logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nơi Nào Có Em Nơi Đó Là Nhà - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nơi Nào Có Em Nơi Đó Là Nhà
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Quan hệ giữa tôi và Trần Thuật bắt đầu dịu lại.

 

Anh làm việc nhanh nhẹn gọn gàng, ứng trước tiền lương ba ngày từ ông chủ, đều đặn mua đồ ăn cho tôi.

 

Tôi hỏi anh bây giờ làm gì.

 

Anh nói chỉ làm mấy việc part-time, buổi tối thì trông quán net.

 

Tôi gật đầu.

 

Trong lòng tôi như có hai con người, một bên nói tôi bắt đầu nợ Trần Thuật rồi, một bên lại nói Trần Thuật đáng đời, đó là thứ anh nợ tôi.

 

Sự mâu thuẫn dữ dội khiến tôi cư xử như một kẻ thần kinh.

 

Tôi để phần cơm lại cho Trần Thuật, đợi anh về nhà rồi mới yên tâm đi ngủ, nhưng lại chẳng cho anh sắc mặt tốt.

 

Anh không hề oán trách chuyện lấy nhiệt tình dán vào sự lạnh nhạt ấy, thậm chí còn đưa tôi tiền tiêu vặt.

 

Năm tệ mười tệ, bảo tôi mua văn phòng phẩm.

 

Anh làm thêm một tiếng chỉ được bốn tệ, ông chủ quán mì keo kiệt đến mức rau mùi cũng muốn đếm từng cọng mà cho.

 

Bọn họ bắt nạt Trần Thuật còn chưa thành niên, coi anh là thiếu niên hư hỏng bỏ học, trả ít tiền lại còn chẳng cho sắc mặt tốt.

 

Trần Thuật cứ như vậy, ở bên ngoài nhìn đủ ánh mắt lạnh nhạt, về nhà lại tiếp tục nhìn sắc mặt lạnh của tôi.

 

Tôi cảm thấy sớm muộn gì Trần Thuật cũng sẽ bỏ đi, tôi không trông chờ anh có thể nuôi tôi bao lâu, anh chỉ hơn tôi ba tuổi, mẹ anh và mẹ tôi lớn hơn tôi nhiều như vậy còn bỏ đi, anh có thể không đi sao?

 

Tôi luôn chuẩn bị sẵn tâm lý bị bỏ rơi lần nữa.

 

Nhưng kỳ nghỉ hè đến rồi, Trần Thuật vẫn chưa đi.

 

Không chỉ vậy, anh còn đi họp phụ huynh cho tôi.

 

05

 

Họp phụ huynh cuối kỳ, trong lớp chỉ có chỗ của tôi là trống.

 

Cô giáo không biết hoàn cảnh gia đình tôi, hỏi tôi có cần gọi điện cho phụ huynh không.

 

Tôi nói không cần, cứ đợi thêm chút nữa.

 

Tôi biết chẳng thể đợi được gì, tuổi dậy thì vốn nhạy cảm, tôi cố chấp giữ lấy lời nói dối vụng về này.

 

Cô giáo thực sự không chờ được nữa, bắt đầu họp.

 

Trong tay các phụ huynh đều có một bảng điểm, còn có một bức thư gửi cho phụ huynh.

 

Trong thư của tôi chỉ vẽ một con rùa.

 

Cô giáo vừa định bắt đầu phân tích thành tích thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người.

 

“Cô ơi, xin lỗi, em đến muộn.”

 

“Em là anh của Chu Triều.”

 

Trần Thuật mặc áo cộc và quần dài sạch sẽ, tóc tai và gương mặt cũng gọn gàng, nhìn là biết đã cố ý chỉnh tề.

 

Những học sinh đứng phía sau lớp đều im lặng, cứ nhìn theo Trần Thuật đi tới chỗ của tôi rồi ngồi xuống.

 

“Chu Triều, anh cậu đẹp trai thật đấy.”

 

Bạn nữ bên cạnh huých tôi một cái, tôi lúng túng gật đầu.

 

Cô giáo tiếp tục chủ đề ban nãy, cùng các phụ huynh phân tích thành tích.

 

Trần Thuật cúi đầu lặng lẽ xem bảng điểm của tôi, thỉnh thoảng lại xem bài thi và bài tập của tôi.

 

Trong lòng tôi có một cảm giác không nói rõ được.

 

Lúc bố tôi còn sống cũng chưa từng nghiêm túc xem bài thi và bài tập của tôi như vậy.

 

Tôi đứng phía sau, nhìn anh chằm chằm.

 

Cô giáo nói gì tôi đều không nhớ nữa.

 

Chỉ nhớ lúc đó vai Trần Thuật rất rộng, ánh chiều tà rọi xuống, giống như một ngọn núi nhỏ màu vàng.

 

06

 

Trần Thuật họp phụ huynh xong liền đi làm thêm.

 

Anh không có đánh giá gì về thành tích của tôi, dù chúng tôi sống chung, nhưng lời nói lại ít đến đáng thương.

 

Trong lòng cả hai đều khổ, nếu nói ra, chỉ là gấp đôi đau đớn.

 

Tôi tự đeo cặp về nhà, lúc đi ngang qua thùng rác thì thấy bên cạnh có một chai Sprite.

 

Xung quanh rất ít người, chỉ thỉnh thoảng có vài người đi xe đạp lướt qua.

 

Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, đi đến trước cái chai, nhanh chóng cúi xuống nhặt lên, nhét vào cặp.

 

Về đến nhà, tôi mở đống đồ lượm được trong cặp ra.

 

Tôi cười.

 

Tôi tìm một cái thùng giấy rách, ném cái chai vào.

 

Mỗi lần trên đường nhìn thấy là nhặt vài cái, có lúc nhặt được cả mấy chai rượu, tôi đều nhét hết vào cặp rồi mang về cất đi.

 

Hai hào một cái sao?

 

Hay là ba hào?

 

Tích ít thành nhiều, kiểu gì cũng gom được tiền mua một bữa ăn.

 

Buổi tối tôi nằm trên giường nghỉ ngơi, đèn ngoài cửa bật lên.

 

Tôi biết Trần Thuật về rồi, bắt đầu yên tâm ngủ, lần này anh đi vào phòng tôi, không bật đèn.

 

Tôi nhắm mắt nghe tiếng bước chân của anh.

 

Anh đặt thứ gì đó lên bàn học của tôi, rồi lập tức quay người rời đi.

 

Trong bóng tối vang lên một tiếng “cạch”.

 

Trần Thuật cúi xuống nhặt lên, ghé lại gần nhìn thấy một lon Coca bị dẫm bẹp.

 

Bên trong lon rất khô, có thể đoán không phải vừa uống xong.

 

Hơn nữa, bây giờ chúng tôi cũng không có tiền dư để ăn vặt hay uống nước ngọt.

 

Trần Thuật mở nắp thùng giấy cạnh cửa, dưới ánh trăng bên ngoài nhìn thấy đủ loại chai nước, còn có cả chai rượu.

 

Tôi không biết anh đang có biểu cảm gì, chỉ nghe thấy một hơi thở nặng nề.

 

Anh đặt lon vào trong thùng, rồi đóng cửa rời đi.

 

Trên bàn tôi thấy mấy quyển ghi chép toán.

 

Đó là vở của Trần Thuật.

 

Chữ của Trần Thuật rất đẹp, ghi chép rõ ràng mạch lạc, còn có rất nhiều bài ví dụ mà trong sách giáo khoa không có.

 

Bạn cùng bàn nhìn thấy vở của tôi, ghé lại khen:

 

“Đây là vở của anh cậu à? Chữ anh cậu còn đẹp hơn chữ con gái nữa.”

 

Sau đó còn không quên chọc cười bạn nam phía sau.

 

“Cùng là con trai, sao chữ cậu lại như vẽ vòng tròn thế.”

 

Bạn nam phía sau muốn xem thử, tôi vội vàng cất vở đi.

 

“Tớ mượn xem hai ngày được không?” bạn cùng bàn nói, “Tớ lấy sách tham khảo tớ mua đổi cho cậu.”

 

“Không.”

 

Tôi lắc đầu, cất vở đi.

 

Một cảm giác chiếm hữu khó hiểu khống chế tôi, quyển vở đó chỉ mình tôi được xem, ngay cả lúc ra chơi đi vệ sinh tôi cũng phải bỏ vào cặp, tránh để mấy bạn đùa nghịch làm đổ nước hay làm hỏng.

 

07

 

Trần Thuật tìm được một công việc lâu dài, không chỉ buổi trưa có thời gian mang cơm cho tôi, buổi tối cũng có thể về sớm hơn.

 

Có một hôm, anh mua cho tôi một túi bánh bao nhỏ.

 

Đặt xuống xong, quay người định đi.

 

Tôi cầm quyển bài tập lên, gọi anh lại: “Có bài em không biết làm.”

 

Bóng lưng Trần Thuật khựng lại, rồi mỉm cười đi tới, ngồi xổm bên bàn trà, cầm bút chì kẻ đường phụ trên vở bài tập.

 

Trần Thuật làm gì có bài không biết chứ, toán cấp ba 120 điểm tối đa, anh có thể đạt 118.

 

Hai điểm bị trừ còn là vì viết chữ hay nối nét.

 

Tôi chợt nhớ đến quyển sổ ghi lỗi rất mới.

 

Trong đó không có một chữ nào viết nối nét.

 

Trần Thuật đang viết cách giải thứ hai cho tôi.

 

Tôi cố nén cảm giác cay nơi sống mũi, khi mở miệng thì giọng đã khàn đi.

 

“Anh.”

 

Tay cầm bút của Trần Thuật khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi tiếp tục viết bài.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện