logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhầm Rồi Nhầm Rồi - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nhầm Rồi Nhầm Rồi
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

22

 

“Được, tôi không đi,” 

 

Văn Giác mặc dù lo lắng nhưng giọng điệu vẫn rất ôn hòa, dỗ dành tôi:

 

“Em buông tôi ra trước đã, tôi đi gọi bác sĩ.”

 

Tôi lúc này đã hồi lại sức, lắc đầu: “Không sao đâu, em chỉ là do đứng lên nhanh quá thôi.”

 

Lòng bàn tay Văn Giác áp lên trán tôi, nhíu mày: “Trán em hơi ấm rồi, hôm nay đáng lẽ nên ở nhà nghỉ ngơi chứ.”

 

Tôi bộ dạng đáng thương, lại có chút chua ngoa: “Nhưng em muốn gặp anh mà, lại sợ làm ảnh hưởng đến tiệc đính hôn của anh và người khác, không dám đường đột làm phiền.”

 

Văn Giác ngẩn ra: “Em nhìn thấy rồi?”

 

Giọng điệu tôi u uất: “Lan truyền khắp nơi rồi, em muốn không nhìn thấy cũng khó.”

 

Văn Giác có chút cuống lên: 

 

“Không phải đính hôn, chỉ là bữa cơm bình thường thôi, vốn dĩ tôi tưởng là tiệc thọ của bố Tống Vũ, kết quả đến nơi mới biết là ý của cô ta, mấy người bạn nói năng bậy bạ kia của cô ta tôi đều đã dặn dò từng người một rồi, tóm lại hoàn toàn không phải đính hôn gì hết!”

 

Nói thật, bộ dạng cuống quýt thế này của Văn Giác không có nhiều, mấy lần hiếm hoi hình như đều có liên quan đến tôi.

 

Tôi chú ý vào đôi mắt đang nôn nóng của anh, bàn tay đang túm cà vạt nới lỏng ra chút ít, chuyển sang áp lấy mặt anh, thấp giọng hỏi: 

 

“Anh sẽ không ở bên Tống tiểu thư, đúng không? Cô ta cũng không phải đối tượng liên hôn mà gia đình định sẵn cho anh, đúng không?”

 

“Tất nhiên rồi!”

 

Chân mày Văn Giác cau lại rất chặt:

 

“Tôi luôn coi Tống Vũ là đối tác bình thường, nhưng cô ta hết lần này đến lần khác tìm đến chỗ tôi, thậm chí còn mua chuộc trợ lý của tôi để ra vào công ty nắm rõ lịch trình của tôi!”

 

“Loại hành vi này tôi sẽ không dung thứ, đã chặn cô ta rồi, sau này cũng không hợp tác gặp mặt nữa.”

 

“Vân Trừng, tôi không thể vì lợi ích mà hy sinh tình cảm và hôn nhân của mình được, tôi chỉ ở bên người tôi thích thôi.”

 

“Bố mẹ tôi tuy lo lắng cho chuyện tình cảm của tôi, nhưng cũng chỉ lấy mục đích là tôi có được hạnh phúc làm đầu, không biết và cũng khinh thường việc dùng thủ đoạn liên hôn như vậy.”

 

Nghe vậy tôi nhìn anh, từng chữ một cất lời:

 

“Vậy em có làm anh cảm thấy hạnh phúc không?”

 

“Thời gian quen biết em vừa qua, anh có từng nghĩ sẽ ở bên em, đi cùng nhau đến hết cuộc đời không?”

 

Hơi thở của Văn Giác bỗng nghẹn lại.

 

Nửa ngày trời, cánh tay anh dùng lực, trực tiếp ôm trọn tôi vào lòng, tiếng thở dài nóng hổi rơi bên tai, như thỏa hiệp mà cũng như tuân theo tiếng gọi của con tim:

 

“Từng nghĩ đến.”

 

“Vân Trừng, tôi muốn ở bên em, không chỉ một lần.”

 

23

 

Tôi từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng lúc Văn Giác tỏ tình với mình, tôi cứ ngỡ mình sẽ kích động, sẽ vui sướng, sẽ ngập tràn ngọt ngào.

 

Nhưng khi khoảnh khắc này thực sự diễn ra, hốc mắt tôi lại đỏ lên trước tiên.

 

“Sao anh không nói sớm chứ!”

 

Tôi ôm lấy Văn Giác, oán trách nhưng lại không chịu buông tay: 

 

“Anh có biết em đã thắp thỏm, đã trải qua những ngày khó khăn thế nào không, sao anh không đến tỏ tình với em sớm hơn chứ!”

 

Văn Giác xót xa vỗ về lưng tôi, giọng nói cũng có chút run rẩy: 

 

“Tôi không biết… Tôi không dám chắc chắn, không dám tin tưởng, chính tôi một mình âm thầm thích em đang yên đang lành, em đột nhiên một đầu lao đến trước mặt tôi, tôi không biết đây là trò ác nghịch hay là sự hứng chí nhất thời của em nữa…”

 

Nghe vậy tôi ngẩn ra, ‘xoẹt’ một cái ngẩng đầu lên: 

 

“Cái gì gọi là anh một mình âm thầm thích em đang yên đang lành? Có phải anh, có phải anh đã quen biết và chú ý đến em từ sớm rồi đúng không??”

 

Văn Giác mím môi, lại không nói lời nào nữa.

 

Tôi vừa tức vừa giận lại vừa xót, nâng mặt anh lên chất vấn: “Có nói không?”

 

Văn Giác vẫn im lìm.

 

Tôi cúi đầu ‘chụt’ một phát thật mạnh lên môi anh: “Có nói không?! Không nói em hôn chết anh đấy!”

 

Mắt Văn Giác lập tức mở to, bờ môi khẽ mấp máy một chút nhưng lập tức lại ngậm chặt vào, ý tứ đó là, không nói.

 

Tôi vừa buồn cười vừa tức giận, trực tiếp cắn một miếng lên môi dưới của anh, có chút dùng lực.

 

Văn Giác bị đau nhưng cũng không né tránh, ngược lại còn giơ tay đỡ lấy gáy tôi, rất ôn nhu mặc cho tôi làm càn.

 

Khoảng cách gần thế này, mọi cảm xúc đều không có chỗ trốn, tôi chú ý vào tình ý trong đôi mắt anh, liền không nỡ ra tay độc ác nữa, nới lỏng hàm răng chuyển thành những nụ hôn nhẹ nhàng, từng chút từng chút mổ lên bờ môi anh: 

 

“Nói cho em biết đi mà, cầu xin anh đấy.”

 

Văn Giác không nói chuyện, chỉ cong cong khóe môi, nở nụ cười không tiếng động, anh không biết là nuông chiều hay là tận hưởng, mặc cho tôi hôn một hồi lâu mới xoay chuyển tình thế chiếm thế chủ động, từng tấc từng tấc nghiền qua bờ môi, chiếc lưỡi và hơi thở của tôi, cho đến khi tôi không thở nổi nữa mới khẽ lùi ra.

 

“Em là thích tôi, đúng chứ.”

 

Văn Giác nhìn tôi, ánh mắt rất sâu: “Em thích tôi, có đúng không, Vân Trừng.”

 

24

 

“Tất nhiên rồi!”

 

Tôi chẳng màng đến thẹn thùng nữa, nghiêm túc nói: 

 

“Em đã gửi tin nhắn giải thích với anh rồi mà, lúc bắt đầu là em nhận nhầm người, nhưng sự yêu thích của em dành cho anh là thật, hoặc có thể nói, chính vì em nhận nhầm người, tưởng đối tượng xem mắt là anh nên em mới sẵn sàng bắt đầu đoạn tình cảm này đấy chứ.”

 

Nơi đáy mắt Văn Giác đong đầy ý cười, nhưng lại nghi vấn: “Gửi tin nhắn giải thích? Lúc nào cơ?”

 

Tôi móc điện thoại ra cho anh xem: 

 

“Chính là lần trước ở hầm rượu anh nhìn thấy em và vị đối tượng xem mắt thực sự kia xong ấy… Em hỏi anh có muốn cùng đi mua hộp mù nữa không, anh bảo không cần, em giải thích cho anh xong anh liền không thèm thèm đếm xỉa đến em nữa luôn.”

 

Chân mày Văn Giác khẽ nhíu lại, cũng mò điện thoại của mình ra cho tôi xem: 

 

“Anh không nhận được tin nhắn của em, anh còn tưởng… Sau khi em bị tôi bắt quả tang thì phá quán phá chậu, không muốn màng đến anh nữa rồi chứ.”

 

“Sao có thể chứ!”

 

Tôi giật lấy điện thoại của anh nhìn kỹ, phát hiện đúng là không có lịch sử trò chuyện của ngày hôm đó thật, không khỏi thắc mắc: 

 

“Điện thoại anh bị lỗi à? Hay phần mềm dính virus có thể tự động xóa tin nhắn rồi?”

 

Nói đến việc xóa bỏ, Văn Giác nheo nheo mắt: 

 

“Hôm đến hầm rượu Tống Vũ cũng có mặt, sau khi anh bỏ đi cô ta cứ bám theo suốt, anh thấy phiền muốn cắt đuôi cô ta, kết quả bỏ quên điện thoại ở hầm rượu, là cô ta phát hiện rồi mang đến trả cho anh.”

 

Tôi lập tức hiểu ra ẩn ý của anh: “Cho nên là Tống Vũ giả mạo anh nói không muốn nhận hộp mù của em, còn xóa luôn tin nhắn của em đi nữa!”

 

Tôi thực sự có chút tức giận rồi: “Cô ta sao lại có thể như thế chứ! Cho dù có thích anh đi chăng nữa thì cũng không thể cưỡng đoạt bạn trai của người khác như thế được!”

 

Văn Giác nhìn tôi, vòng tay siết chặt thêm chút nữa: “Bạn trai?”

 

Tôi lập tức nheo mắt lại: “Làm sao, hôn cũng hôn rồi, anh còn muốn quỵt nợ chắc?”

 

“Không có, anh muốn làm bạn trai của em, từ lâu lắm rồi.”

 

Văn Giác vùi mặt vào bên cổ tôi, quyến luyến và đầy ỷ lại cọ cọ: 

 

“Lần đầu tiên gặp em là vào hai năm trước, khi đó em mới vừa tốt nghiệp đại học, đi theo bố em đến tham gia tiệc rượu, em mặc một chiếc váy màu trắng, bước đi dưới ánh đèn, đẹp vô cùng.”

 

【Trời đất ơi, hóa ra Văn tổng của chúng ta cũng là người trúng tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên cơ đấy!】

 

【Ai bảo vị đối tượng xem mắt này không đúng hả? Vị đối tượng xem mắt này quá là đúng luôn đi chứ!!】

 

【Cái này gọi là người bạn trai do số mệnh an bài!!】

 

Tôi cũng đờ người ra, hồi lâu mới hỏi: “Vậy tại sao lúc đó anh không đến tìm em để yêu đương? Anh vừa đẹp trai lại vừa tốt tính, em căn bản sẽ không từ chối đâu mà!”

 

Văn Giác khẽ thở dài một tiếng: “Anh lớn hơn em bảy tuổi, anh không chắc liệu em có để tâm đến tuổi tác của anh hay không, và hơn nữa…”

 

“Hơn nữa, khi đó em mới vừa tốt nghiệp, tương lai rộng mở và sáng lạn, anh không chắc chắn em muốn bước đi về hướng nào, muốn gặp gỡ một người như thế nào, anh không muốn làm ảnh hưởng đến sự phán đoán và lựa chọn của em.”

 

Tôi lắng nghe lời tự bạch của Văn Giác, tận sâu trong lòng trào dâng một dòng ấm áp chua xót, giơ tay nắm lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tôi thấp giọng cất lời:

 

“Đã từng em cũng lo âu sợ hãi, đã từng em cũng cho rằng, trong cuộc đời tương lai của anh là không có em.”

 

“Nhưng ngay vào khoảnh khắc này em vô cùng xác định, chúng ta đều ở trong cuộc đời của nhau, bất luận sau này thế nào, em đều muốn cùng anh bước đi.”

 

Văn Giác chăm chú nhìn vào mắt tôi, nửa ngày trời, cuối cùng đã nở nụ cười, cúi đầu khẽ hôn lên khóe môi tôi:

 

“Anh cũng vậy.”

 

Tương lai rộng mở và sáng lạn, chúng ta tay nắm tay, cùng nhau bước tiếp nhé.

 

『Hết』

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện