logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nơi Nào Có Em Nơi Đó Là Nhà - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nơi Nào Có Em Nơi Đó Là Nhà
  3. Chương 5
Prev
Next

Chín giờ rưỡi tối, Trần Thuật về.

 

Anh dọn bát đũa xong, lại lấy từ trong túi ra mấy quả quýt, gõ cửa phòng tôi.

 

“Ngủ chưa?”

 

Tôi mở cửa, ngửi thấy mùi rượu trên người anh, quay người về lại bàn học của mình.

 

“Nói chuyện chút?”

 

“Có gì mà nói.”

 

“Tại sao em lại ghét Hạ Đình như vậy?”

 

“Nhìn không vừa mắt, không cần lý do.”

 

Trần Thuật bóc quýt, lót một tờ giấy ăn rồi đặt lên bàn.

 

Thấy tôi giận dỗi, viết chữ như sắp chọc thủng cả trang giấy, anh trêu: “Nhẹ tay thôi, như uống thuốc súng vậy.”

 

“Tuổi dậy thì đều thế à?” Trần Thuật lại bóc một quả quýt, cho vào miệng mình.

 

Tôi quay đầu nhìn anh.

 

“Hạ Đình thích anh.”

 

Trần Thuật cười: “Thích anh chứ có thích em đâu, em phiền cái gì.”

 

Tôi ghét nhất cái vẻ đương nhiên đó của Trần Thuật, từ tận đáy lòng anh coi tôi như một đứa trẻ nổi loạn tuổi dậy thì, thêm một lần sinh nhật nữa là tôi mười tám rồi.

 

Tôi sắp trưởng thành rồi.

 

Nghĩ đến đây, tôi thẳng lưng lên.

 

“Trần Thuật, em cũng thích anh, em ghét cô ta!”

 

Trần Thuật không cười nữa, quýt cũng không ăn nổi.

 

Mặt tôi nóng bừng, nhìn chằm chằm vào anh.

 

Trần Thuật đặt cả quýt lẫn vỏ lên bàn, định rời đi.

 

“Đọc sách đến ngu luôn rồi, nổi loạn quá.”

 

Tôi đứng dậy, lần này giọng còn lớn hơn lần trước: “Anh, em thích anh!”

 

“Anh không thích em!”

 

“Anh nói dối, anh phải thích em!”

 

Tôi thừa nhận mình có chút bệnh, ngày nào nhìn thấy Trần Thuật cười nói với cô gái đó, tôi lại muốn trói anh lại.

 

Kiếp sau dù có là chó, tôi cũng phải tè lên người Trần Thuật, đánh dấu anh.

 

Thái độ ngang ngạnh của tôi khiến Trần Thuật bật cười.

 

Vì sao phải chấp nhặt với một đứa trẻ tuổi dậy thì chứ, Trần Thuật xoa trán, rất bình tĩnh nói với tôi:

 

“Chu Triều, anh là anh trai em, hai chúng ta cả đời này không thể.”

 

14

 

Tôi và anh tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.

 

Trước đây chỉ cần có thời gian là anh về nhà ở bên tôi, anh biết tôi sợ ở một mình, cũng biết dù muộn thế nào tôi cũng sẽ đợi anh về.

 

Đã gần ba giờ sáng mà anh vẫn chưa về.

 

Tôi hiểu anh đang cố ý giữ khoảng cách với tôi.

 

Tôi không ngủ được, nằm trên giường của anh, ngửi mùi dầu gội trên gối của anh.

 

Rõ ràng dùng cùng một loại dầu gội, vậy mà tóc anh lại thơm hơn của tôi.

 

Dưới lầu vang lên một tiếng chó sủa, tôi không kịp mặc áo khoác, chạy ra ngoài tìm anh.

 

Tầng ba đúng là một vị trí quan sát tuyệt vời.

 

Bên ngoài đang có tuyết rơi, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Trần Thuật mặc áo khoác da lộn màu nâu, trên tay cầm một bông hồng đỏ rực. Hạ Đình cúi đầu ngượng ngùng, nhận hoa xong bỗng tiến lên, hôn nhẹ lên má phải của Trần Thuật rồi xấu hổ chạy đi.

 

Trần Thuật đi lên lầu, nhìn thấy trên lan can trước cửa có hai dấu tay nhỏ, trên lớp tuyết phủ trắng hiện lên rất rõ.

 

Anh khẽ cười một tiếng, đứng ở cửa châm một điếu thuốc, đưa tay phủ lại lớp tuyết lên chỗ đó.

 

Sạch sẽ, không còn dấu vết.

 

Mười tám tuổi, một độ tuổi đẹp biết bao. Anh là anh, là người trưởng thành duy nhất trong nhà.

 

Em gái không hiểu, anh phải hiểu.

 

Em gái hiểu, anh cũng phải hiểu.

 

“Sắp khai giảng rồi.”

 

Trần Thuật khẽ nói, không biết là nói với chính mình hay với người đang giả vờ ngủ trong phòng.

 

Học kỳ cuối của năm cuối cấp ba, Trần Thuật đưa tôi vào ký túc xá.

 

Anh trải giường cho tôi, lại sắp xếp từng thứ lặt vặt.

 

“Xong rồi, anh về đi, em còn phải học.”

 

Trần Thuật đổ đầy túi nước ấm, nhìn dàn sưởi trong phòng ký túc có vẻ không hiệu quả lắm, cũng không biết buổi tối ngủ chân có lạnh không.

 

Thấy tôi cứ giục anh, Trần Thuật không nán lại nữa.

 

Anh lấy từ ví ra hai trăm tệ, dặn tôi: “Nạp tiền điện thoại, có chuyện thì gọi cho anh.”

 

Tôi gật đầu, tiền điện thoại đều do lớp thống kê nạp chung, mọi người thường chỉ nạp mười hai mươi tệ, đâu cần nhiều như vậy.

 

Trần Thuật đi ra khỏi ký túc, đứng trước tòa nhà ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ thứ năm tầng bốn.

 

“Con nhóc vô lương tâm, cũng không ra nhìn anh một cái.”

 

Anh phủi tuyết trên tay áo, rời khỏi trường.

 

Trên xe lại nhìn về phía cổng trường một lần nữa, lưu luyến không muốn đi.

 

15

 

Học kỳ cuối cùng của năm cuối cấp ba, ngày nào thầy cô cũng dọa chúng tôi.

 

Ngay từ ngày đầu khai giảng, giáo viên chủ nhiệm đã dọa:

 

“Đừng tưởng còn lâu, thực ra tính kỹ thì từ giờ đến kỳ thi đại học, cùng lắm chỉ còn một tháng thôi.”

 

Tôi cúi đầu làm bài toán, quyển ghi chép mới mà Trần Thuật đưa cho tôi được đặt ở ngăn dưới cùng của ngăn bàn.

 

Buổi tối chúng tôi bật đèn nhỏ trong ký túc xá học bài, bạn cùng phòng ghé lại.

 

“Chu Triều, tớ đói rồi.”

 

“Đói thì ăn đồ ăn vặt đi.”

 

Tiền Nhược Nhược chắp tay, mặt gần như dí sát vào mặt tôi.

 

“Chu Triều, cậu không thương tớ thì cũng thương cái chân giò heo to anh cậu mang đến đi, không ăn nữa là hỏng mất đó.”

 

“Đó là đồ kho đấy! Thơm chết đi được!”

 

Tôi xỏ dép bông, lấy từ trong tủ ra.

 

Không biết anh tôi nghĩ gì, sợ đồ ăn căng tin không ngon thì cũng không cần mang nhiều như vậy chứ.

 

Một cái chân giò heo to, mấy cái móng cừu đóng gói chân không, còn có cả cá đóng hộp.

 

Tôi nhớ anh tôi từng nói trên xe, mang ít đồ ăn cho tôi, bảo tôi chia cho bạn cùng phòng, hòa đồng với mọi người.

 

Tôi cứ tưởng chỉ là đồ ăn vặt, không ngờ toàn là thịt.

 

Ngửi thấy mùi thịt, mấy người còn đang học cũng xúm lại.

 

Mọi người mỗi người một miếng, vừa ăn vừa bàn tán về anh tôi.

 

“Anh cậu tốt thật đấy, mang cho cậu nhiều đồ ăn thế.”

 

“Đúng vậy, tớ nói với mẹ là đồ ăn căng tin dở lắm, cậu đoán mẹ tớ nói gì, bà bảo là do tớ chưa đói thôi.”

 

“Mẹ tớ cũng nói vậy hahaha, y như nhau.”

 

Tôi ăn móng cừu, nghĩ không biết giờ anh tôi đang làm gì.

 

Đang ngủ hay đang làm việc.

 

Chỉ cần đừng ở cùng cái cô Đình Đình kia là được.

 

Tiền Nhược Nhược thấy tôi thất thần, chọc chọc tôi: “Bố mẹ cậu có cho cậu ăn cay không?”

 

“Bố mẹ tớ mất rồi.”

 

Tiền Nhược Nhược lúc nãy còn cười đùa, giờ hận không thể tự tát mình một cái.

 

“Xin lỗi cậu nha, tại tớ nhiều chuyện quá. Nhưng cậu vẫn còn anh cậu mà, vẫn rất hạnh phúc.”

 

Tôi gật đầu: “Ừ, tớ còn anh tớ.”

 

Sau đêm đó vẫn như cũ, liều mạng học, lơ đi Trần Thuật.

 

Mỗi lần được nghỉ, ngồi trên xe tôi đều học từ vựng.

 

Trần Thuật nói chuyện với tôi, tôi liền bảo mình buồn ngủ.

 

Anh không tức giận, cũng không cố nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ hâm sữa nóng, mua trái cây, thịt, sữa… nhét đầy vali cho tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện