logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nơi Nào Có Em Nơi Đó Là Nhà - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nơi Nào Có Em Nơi Đó Là Nhà
  3. Chương 4
Prev
Next

11

 

Tôi vào học lớp chọn mà trước đây anh tôi từng học.

 

Lớp chọn ở cấp ba ít người, thành tích tốt, giáo viên cũng nghiêm khắc hơn.

 

Hai năm đầu còn ổn, đến năm cuối cấp thật sự rất mệt.

 

Mỗi ngày bài tập rất nhiều, buổi tối tôi làm đến mười hai giờ, hôm sau còn phải dậy sớm đạp xe đi học.

 

Lâu dần, quầng thâm mắt to gần bằng nửa con mắt.

 

Anh tôi thấy tôi ngày nào cũng ngủ không đủ, đề nghị tôi ở nội trú.

 

Tôi lập tức từ chối.

 

“Em không ở, ở không quen lại còn phải đóng tiền.”

 

Trần Thuật nhìn cuốn sách chi chít chữ của tôi, cười nói: “Giờ anh đóng được tiền rồi.”

 

Tôi biết anh có thể đóng được.

 

Trần Thuật trước đây một ngày làm ba công việc, tích góp được chút tiền, mở một tiệm in ấn, coi như “ngành mới nổi”, cạnh tranh ít, làm ăn cũng khá tốt.

 

“Em không đi.” tôi trừng anh một cái, cúi đầu tiếp tục làm bài.

 

“Ồ, nổi cáu rồi à?” anh kéo ghế ngồi bên cạnh, sờ bao thuốc trong túi rồi lại buông xuống.

 

“Nói anh nghe xem, sao không muốn đi.”

 

“Không muốn đi.”

 

“Ở trường có người bắt nạt em à?”

 

“Không.” tôi mím môi.

 

Tôi không có lý do gì, chỉ là không muốn rời xa Trần Thuật.

 

Từ năm đầu cấp hai đến bây giờ năm cuối cấp ba, tôi đã quen rồi.

 

Trong nhà luôn chỉ có hai người chúng tôi, thiếu một người hay thêm một người đều không còn là nhà.

 

Tôi lấy cớ anh làm phiền việc học để đuổi anh ra ngoài, một mình ngồi trước bàn học.

 

Xung quanh yên tĩnh, nhưng đầu óc lại rối bời, nhìn bài đọc hiểu mà trong đầu toàn là những ngày tháng trước đây của tôi và anh.

 

Hình ảnh tôi ném đồ vào anh, anh ôm tôi mà đảm bảo.

 

Hình ảnh nửa đêm anh lặng lẽ mở cửa ăn cơm.

 

Hình ảnh anh đeo đầy những chiếc vòng đủ màu mời gọi các cặp đôi trên đường.

 

Hình ảnh anh đi họp phụ huynh cho tôi.

 

Còn cả hình ảnh anh như phát điên, cầm d.a.o ph.a.y đứng dưới lầu hét lớn.

 

Và cả lúc trời mưa, tôi sợ hãi co ro trong lòng anh.

 

“Điên mất thôi.”

 

Tôi đổi bài tiếng Anh, lấy vở ngữ văn ra chép đoạn trích.

 

Như vậy là đúng sao?

 

Tôi không biết.

 

Tôi giống như người đứng bên bờ sông, phía sau là con đường đất, còn anh tôi đứng ở bờ bên kia, tôi không biết nước sâu bao nhiêu, có dìm chết tôi không, nhưng tôi biết anh ở bên đó.

 

12

 

Dạo này anh tôi rất bận, nên sau khi tan học tôi sẽ đến tiệm in.

 

Đúng lúc hôm đó anh ra ngoài, tôi tạm trông tiệm.

 

Một chị gái trông thanh tú bước vào, giày cao gót trắng, dây giày còn đính một chuỗi ngọc trai.

 

“Anh em không có ở đây à?”

 

Tôi gật đầu, đứng dậy hỏi chị có việc gì.

 

Người chị ấy rất thơm, còn mặc một chiếc váy vàng nhạt.

 

“Chị muốn in ít tài liệu học, anh em không ở thì thôi, chị đợi lúc anh em có mặt rồi quay lại.”

 

Tôi nói tôi biết in.

 

Chị ấy lấy cớ không muốn làm lỡ việc học của tôi rồi rời đi.

 

Sau khi anh tôi về, tôi cũng không nói chuyện này với anh.

 

Anh tôi lại bàn với tôi chuyện ở nội trú.

 

“Thầy cô nói em lên lớp cứ gật gù.”

 

“Ai mà không gật gù, em có ngủ đâu.”

 

“Ở nội trú đi, cũng tiện.”

 

“Tiện cho ai?” tôi không kiềm chế được cảm xúc, vừa tức lên là quên hết.

 

Trần Thuật sững lại một chút, thấy tôi tâm trạng không tốt, cũng không nói thêm gì, chỉ gắp cái đùi gà vào bát tôi.

 

Tôi giận dỗi gắp trả lại.

 

Ăn xong liền khóa trái cửa phòng.

 

Trần Thuật không mắng tôi, cũng không quát tôi, nhưng tôi lại khóc tủi thân hơn bao giờ hết.

 

Tôi nhìn thấy anh nhắn tin với cô gái mặc váy kia, còn cho cô ấy xem con rùa nhỏ tôi nuôi ở tiệm.

 

Dù con rùa đó là tôi cố ý mua để có cớ thường xuyên đến tiệm trông chừng, thật ra cũng không thích đến vậy.

 

Tôi trùm chăn kín mặt mà khóc, không muốn phát ra tiếng.

 

Tại sao Trần Thuật lại không hiểu tôi nữa?

 

Trước đây anh hiểu tôi như vậy.

 

13

 

Tôi vẫn như cũ, tan học là đến tiệm của Trần Thuật ngồi.

 

Tôi giống như cái máy báo động, hễ thấy cô gái mặc váy kia xuất hiện ở góc phố là tôi lại kêu đói kêu khát, bắt Trần Thuật đi mua đồ ăn mua nước.

 

Lần này tôi lại gọi anh: “Trần Thuật, em khát.”

 

Anh không đi ra ngoài, mắt thấy cô gái càng lúc càng gần, tôi sốt ruột vô cùng.

 

Quay đầu lại mới phát hiện không biết từ lúc nào anh đã nhập về cả một thùng nước, đặt dưới bàn làm việc.

 

“Em không uống cái này.”

 

Trần Thuật nhẹ tay vỗ đầu tôi một cái, coi tôi như đứa con gái đang tuổi nổi loạn.

 

“Đừng có suốt ngày lắm chuyện thế, giờ chỉ mong em thi đại học xong thôi, anh không chấp nhặt với em.”

 

Tôi cầm chai nước làm bài, trong ánh nhìn lướt qua thấy cô gái bước vào.

 

Vẫn là mùi hương đó, vẫn là giọng nói ngọt đến ngấy ấy.

 

“In gì vậy?”

 

“Hôm nay không in, em với bên trường đã nói xong rồi.”

 

Anh tôi rất vui, kéo ghế cho cô ấy ngồi, còn bảo tôi xê chân sang một chút để anh lấy nước.

 

Tôi đá anh một cái, anh cũng chẳng rảnh mà liếc tôi.

 

Hai người nói chuyện một hồi, nói chung là anh tôi định mở một tiệm in trong trường đại học.

 

Vừa hay cậu của cô gái kia có một cửa hàng trong trường đóng cửa, định sang nhượng lại cho anh tôi.

 

Nhà trường, người thuê cũ và anh tôi, ba bên cùng ký hợp đồng, giá cả cũng khá ưu đãi.

 

Tôi cúi đầu nghe, ép mình làm được mấy bài.

 

Hai người họ ra ngoài, để tôi trông tiệm.

 

Tôi ừ một tiếng, không buồn để ý đến họ.

 

Nửa tiếng sau, anh tôi lại gọi tôi đi ăn, nói bốn người cùng đi.

 

“Tôi không đi.” tôi giật lấy cặp trong tay Trần Thuật, tức giận bỏ về nhà.

 

Cô gái đứng bên cạnh cười gượng, mặt anh tôi sầm xuống, khóa cửa tiệm rồi đi ăn, không để ý đến tôi nữa.

 

Trước đây chỉ cần tôi bỏ đi, anh nhất định sẽ đuổi theo.

 

Cổ họng tôi nghẹn lại một cục, không lên cũng không xuống.

 

Ở nhà ăn qua loa vài thứ, tôi cố ý vứt bát đũa bẩn lên bàn, chờ anh dọn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện