logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nơi Nào Có Em Nơi Đó Là Nhà - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nơi Nào Có Em Nơi Đó Là Nhà
  3. Chương 1
Next

Bố tôi ch.ế.t rồi, mẹ kế cuỗm sạch toàn bộ tiền.

 

Nhưng lại để lại cho tôi một người anh kế miễn phí.

 

Trần Thuật mười sáu tuổi bỏ học đi làm, như một con chó hoang mà nuôi tôi lớn.

 

Anh nói tôi là em gái anh, anh phải chịu trách nhiệm với tôi.

 

Nhưng tôi chưa từng coi anh là anh trai.

 

Ngày nhập học đại học, Trần Thuật không biết xoay xở ở đâu ra học phí, còn nhét cho tôi thêm một vạn tệ.

 

Anh nắm chặt cánh tay tôi, bắt tôi nhận lấy.

 

Anh nói đây là thứ anh nợ tôi.

 

Tôi khóc, chui vào lòng anh:

 

“Trần Thuật, cả đời này anh đều nợ em, anh biết không!”

 

Trần Thuật: “Anh biết.”

 

01

 

Bố tôi ch.ế.t rồi.

 

Mẹ kế cuỗm sạch toàn bộ tiền bồi thường, chỉ để lại cho tôi một căn nhà cũ chưa kịp bán, còn có đứa con trai mười sáu tuổi của bà ta.

 

Tôi vơ tất cả những thứ trong tay ném hết về phía Trần Thuật.

 

Cả cái nhà này đúng là sao chổi.

 

Từ khi mẹ của Trần Thuật bước vào nhà tôi, tôi chưa từng có một ngày yên ổn.

 

Trần Thuật học giỏi, thói quen sinh hoạt cũng tốt.

 

Bố tôi coi anh ta như con ruột, gặp anh ta còn nhiệt tình hơn gặp con gái mình.

 

Bây giờ bố tôi ch.ế.t rồi, mẹ anh ta lập tức cuốn tiền bỏ đi.

 

Tôi vừa mất tiền, lại mất bố.

 

Chỉ còn lại cho tôi một người anh rẻ mạt như khúc gỗ.

 

“Trả bố tôi lại cho tôi, trả tiền lại cho tôi!”

 

Tôi ném đến mệt, ngồi bệt xuống đất khóc lớn.

 

Tôi mới mười ba tuổi, vừa lên cấp hai, tôi muốn học đại học, tôi không muốn ở lại cái nơi rách nát này.

 

Mẹ của Trần Thuật đã hủy hết tương lai của tôi.

 

Ngoài cửa sổ, mưa lớn đến đáng sợ.

 

Bộ đồng phục trên người Trần Thuật dính đầy vết bẩn, đều là do tôi ném trúng.

 

Trên mặt anh ta còn có m.á.u, anh ta ngồi xổm bên cạnh, ôm chặt tôi vào lòng.

 

Ngoài trời sấm rền vang.

 

Trần Thuật nói: “Vẫn sẽ như trước, anh đảm bảo.”

 

02

 

Trần Thuật đúng là nói nhảm.

 

Cái gì mà vẫn như trước, trong nhà trắng tay nghèo rớt.

 

Bị tôi đập phá một trận, càng chẳng còn thứ gì ra hồn.

 

Tôi quỳ trước bàn trà làm bài tập, vừa làm vừa khóc.

 

Dựa vào cái gì mà ông trời đối xử với tôi như vậy, tôi tự nhận mình không phải đứa trẻ hư, vậy mà từ lúc ba bốn tuổi mẹ tôi đã chạy theo người có tiền.

 

Sau đó lại đến một bà mẹ kế, trực tiếp biến tôi thành đứa mồ côi.

 

“Đáng ch.ế.t thật.”

 

“Đều đáng ch.ế.t hết!”

 

Tôi vừa khóc vừa chửi, vừa làm bài tập.

 

Đến gần tối, Trần Thuật trở về.

 

Trong tay cầm một túi bánh xào, người thì bẩn thỉu, còn có mùi chua hôi.

 

Tôi chẳng thèm che giấu vẻ ghét bỏ, không để ý đến anh ta, tiếp tục làm bài.

 

Khóc lóc ầm ĩ ba bốn ngày, tôi đã chấp nhận sự thật trong nhà chỉ còn lại tôi và Trần Thuật.

 

Tôi đơn phương chiến tranh lạnh với anh ta, không nói chuyện, không nhìn anh ta, lúc tâm trạng không tốt còn hắt nước vào anh ta.

 

Tôi dùng lòng bàn tay lau những giọt nước mắt trên vở.

 

Tôi không muốn để anh ta thấy tôi đang khóc.

 

Trần Thuật vẫn giữ gương mặt lạnh lùng ấy, đứng xa tôi, đặt túi bánh xào lên bàn rồi lập tức về phòng mình.

 

Tôi không ăn.

 

Dù đã đói đến mức trong giờ học đau dạ dày không thể đứng thẳng, tôi vẫn cố chấp không đụng vào đồ của anh ta.

 

Rất nhiều lần tôi muốn mắng anh ta, bảo anh ta cút khỏi nhà tôi, nhưng nói thật, nếu Trần Thuật rời đi thì tôi lại sợ.

 

Làm xong bài, tôi thu dọn cặp sách rồi về phòng mình, khóa cửa lại.

 

Nửa đêm đói đến đau dạ dày không ngủ được, tôi thật sự không chịu nổi nữa.

 

Lần mò trong bóng tối ra ngoài, đem túi bánh xào vào phòng ăn.

 

Tôi gần như không cảm nhận được mùi vị, tôi quá đói rồi, hận không thể liếm sạch cả cái túi.

 

Vừa ăn, tôi lại vừa khóc.

 

Bên ngoài có tiếng cửa mở, tôi biết Trần Thuật đã nghe thấy, nhưng chúng tôi không nói với nhau câu nào.

 

03

 

Trần Thuật nghỉ học rồi.

 

Tôi nhìn thấy anh ta ở quán mì, quầy đồ nướng, còn cả chỗ bốc dỡ hàng trong siêu thị.

 

Anh ta bị điên à?

 

Nếu là tôi, có c.hế.t tôi cũng không bỏ học, trường tôi cấp hai và cấp ba học chung.

 

Trần Thuật học rất giỏi lại còn nổi tiếng, bên khối cấp hai cũng nghe thấy tin về anh ta.

 

Con trai học giỏi ở cấp ba hoặc là béo, hoặc là mặt đầy mụn, chỉ có Trần Thuật là mái tóc đen lòa xòa, dán trên bảng vinh danh trông như minh tinh.

 

Có một thời gian, mấy nữ sinh cấp hai còn in ảnh anh ta dán lên thẻ cơm.

 

Tối về nhà, anh ta đặt đồ ăn lên bàn trà rồi quay người định đi.

 

“Vì sao anh nghỉ học?”

 

Không ít thầy cô muốn quyên góp cho anh ta, nếu anh ta muốn học, chắc chắn vẫn có thể tiếp tục.

 

Nếu xét riêng về lợi ích, đầu tư vào anh ta chắc chắn có lời hơn đầu tư vào tôi.

 

Trên người Trần Thuật vẫn là chiếc áo cộc rách ấy, anh ta quay đầu nhìn tôi, không oán hận, không ghen tị.

 

Anh ta nói: “Anh đi làm nuôi em đi học.”

 

Tôi tức đến bật dậy:

 

“Anh bị bệnh à! Anh đâu phải anh ruột của tôi.”

 

Ngay cả anh ruột cũng chưa chắc làm được vậy, huống chi là kiểu anh em không có quan hệ m.á.u mủ như chúng tôi, lại còn mang theo oán hận.

 

Khóe miệng Trần Thuật khẽ nhếch, có lẽ muốn nở một nụ cười nhẹ, nhưng hoàn cảnh một ngày chỉ ăn một bữa khiến anh chẳng còn sức mà cười.

 

Trần Thuật nói: “Em đừng lo cho anh.”

 

Nói xong liền đi ra ngoài.

 

Tôi tức giận đuổi theo ra cửa mà mắng anh ta.

 

“Anh bị bệnh à! Anh bị bệnh! Tôi đã từng gọi anh là anh bao giờ chưa!”

 

“Tôi chịu anh luôn đấy, đồ ngu, đồ khốn.”

 

Tối hôm đó, Trần Thuật về rất muộn.

 

Tôi ăn một nửa phần mì xào, nửa còn lại buộc lại đặt trên bàn.

 

Tôi ngồi trên sofa khóc mãi, tôi cũng không biết mình khóc vì cái gì, chỉ thấy mình có lỗi với Trần Thuật.

 

Mẹ anh ta hủy hoại tôi, còn tôi lại hủy hoại Trần Thuật.

 

Hai chúng tôi đều đáng ch.ế.t.

 

Vậy mà Trần Thuật, một kẻ ngốc, vẫn cứ đi về phía trước, còn bảo tôi đừng lo cho anh ta.

 

Hai giờ đêm, tôi nghe thấy tiếng cầu thang sắt kêu cót két.

 

Tôi biết Trần Thuật về rồi, vội vàng vuốt phẳng tấm phủ sofa, chạy vào phòng ngủ trốn đi.

 

Đèn phòng khách bật sáng, bên ngoài vang lên tiếng mở túi nilon, Trần Thuật đang ăn cơm.

 

Tôi yên tâm nhắm mắt lại.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện