logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhiên Nhiên - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nhiên Nhiên
  3. Chương 1
Next

Chồng tôi, Bùi Hoài Chi, mắc chứng liệt cơ mặt.

 

Đi bệnh viện châm điện điều trị, cũng chỉ khiến khóe miệng khẽ giật nhẹ, không thể cong lên thành một nụ cười.

 

Ngay cả trong đám cưới, anh cũng giữ nguyên một gương mặt lạnh tanh.

 

Nếu không phải bình thường anh đối xử với tôi vô cùng chu đáo, có lẽ tôi đã nghĩ anh có người khác rồi.

 

Vốn dĩ tôi đã sớm chấp nhận chuyện đó.

 

Nhưng sau này, tôi vô tình nhìn thấy trên tin tức có người rao bán lại ảnh cưới trên một nền tảng đồ cũ.

 

Trong đó có vài bình luận khiến tôi chú ý:

 

“Nhìn bộ ảnh này đi! Anh chàng này cười lên đẹp trai quá! Tiếc là đã kết hôn rồi.”

 

“Cậu không biết anh ta à? Ông chủ của hãng luật top đầu giới tinh anh, Bùi Hoài Chi! Cô gái bên cạnh là Mạnh Dư, hai người này đúng là huyền thoại trong ngành! Sáu năm hành nghề chưa từng thua kiện!”

 

“Không đúng lắm! Tôi từng xem tin anh ta kết hôn, vợ anh ta hình như không phải người này! Hay là tôi nhớ nhầm?”

 

Anh ta không nhớ nhầm.

 

Cô dâu trong ảnh đúng là không phải tôi.

 

Nhưng chú rể đứng bên cạnh, cười rạng rỡ như pháo hoa kia, lại chính là người chồng vốn không biết cười của tôi – Bùi Hoài Chi.

 

01

 

Trước đây, dù tôi có trêu chọc anh thế nào đi nữa, phản ứng lớn nhất anh dành cho tôi cũng chỉ là khẽ cong đôi mắt.

 

Ngay sau đó, lại là một khoảng tĩnh lặng sâu không thấy đáy.

 

Nhưng bây giờ, nhìn Bùi Hoài Chi trong bức ảnh minh họa trên bản tin, cười tươi đến mức lộ hết cả răng, trước mắt tôi đã mờ đi.

 

Một hơi nghẹn lại nơi cổ họng, như mắc xương không nuốt trôi.

 

Hóa ra anh không phải là không biết cười.

 

Chỉ là không muốn cười với tôi mà thôi.

 

Tôi cố đè nén trái tim đang run rẩy dữ dội, vớ lấy chìa khóa xe ở cửa rồi lao ra ngoài.

 

Rốt cuộc sự thật là gì, tôi phải nghe chính miệng anh nói!

 

Công việc của Bùi Hoài Chi rất bận, nên đã mua một căn hộ cao cấp gần công ty, thường xuyên ngủ lại bên đó.

 

Còn tôi vì tin tưởng anh, một lần cũng chưa từng tới.

 

Sau khi tìm được vị trí một cách hơi lạ lẫm, tôi phát hiện khóa cửa cũng không có dấu vân tay của mình, cuối cùng chỉ có thể gõ cửa.

 

Rất nhanh, cửa mở ra.

 

Nụ cười trên mặt Bùi Hoài Chi còn chưa kịp thu lại, đã đập thẳng vào mắt tôi.

 

“… An Nhiên? Sao em lại đến đây?”

 

Anh khựng lại, theo phản xạ lại đeo lên vẻ mặt lạnh lùng, khiến nụ cười trên mặt trở nên méo mó kỳ lạ.

 

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của anh, tôi bỗng thấy buồn cười, nhưng cổ họng lại như bị một bàn tay siết chặt, nuốt cũng trở nên khó khăn, sống mũi chua xót vô cùng.

 

Cố gắng bao nhiêu năm như vậy, tôi chưa từng nhận được từ anh một nụ cười.

 

Vậy mà hôm nay, chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, lại thấy tới hai lần.

 

Thật là trào phúng.

 

“Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

 

Bùi Hoài Chi nhíu mày, do dự một lát rồi mới lên tiếng: “Bên ngoài lạnh, vào trong trước đã.”

 

Tôi né tránh bàn tay anh muốn kéo mình, bước vào trong nhà.

 

Nhưng khi đang ở khu thay giày, chuẩn bị xỏ vào đôi dép nữ duy nhất kia, Bùi Hoài Chi lại chần chừ gọi tôi lại.

 

“An Nhiên, cái này… không phải dép của em.”

 

Anh ta nói hơi muộn.

 

Một chân tôi đã bước vào đôi dép lông màu hồng đó rồi.

 

Đồng thời, tôi phát hiện đôi dép vẫn còn hơi ấm.

 

Giống như… chủ nhân của nó vừa mới rời đi không lâu.

 

Tôi đứng sững tại chỗ, theo bản năng hỏi lại: “Vậy còn dép nào khác không?”

 

Vừa dứt lời, cảm giác xấu hổ vô hạn cộng thêm tất cả tủi thân hôm nay dâng trào, nước mắt cũng như chuỗi hạt đứt dây, cứ thế rơi xuống không ngừng.

 

Rõ ràng tôi mới là vợ anh, là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của căn nhà này.

 

Vì sao trong ngôi nhà này, đến một đôi dép thuộc về tôi cũng không có?

 

Trước giờ tôi chưa từng khóc trước mặt Bùi Hoài Chi, lần này lại đột nhiên khóc đến đau lòng như vậy, khiến anh lập tức luống cuống.

 

“Xin lỗi An Nhiên, anh không biết em sẽ đến, lần sau anh…”

 

Anh còn chưa nói hết, khóa vân tay ở cửa bỗng vang lên âm báo ghép thành công.

 

Sau đó, cửa mở ra.

 

Mạnh Dư cười tươi, xách một túi rau củ tươi vừa mua.

 

Trông còn giống nữ chủ nhân của căn nhà này hơn cả tôi.

 

“Hoài Chi, mấy món anh quên mua em mua về rồi! Mau vào bếp đi, em đói chết mất!”

 

Nói xong, cô ta nhìn thấy tôi, lại không hề hoảng loạn, trái lại còn cười dịu dàng tự nhiên.

 

“À, An Nhiên cũng tới à, vừa hay, cùng ăn bữa tiệc chúc mừng đi, bọn tôi lại thắng thêm một vụ lớn nữa đấy!”

 

Nhưng khi cô ta theo thói quen định thay giày, lại phát hiện một chiếc dép lông màu hồng đang ở trên chân tôi.

 

Không khí nhất thời rơi vào thế giằng co, không ai động đậy.

 

Không biết rốt cuộc nên là cô ta nhường chiếc kia cho tôi, hay tôi trả lại chiếc này cho cô ta.

 

Một lúc sau, Bùi Hoài Chi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

 

Nhưng lời anh nói lại khiến tôi trong chốc lát như rơi xuống hầm băng.

 

Anh nhìn tôi cẩn thận, giọng điệu mang theo chút dỗ dành hiếm thấy.

 

“An Nhiên, đôi dép này vốn là của Mạnh Dư, hay là em trả lại cho cô ấy trước, ngày mai anh sẽ đi mua cho em một đôi…”

 

Tôi không chờ anh ta nói hết.

 

Giơ tay lên.

 

Tát mạnh vào mặt anh ta một cái, “Bùi Hoài Chi, anh là đồ khốn nạn.”

 

Rồi quay người bỏ đi.

 

03

 

Bùi Hoài Chi dường như đã nhận ra sự thất vọng của tôi.

 

Lần này, thái độ đuổi theo níu kéo tôi, là sự hoảng loạn mà tôi chưa từng thấy ở anh ta.

 

“An Nhiên, em nghe anh giải thích, anh và Mạnh Dư chưa bao giờ vượt quá giới hạn! Chỉ là công việc cuối cùng cũng có tiến triển, muốn ăn mừng một chút thôi, hơn nữa, Mạnh Dư còn có bạn trai.”

 

Nếu là Bùi Hoài Chi trước đây, anh ta căn bản sẽ không giải thích với tôi nhiều như vậy.

 

Anh ta chỉ dùng đôi mắt lạnh lẽo đến tột độ nhìn tôi, cho đến khi tôi không còn truy hỏi mối quan hệ giữa anh ta và Mạnh Dư, không còn nghi ngờ vì sao anh ta luôn không về nhà.

 

Lâu dần, tôi cũng học được cách ngoan ngoãn, dù có ghen, cũng chưa từng thể hiện ra mặt.

 

Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên không muốn nhịn nữa.

 

“Cô ta có bạn trai thì sao? Anh cũng có vợ, không phải vẫn cùng cô ta cô nam quả nữ ở chung một phòng sao? Không phải vẫn lấy cớ đi công tác để sang tỉnh khác chụp ảnh cưới cùng cô ta sao?”

 

Bùi Hoài Chi sững người, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, giọng nói còn mang theo sự gấp gáp khó che giấu.

 

“Em xem máy tính của anh rồi?!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện