logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nhiên Nhiên - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nhiên Nhiên
  3. Chương 2
Prev
Next

Tôi mở ảnh trong tin tức trên điện thoại, đưa thẳng đến trước mặt anh ta.

 

Bùi Hoài Chi ngẩn ra hai giây, như thở phào nhẹ nhõm, “Em lại hiểu lầm rồi, đây là Mạnh Dư chụp với bạn trai cô ấy, chỉ là cô ấy thấy vui, nên lấy một tấm ảnh chung của hai chúng ta, ghép mặt anh vào.”

 

Có thể anh ta nói thật, nhưng trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng chết hẳn.

 

Nói vậy thì, giữa anh ta và Mạnh Dư còn có một tấm, thậm chí là rất nhiều tấm ảnh chụp chung, cười rất vui vẻ.

 

Là trong hoàn cảnh nào nhỉ?

 

Là khi họ hợp tác thắng một vụ kiện khó nhằn, hay là trong bữa tiệc ăn mừng sau giờ làm?

 

Tôi và Bùi Hoài Chi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

 

Nụ cười mà tôi cầu mãi không được, ở chỗ người khác lại tràn lan đến mức có thể tùy tiện dùng để ghép ảnh.

 

Chưa kể Bùi Hoài Chi trước nay luôn rất coi trọng bản quyền hình ảnh.

 

Trước đây tôi muốn dùng bức ảnh chụp chung duy nhất của chúng tôi, ngoài ảnh cưới, làm hình nền điện thoại, đã bị anh ta lạnh lùng từ chối.

 

“Dù sao anh cũng được xem là người của công chúng, lỡ điện thoại bị mất, rơi vào tay đối thủ rồi bị mở khóa, hậu quả em đã nghĩ tới chưa?”

 

Vậy còn bây giờ thì sao?

 

Ảnh cưới ghép giữa anh và Mạnh Dư đã bị đưa lên tin tức, mà anh ta lại chẳng hề quan tâm?

 

Tôi nhìn dáng vẻ Bùi Hoài Chi nhíu chặt mày, bỗng thấy xa lạ vô cùng.

 

“Bùi Hoài Chi, anh có người anh em sinh đôi nào giống hệt mình không? Một người biết cười, một người không biết cười kiểu vậy.”

 

Anh ta bị câu hỏi của tôi làm cho ngơ ngác.

 

Còn chưa kịp trả lời, đã thấy Mạnh Dư đuổi xuống lầu.

 

Cô ta cầm chiếc giày tôi chưa kịp mang, cùng với áo khoác của Bùi Hoài Chi.

 

“An Nhiên, Hoài Chi, ngoài trời tuyết tan lạnh lắm, hai người có hiểu lầm gì thì lên nhà nói đi.”

 

Bùi Hoài Chi nhận lấy áo khoác, còn giày của tôi thì bị ném xuống tuyết.

 

Tôi thấy buồn cười.

 

Mạnh Dư nói ngoài trời rất lạnh, nhưng lúc này cô ta lại không đi dép.

 

Chỉ mang một đôi tất trắng mỏng, đứng trên tuyết, trông thật yếu ớt đáng thương.

 

Quả nhiên, mày của Bùi Hoài Chi càng nhíu chặt hơn.

 

“An Nhiên, em hiểu rồi thì đừng làm loạn nữa, về trước đi, bọn anh ăn xong còn phải về công ty họp ngay.”

 

Lời là nói với tôi, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào đôi chân đang dậm từng bước nhỏ vì lạnh của Mạnh Dư.

 

Lần này, tôi rơi vào im lặng.

 

Bởi chỉ cần ánh mắt anh ta lệch đi một chút, sẽ không khó nhận ra rằng từ lúc anh ta bắt đầu nói chuyện với tôi, tôi cũng có một chân chưa đi giày.

 

Đáng tiếc là, dù tôi cố ý nhích chân về phía chiếc giày của mình vài bước, anh vẫn không nhìn thấy.

 

“Vụ án mới nhận rất quan trọng, Mạnh Dư không thể bị bệnh, hơn nữa lần này là em hiểu lầm cô ấy trước, anh đưa cô ấy về trước đã.”

 

“Em cứ về nhà trước đi, đợi mai anh xong việc, anh sẽ bù đắp cho em.”

 

Anh ta dường như sợ tôi lại giống lần trước bỏ nhà đi, nên còn bổ sung thêm một câu.

 

“Tin anh đi, lần này anh không có thời gian đi tìm em khắp nơi đâu, cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.”

 

Không đợi tôi đáp lại, anh ta đã bế ngang Mạnh Dư lên.

 

Trong tiếng phản đối nũng nịu của cô ta, anh ta sải bước về phía căn hộ.

 

Cái lạnh thấu xương của băng tuyết đã làm tê cứng cổ chân tôi, lan lên đến bắp chân, nhưng vẫn không bằng cái lạnh trong tim.

 

Nhìn theo bóng lưng của họ, lần này tôi thật sự bật cười thành tiếng.

 

Nước mắt cũng theo đó mà làm nhòe cả tầm mắt.

 

03

 

Về đến nhà, vừa đỗ xe dưới lầu, tôi đã thấy tin nhắn Bùi Hoài Chi gửi từ hơn mười phút trước.

 

“An Nhiên, lúc nãy anh chưa kịp hỏi em, có phải em cũng quên đi giày không?”

 

“Xin lỗi, lần này là anh không tốt, mai anh về sẽ xin lỗi em.”

 

“Tối nhớ uống thuốc, đừng để bị ốm.”

 

Trong điện thoại, Bùi Hoài Chi dịu dàng, chu đáo lại quay về.

 

Nhưng sự chu đáo mà tôi từng trân trọng nhất này, mỗi khi gặp Mạnh Dư, lại luôn đứng sau.

 

Lần đầu tiên, tôi không muốn trả lời anh ta.

 

Không ngờ ngay giây sau, điện thoại của Bùi Hoài Chi liền gọi tới.

 

Giọng anh ta ở đầu dây bên kia chân thành, đầy lo lắng.

 

“An Nhiên, em về chưa? Có thể làm phiền em, quay lại một chuyến được không?”

 

“Bên này xảy ra chút chuyện, anh cần em! Mau bắt taxi tới đi, taxi nhanh hơn!”

 

Trong điện thoại, dường như còn thấp thoáng tiếng khóc của phụ nữ, mang theo cảm giác bất ổn rõ rệt.

 

Một câu “anh cần em” khiến tôi nghẹn thở.

 

Tôi không thể tưởng tượng được, rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng đến mức nào, khiến Bùi Hoài Chi vốn luôn bình tĩnh như giếng cổ lại trở nên hoảng loạn như vậy.

 

Khi tôi kịp phản ứng, thì người đã ngồi trên taxi, phóng nhanh về phía căn hộ.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn.

 

Lại quên mất taxi ở thành phố này nổi tiếng chạy rất nhanh.

 

Tôi say xe rất nặng, trước đây Bùi Hoài Chi đã dặn tôi hết lần này đến lần khác, dù gấp đến đâu cũng đừng đi taxi.

 

Nhưng lần này, người luôn cẩn thận như anh ta lại vội đến mức quên mất.

 

Vừa xuống xe, quả nhiên tôi nôn đến trời đất quay cuồng, nhưng vẫn không dám chậm trễ một giây.

 

Loạng choạng chạy về phía căn hộ của Bùi Hoài Chi.

 

“Bùi Hoài Chi! Xảy ra chuyện gì…”

 

Nhưng khi tôi chật vật xông vào căn hộ, thứ tôi nhìn thấy lại là Bùi Hoài Chi một tay ôm vai Mạnh Dư, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, thân mật vô cùng.

 

Nghe thấy động tĩnh, Bùi Hoài Chi ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

 

Nhưng anh ta không nhìn thấy sự chật vật của tôi, ngược lại còn mang theo chút trách móc.

 

“Sao em đến chậm thế, bạn trai của Mạnh Dư đã đi rồi.”

 

Tôi sững lại.

 

Một lúc lâu sau, Mạnh Dư cuối cùng cũng ổn định cảm xúc, giọng nghèn nghẹn giải thích với tôi, “Vừa rồi bạn trai em đến, hiểu lầm quan hệ giữa em và Hoài Chi, nên anh ấy mới muốn gọi chị tới làm chứng.”

 

“Nhưng anh ấy… nhưng anh ấy vẫn không tin, chỉ vì em không muốn nghỉ việc mà nhất quyết chia tay! Chẳng lẽ phụ nữ không thể chuyên tâm làm việc, nhất định phải dựa vào đàn ông nuôi sao?”

 

Bùi Hoài Chi nhìn cô ta, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng.

 

“Chia tay cũng tốt! Em đừng phủ nhận bản thân mình, em khác với những người phụ nữ chỉ ở nhà chờ chồng nuôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện