logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nơi Nào Có Em Nơi Đó Là Nhà - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nơi Nào Có Em Nơi Đó Là Nhà
  3. Chương 6
Prev
Next

Kết thúc kỳ thi cuối cùng, tôi cầm thẻ điện thoại gọi cho anh cuộc đầu tiên.

 

Vừa gọi, điện thoại đã được bắt máy.

 

“Trần Thuật, em thi xong rồi.”

 

“Ừm.”

 

“Anh không hỏi em thi thế nào à?”

 

Bên kia Trần Thuật cười một tiếng: “Thế nào anh cũng chấp nhận được.”

 

Thi tốt thì vào đại học, anh nuôi được, thi không đỗ thì học lại, hoặc là nuôi tôi cả đời.

 

Hai khả năng này Trần Thuật đều đã nghĩ đến, từ ngày anh bỏ học đã quyết định rồi.

 

Bên ngoài có học sinh reo hò, vô số trang sách và bài tập bị ném từ trên lầu xuống.

 

Tôi nói với Trần Thuật xong chuyện khi nào họp phụ huynh, liền vội chạy về lớp.

 

Sách vở của mọi người đều để ở phòng thí nghiệm, thi xong mới chuyển về đặt trên bàn học.

 

Học sinh như phát điên, cảm xúc dâng lên, mặc kệ là sách của ai, xé hết rồi ném xuống.

 

Tôi vội vàng lục tìm quyển ghi chép đó trên bàn.

 

“May quá, may quá.”

 

Quyển ghi chép Trần Thuật làm cho tôi vẫn còn.

 

May mà trước đó tôi sợ nó bị lẫn với vở khác nên đã bọc bìa, tìm một cái là ra ngay.

 

16

 

Ngày điền nguyện vọng đại học, tôi ra quán net điền mấy trường, đều ở Bắc Thành.

 

Tôi muốn rời xa nhà một chút, tự mình đi thử sức.

 

Trần Thuật hỏi tôi đăng ký những đâu, tôi trả lời thật.

 

“Bắc Thành là một nơi tốt.”

 

Trần Thuật nhập về rất nhiều loại kem, bảo tôi chọn một cây.

 

“Trần Thuật, em tự mình đi Bắc Thành.”

 

“Ừm.”

 

Trần Thuật cất những cây kem còn lại vào, ngồi xổm trước tủ đông sắp xếp.

 

Tôi cầm cây kem, lòng bàn tay lạnh đến đau.

 

Tôi quyết định buông tha cho Trần Thuật.

 

Tôi quá hiểu anh, nếu tôi nói muốn anh đi cùng, anh nhất định sẽ bỏ hết mọi thứ ở đây mà theo tôi đến Bắc Thành.

 

Rồi sao nữa?

 

Tôi mỗi ngày vui vẻ học trong trường đại học, còn Trần Thuật, người thậm chí không có bằng tốt nghiệp cấp ba, phải lang bạt ở Bắc Thành sao?

 

Anh tôi đã chịu quá nhiều khổ rồi.

 

Tôi đã hủy hoại việc học của anh, không thể ích kỷ mà hủy tiếp cuộc sống của anh nữa.

 

Anh luôn nghĩ mình nợ tôi, nghĩ rằng vì mẹ anh cuỗm hết tiền bảo hiểm, cuộc sống nghèo túng khiến tôi thiếu thốn tình cảm, trở nên nhạy cảm và cố chấp.

 

Nhưng thật ra, nếu mẹ anh giữ lại tiền rồi mang anh đi, tôi cũng không thể sống tốt.

 

Ít nhất chắc chắn không thể tốt như bây giờ.

 

17

 

Trần Thuật muốn làm tiệc mừng tôi lên đại học.

 

Không tiếc tiền, tiền mừng còn không đắt bằng tiền đồ ăn và pháo.

 

Hàng xóm xung quanh đều đến, anh uống đến say khướt.

 

Bạn bè giúp đỡ đưa anh lên giường, dặn tôi chăm sóc anh cho tốt.

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh say.

 

Không ngờ Trần Thuật say rượu lại thích nói chuyện.

 

“Ăn uống cho đã, vui mà, vui.”

 

Giây trước còn cười, giây sau đã khóc.

 

“Chu Triều, lớn rồi, là sinh viên rồi.”

 

“Bao nhiêu năm rồi, không ngờ khoảnh khắc này đến nhanh vậy.”

 

“Tính cách như con chó con, nhát gan lại hay sủa, vừa lên cấp hai đã thành trẻ mồ côi.”

 

“Lúc đầu cứ ôm anh khóc, nói là xong rồi, đời này coi như xong rồi.”

 

Tôi đưa tay lau nước mắt cho Trần Thuật, đáp lại anh: “Không đến mức đó đâu.”

 

“Con gái mà không đi học thì dễ lấy chồng. Mười tám mười chín tuổi người ta học đại học, còn nó thì bụng to sinh con à?”

 

“Từ ngày anh bỏ học anh đã thề rồi, anh bỏ học, chỉ cần anh còn sống thì Chu Triều không được bỏ học.”

 

“Anh bỏ học còn có thể đi làm, con gái mà bỏ học thì làm được gì.”

 

“Lớn rồi, lớn rồi.”

 

“Tim gan của anh.”

 

“Tim gan.”

 

Ngày nhập học càng lúc càng gần, Trần Thuật bắt đầu chuẩn bị đủ thứ đồ sinh hoạt cho tôi.

 

Ngoài thẻ ngân hàng, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, còn nhờ người mua cho tôi một bộ mỹ phẩm.

 

“Dùng lên mặt đấy, đừng có mua linh tinh.”

 

Tôi lật xem, thầm cảm thán anh chịu chi.

 

Tôi còn cần một chiếc sim có dữ liệu mạng.

 

Cô gái ở quầy dịch vụ cầm chứng minh thư của tôi xem rất lâu, xác nhận không nhầm.

 

Ngẩng đầu hỏi tôi: “Sao em nạp nhiều tiền điện thoại thế?”

 

Tôi nhìn kỹ mới thấy, mỗi tháng đều có người nạp tiền vào sim.

 

Không cần nghĩ cũng biết là anh.

 

Trần Thuật thường không gọi được cho tôi, tưởng sim tôi hết tiền, có lúc nửa đêm chợt nhớ ra lại nạp hai ba chục, dẫn đến mỗi tháng nạp mấy lần.

 

“Chuyển sang sim mới đi.”

 

Trong lòng tôi có một kế hoạch.

 

Buổi tối tôi nấu một bàn đồ ăn ngon, còn mua hai chai rượu xịn.

 

Trần Thuật về nhà thấy một bàn thịnh soạn, lại thấy tôi ngoan ngoãn ngồi đợi anh, vui khỏi phải nói.

 

Lúc tôi mời rượu, gần như không tốn chút công sức nào.

 

Trần Thuật uống đến mặt đỏ bừng, nói muốn đi ngủ.

 

Tôi nói tôi đi cùng anh.

 

“Đừng có bệnh nữa.” Trần Thuật đẩy tôi ra.

 

Giờ thì tôi thừa nhận mình có bệnh rồi.

 

Vừa nghĩ đến việc phải xa Trần Thuật bốn năm, tôi đã phát điên, anh không ở bên, tôi không ngủ yên được.

 

Tôi sợ một ngày nào đó tôi về nhà, anh lén có bạn gái, mà tôi lại không có lý do gì để ngăn cản.

 

Chúng tôi giống như hai người dính liền có chung một trái tim, trong lòng tôi toàn là anh, trong lòng anh cũng toàn là tôi, thêm bất kỳ người nào dù tốt đến đâu cũng chỉ là bi kịch.

 

Chân Trần Thuật mềm nhũn đến mức suýt quỳ xuống, nhận ra cơ thể có gì đó không ổn.

 

Tôi quỳ xuống hôn anh, đầu gối tách hai chân anh ra:

 

“Anh, em đã bỏ thuốc vào rồi.”

 

18

 

Tôi rời đi trước.

 

Tôi sợ anh không nhận tôi nữa.

 

Dù vốn dĩ tôi cũng chưa từng định làm em gái anh cả đời.

 

Sau khi sắp xếp xong giường ở đại học, tôi bắt đầu tìm việc làm thêm, tôi muốn tự nuôi sống bản thân.

 

Ngày khai giảng, thầy nói phụ huynh tôi đang tìm tôi ở cổng trường.

 

Tôi vội vàng chạy ra cổng, nhìn thấy Trần Thuật xách một chiếc túi, đuổi theo tôi đến tận Bắc Thành.

 

“Anh.” tôi gọi anh rất khẽ.

 

Mắt Trần Thuật đỏ hoe, trên người còn nồng mùi thuốc lá, chắc là cả đêm không ngủ.

 

Anh lấy từ trong túi ra một gói đồ, đó là học phí bốn năm, cộng thêm một vạn tệ.

 

Tôi đoán anh sợ tôi bốn năm không về nhà, ở ngoài phải vất vả vì tiền học, nên đưa luôn một lần.

 

Nhưng tôi đâu có định như vậy.

 

“Cầm đi.”

 

“Em không lấy.”

 

Anh nắm chặt tay tôi, bắt tôi nhận.

 

Anh nói đó là thứ anh nợ tôi.

 

Tôi sợ anh không cần tôi nữa, tôi chui vào lòng anh, khóc gọi anh là anh.

 

Đây là quy luật tôi phát hiện ra, chỉ cần tôi gọi anh là “anh”, tim anh sẽ như tan chảy ra.

 

Trần Thuật rất dễ dỗ.

 

Anh thở dài, ôm lấy tôi, vỗ vỗ lưng tôi.

 

“Trần Thuật, cả đời này anh đều nợ em, anh biết không!”

 

Trần Thuật: “Anh biết.”

 

Quan hệ giữa tôi và anh lại trở về bình thường.

 

Mỗi ngày tôi đều nhắn tin với anh, dù bận học và làm thêm thế nào, cũng sẽ báo bình an cho anh.

 

Bà cô hàng xóm thấy anh tôi một thanh niên tốt lại sống một mình, muốn mai mối cho anh.

 

Trần Thuật vội vàng bịt micro điện thoại, sợ tôi nghe thấy lại nổi điên.

 

Kỳ nghỉ đầu tiên, tôi về nhà.

 

Trần Thuật dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chăn ga trong phòng tôi đều có mùi nắng mới.

 

Nói thật, anh quá ngoan.

 

Điều đó khiến tôi lại nảy sinh ý định muốn bắt nạt anh lần nữa.

 

Tôi định nhân đêm giao thừa quyến rũ anh.

 

Trương Ái Linh nói cơ thể là con đường dẫn đến tâm hồn, tôi nghĩ đàn ông cũng vậy, nhất là kiểu con trai thuần khiết như anh tôi.

 

Từ khi tôi lên Bắc Thành học đại học, anh đáng thương của tôi vẫn luôn ở nhà một mình.

 

Quan hệ nam nữ trong trường rối loạn đến mức đáng sợ, mỗi lần nghe được chuyện mới, tôi lại nghĩ đến Trần Thuật ở quê.

 

Anh có nhớ tôi không, ban đêm có nghĩ đến tôi không?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện