệc rượu cùng người khác rồi.

 

Quá là khó chịu đi mà!!

 

Tôi không kìm được bấm vào bức ảnh muốn nhìn rõ thêm nhiều chi tiết, nhưng trên màn hình lại hiển thị vòng bạn bè này không tồn tại, mới có nửa phút đồng hồ mà đối phương đã xóa đi rồi.

 

Tôi có chút thắc mắc, muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

 

Một đêm trằn trọc trở mình.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi vác đôi mắt thâm quầng bò dậy làm tóc trang điểm, chạng vạng tối chuẩn bị đúng giờ cùng bố xuất hiện ở sảnh tiệc.

 

Tiệc mừng công của hai công ty, người đến không ít, Văn Giác với tư cách là nhân vật chính tất nhiên là phải có mặt, tôi đi theo bố mời rượu một vòng, tâm trí đi đâu đâu đứng đợi ở cửa, một lòng chỉ đợi Văn Giác, ngặt nỗi lại có người chủ động tìm đến.

 

“Vân tiểu thư.”

 

Nghe thấy giọng nói, tôi quay đầu lại, hơi ngẩn ra: “Trương tiên sinh, sao anh lại ở đây?”

 

Đây chẳng phải là tiệc mừng công của hai nhà chúng tôi sao??

 

Trương Minh khẽ mỉm cười: “Bố tôi và Vân thúc thúc có chút giao tình, qua đây góp vui chút thôi.”

 

Tôi cười gượng: “Hóa ra là vậy…”

 

Trương Minh nhìn tôi, bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng: “Lần trước là tôi đường đột rồi, xin lỗi nhé, mặc dù tôi thực sự có hảo cảm với cô.”

 

Nghe vậy tôi càng thêm ngượng ngùng, chỉ có thể nói: “Nhưng tôi đã có người mình thích rồi.”

 

Trương Minh gật đầu: “Tôi biết, cho dù không có, tôi cũng không nghĩ cô có thể để ý tôi.”

 

Anh vừa nói vừa giơ bàn tay phải luôn đeo găng tay lên, lắc lắc: “Tay giả.”

 

Sau đó lại chỉ chỉ vào mắt phải: “Mắt giả.”

 

Tôi đứng hình mất một lúc, trong lòng trực tiếp thốt lên một câu mẹ ơi: Hóa ra cái gọi là ‘một tay che trời, một mắt nhìn trúng’ là như thế này sao??

 

Anh họ à anh thất đức lớn rồi đấy!!

 

“Mấy năm trước gặp tai nạn xe nên thành ra cái dạng này rồi.”

 

Trương Minh trái lại rất thản nhiên: 

 

“Tôi từng gặp cô trước đây, và thực sự có hảo cảm với cô, nhưng tôi biết cô xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, chứ không phải một người tàn tật như tôi.”

 

“Anh họ của Giai Giai quan hệ tốt với tôi, cũng là vì… quan tâm quá hóa loạn thôi, tóm lại tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô.”

 

Thái độ của anh ta chân thành, tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa, khoát khoát tay: “Không sao đâu, nói rõ ràng là được rồi.”

 

Trương Minh cười một cái, đưa ly champagne về phía tôi: “Một ly xóa bỏ hận thù nhé? Sau này vẫn còn hợp tác với Vân thị, hy vọng sẽ thuận lợi.”

 

Tôi gật đầu, chạm ly với anh ta, nhưng ngay vào khoảnh khắc hai chiếc ly chạm nhau, cửa sảnh tiệc phía sau mở ra.

 

Văn Giác đến rồi.

 

20

 

Bầu không khí trong sảnh tiệc im ắng một lạch, ngay sau đó là những lời hàn huyên chào hỏi càng thêm náo nhiệt, nhưng tôi lại cảm nhận được một tia lạnh lẽo rõ mồn một từ sự náo nhiệt này, trong lòng không khỏi kêu khổ.

 

Sao anh lại đến đúng lúc thế không biết!

 

Trương Minh dường như nhận ra manh mối gì đó, cười nhỏ: “Cô và Văn tổng…”

 

Tôi ‘xoẹt’ một cái lùi ra xa một mét: “Giữ khoảng cách, đôi bên cùng có lợi.”

 

Trương Minh ngẩn ra, không nhịn được bật cười thành tiếng: “Cô đúng là thú vị thật đấy.”

 

Theo tiếng cười của anh ta, tôi liền cảm thấy cái luồng khí lạnh kia càng thêm rõ rệt, đúng là như có gai đâm sau lưng vậy!

 

“Không nói nữa không nói nữa, tôi phải đi dỗ người đây.”

 

Thấy tình hình này tôi vội vàng cáo từ, lại bị Trương Minh khẽ gọi giật lại: “Tôi nghe nói một chuyện, tôi nghĩ cô nên biết…”

 

Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần một bước, nói nhỏ vài câu.

 

【Đang lén lút nói cái gì thế?】

 

【Nói chuyện đính hôn đấy, quả nhiên là do người đàn bà kia một tay lên kế hoạch, lừa Văn Giác đến để úp sọt bất ngờ!】

 

【Văn Giác ngồi chưa đầy năm phút đã bỏ đi rồi, thế mà cũng bị chụp ảnh thêu dệt, nếu thực sự ăn bữa cơm thì chẳng phải đến đứa con thứ ba cũng thêu dệt ra được rồi sao!】

 

Tôi ngẩn ra, nơi đáy mắt gợn lên nụ cười kinh hỷ: “Thật sao?”

 

“Tất nhiên rồi, bạn tôi có mặt trong buổi tiệc hôm đó mà, nói là có mấy kẻ ngồi lê đôi mách đăng bậy bạ lên vòng bạn bè đều bị Văn Giác xử lý hết rồi.”

 

Trương Minh thu lại một tia cay đắng nơi đáy mắt: “Đi tìm anh ấy đi, chúc hai người hữu tình nhân chung thành quyến thuộc.”

 

Tôi nói lời cảm ơn rồi chạy đi vài bước, lại quay đầu nhìn anh ta: 

 

“Không phải tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, mà là tất cả chúng ta đều xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, anh vừa đẹp trai nhân phẩm lại tốt, đừng có tự ti nhé.”

 

Nói xong tôi không nhìn gương mặt sửng sốt của anh ta nữa, quay người chạy về phía Văn Giác, rất nhanh đã nhìn thấy Văn Giác đang đứng ở trung tâm buổi tiệc.

 

Anh cầm ly rượu nói chuyện câu được câu chăng với bố tôi, mặc dù gương mặt điển trai thần sắc như thường nhưng vẫn có thể nhận ra một chút lơ đãng.

 

Có lẽ vì tôi chạy quá gấp, tiếng bước chân lộ liễu, Văn Giác rất nhanh đã nhận ra ý đồ của tôi, sắc mặt hơi thay đổi, gật đầu với bố tôi một cái: 

 

“Xin lỗi, tôi xin phép đi trước.”

 

Chậc, còn trốn nữa cơ à.

 

Tôi khẽ nheo mắt lại, nảy ra một kế, chân liền khuỵu xuống một cái ngã thẳng vào người bố tôi.

 

“Ơ kìa! Trừng Trừng!”

 

Bố tôi vội vàng giơ tay đỡ lấy tôi, ánh mắt đầy lo lắng: 

 

“Có phải trong người không khỏe không con? Hôm qua bố đã dặn rồi, sốt chưa khỏi hẳn thì đừng có ra ngoài mà.”

 

Tôi nở một nụ cười yếu ớt: “Không sao đâu bố, chỉ là hơi chóng mặt chút thôi ạ.”

 

“Con lên tầng hai nghỉ ngơi lát đi.”

 

Bố tôi muốn đưa tôi đi, ngặt nỗi lại có vị khách mới bước vào, nhất thời không dứt ra được, chỉ có thể nhìn sang Văn Giác đang đứng im bất động bên cạnh: “Hay là…”

 

Văn Giác cụp mắt không nói lời nào.

 

Tôi giả vờ thất vọng, thực chất đang tính toán làm sao để anh ấy đón lấy tôi, đang do dự thì phía sau có tiếng người lên tiếng:

 

“Bác trai, để cháu đỡ Trừng Trừng lên cho ạ.”

 

Trương Minh thong dong rảo bước đi tới, cười híp mắt định đến đỡ tôi.

 

Nhưng ngay vào khoảnh khắc anh ta chìa tay ra, người bên cạnh đột ngột hành động, một phát kéo tuột tôi ôm vào lòng.

 

Văn Giác siết lấy eo tôi, giọng điệu lạnh lùng nhưng không chấp nhận phản kháng:

 

“Để tôi đưa Vân Trừng đi.”

 

21

 

【Anh trai một tay một mắt ghi điểm lớn rồi!】

 

【Hơ hơ hơ có người còn giả vờ nữa không kìa? Còn giả vờ nữa là mất vợ luôn đấy!】

 

【Phá án rồi, Văn Giác trong lòng tuyệt đối có bảo bối, anh ta đúng là đồ thích làm màu!!】

 

Dựa vào lồng ngực của Văn Giác, cả người tôi đều thấy khoan khoái hẳn lên, ngửi mùi nước hoa đã lâu không được ngửi, tôi không kìm được rúc sâu vào lòng anh thêm chút nữa.

 

Động tác của Văn Giác hơi khựng lại, bàn tay đặt sau lưng tôi siết chặt thêm vài phần:

 

“Không sao nữa rồi thì tự đi đi.”

 

Tôi nằm ụp vào lòng anh: “Em chóng mặt lắm.”

 

Văn Giác không nói thêm lời nào nữa, ôm chặt lấy tôi đi vào phòng nghỉ ở tầng hai.

 

“Có cần gọi bác sĩ không?”

 

Trong phòng nghỉ, Văn Giác đặt tôi xuống sofa, nhưng không có ý định lại gần thêm nữa, chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống.

 

Đầu óc tôi đúng là có chút choáng váng, cơ thể cũng không được thoải mái cho lắm, liền vô thức muốn làm nũng: 

 

“Không cần đâu, em ngủ một lát là khỏe thôi, anh ở lại đồn..”

 

Cái chữ ’em’ đó còn chưa thốt ra, Văn Giác đã lên tiếng ngắt lời: “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi không làm phiền nữa.”

 

Tôi nghẹn lời, thẹn quá hóa giận: “Văn Giác!”

 

Văn Giác vờ như không nghe thấy, vẫn cất bước đi về phía cửa, bộ dạng vô cùng quyết tuyệt.

 

Lần này tôi thực sự có chút hoảng rồi, vội vàng đứng dậy: “Văn..”

 

Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, mẹ ơi, lần này là chóng mặt thật rồi.

 

Tôi vô thức bám vào chiếc tủ trang trí bên cạnh, cánh tay vô tình gạt đổ chiếc bình hoa bên trên, ‘choảng’ một tiếng giòn giã, bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành từng mảnh.

 

“Vân Trừng!”

 

Văn Giác nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, sải bước lao tới đỡ lấy tôi: 

 

“Khó chịu lắm sao? Tôi đi gọi bác sĩ ngay đây!”

 

Tôi nhân cơ hội này túm chặt lấy cà vạt của anh, quấn vài vòng trong lòng bàn tay, giữ chặt trong tay: “Anh không được đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện