logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Đồ Tể Trường An - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nữ Đồ Tể Trường An
  3. Chương 1
Next

Ta là nữ đồ tể trên phố Trường An.

 

Hôm trước tiện tay cứu được một công tử nhà giàu chẳng may trượt chân rơi xuống sông.

 

Ngày hôm sau, một vị thiếu gia môi hồng răng trắng, y phục gấm vóc sang quý đích thân tới thăm.

 

Vừa mở miệng đã tuôn ra một tràng dài cảm tạ hoa mỹ đến mức trời đất cũng phải đổi sắc.

 

Đáng tiếc, ta chẳng hiểu lấy một câu.

 

Ta bưng chậu nước m-á-u trong tay hắt ra ngoài, lạnh nhạt nói:

 

“Đứng chắn đường ta rồi, phiền nhường một chút.”

 

01

 

Ta làm nghề bán thịt heo.

 

Mười sáu tuổi đã bắt đầu cầm da-o mổ heo.

 

Da-o vừa hạ xuống, chưa con heo nào có thể thoát khỏi tay ta.

 

Vì chuyện này, a nương thường xuyên thở ngắn than dài.

 

Người bảo nghề đồ tể sát sinh quá nặng, làm tổn hại âm đức.

 

Một là lo cho a đệ năm sau tham gia khoa cử.

 

Hai là lo cho nhân duyên sau này của ta.

 

Hôm ấy, ta nghe thấy có người trên cầu kêu cứu.

 

Nhìn kỹ mới thấy một người đang chới với giữa dòng nước, vùng vẫy làm bọt nước bắn tung tóe.

 

Sắc mặt ta nghiêm lại, cởi áo ngoài rồi một mình nhảy xuống sông cứu người lên bờ.

 

Xung quanh đã tụ tập không ít người.

 

Ai nấy đều bàn tán xôn xao.

 

“Người này không phải ch-ế-t rồi đấy chứ…”

 

“Trông tuấn tú như vậy, sao lại nghĩ quẩn mà nhảy sông?”

 

“Công tử!”

 

Một gã tiểu tư chen qua đám đông, nhìn nam tử nằm trên bờ, hai mắt nhắm nghiền, lập tức quỳ phịch xuống đất, gào khóc thảm thiết.

 

Tiếng khóc của hắn khiến ta bực bội, liền quát:

 

“Im miệng!”

 

Khóe mắt gã còn đọng nước mắt, tiếng khóc lập tức ngưng bặt. Có lẽ bị ta quát đến ngây người.

 

Ta cau mày nhìn nam nhân nằm dưới đất.

 

Dung mạo tuấn lãng, y phục quý giá, hẳn là thiếu gia nhà nào đó chẳng may rơi xuống nước.

 

Ta quỳ xuống, hai bàn tay chồng lên nhau, đặt trước ng-ự-c hắn rồi dùng sức ấn xuống.

 

Người nằm trên đất môi trắng bệch, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

 

Ta đành đưa tay bóp mở môi hắn, cúi người truyền hơi.

 

“Hít..”

 

Xung quanh vang lên vô số tiếng kinh ngạc.

 

Gã tiểu tư ngồi thừ một bên cũng đỏ bừng mặt, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược trở vào.

 

Lúc này ta cũng chẳng còn tâm trí để ý tới chuyện khác.

 

Chỉ lặp đi lặp lại việc ép ngực rồi truyền hơi.

 

Cuối cùng, nam tử hôn mê ho ra một ngụm nước.

 

Hàng mi đen dài như lông quạ khẽ run lên, chậm rãi mở mắt.

 

Ta buông đôi tay đã mỏi nhừ rồi đứng dậy.

 

“Hu hu hu, công tử, cuối cùng người cũng tỉnh rồi… Tạ ơn trời đất, làm Tiểu Ngũ sợ chết khiếp…”

 

Gã tiểu tư mừng đến phát khóc, bò tới trước mặt nam nhân kia, nước mắt nước mũi tèm lem.

 

Thấy người đã được cứu sống, xung quanh lập tức vang lên từng đợt reo hò tán thưởng.

 

Nhân lúc đó, ta xoay người rời đi.

 

02

 

Về đến nhà, a nương thấy bộ dạng nhếch nhác của ta thì lập tức cao giọng:

 

“Ôi trời đất, con rơi xuống sông cho thủy quái ăn rồi hay sao thế?”

 

Ta giũ nước trên tay áo, nhướng mày nghiêm túc đáp:

 

“Tích công đức cho A Chân.”

 

A nương trợn trắng mắt, đẩy ta vào phòng:

 

“Bớt ba hoa đi, mau vào thay y phục.”

 

A đệ nghe thấy động tĩnh trong nhà liền đi ra. Nhìn bộ dạng ướt sũng của ta, nó lo lắng hỏi:

 

“A tỷ, tỷ không sao chứ?”

 

Ta cười xoa đầu nó, trêu:

 

“Chỉ là trời nóng quá nên xuống sông bơi một vòng thôi.”

 

Hôm ấy chỉ là tiện tay cứu người, ta cũng chẳng để trong lòng.

 

Không ngờ rằng sáng hôm sau, lúc chợ sớm vừa họp.

 

Ta đang vung da-o thoăn thoắt chặt thịt bán hàng thì một đám người mặc áo vải thô đi tới trước quầy.

 

Nhìn dáng vẻ ai nấy đều cao lớn cường tráng, rõ ràng là người có võ.

 

Ta nheo mắt, cắm phập con dao xuống thớt.

 

Tới gây sự sao?

 

Chưa kịp để hai bên mở miệng, một giọng nói trong trẻo dễ nghe, lại mang theo vài phần vội vàng đã chen vào:

 

“Mọi người tránh ra đi, đừng dọa Tiền cô nương.”

 

Trước mặt ta là một nam tử mặc trường bào gấm màu lam.

 

Môi hồng răng trắng, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ.

 

Hắn nhìn ta, hơi cụp mắt xuống, gương mặt ửng đỏ rồi chắp tay thi lễ.

 

“Tiền cô nương.”

 

Ta khó hiểu hỏi:

 

“… Ngươi là ai?”

 

Trông có vẻ hơi quen mắt.

 

Nhưng ta làm nghề này, mỗi ngày gặp không dưới trăm khách thì cũng phải mấy chục người.

 

Đôi mắt phượng xinh đẹp của nam nhân kia khẽ mở lớn, thoáng hiện vẻ tổn thương.

 

“Ôi chao, thế tử gia của ta ơi! Người vừa mới rơi xuống nước xong, đừng chạy lung tung nữa. Nếu lão gia biết được, chẳng phải sẽ lột da ta mất sao?”

 

Một gã tiểu tư thở hồng hộc chạy tới, miệng vẫn lải nhải không ngừng.

 

Nhìn bộ đôi trước mắt, ký ức ngày hôm qua lập tức ùa về như thủy triều.

 

Ta chợt hiểu ra:

 

“À, nhớ rồi. Ngươi chính là người hôm qua rơi xuống sông.”

 

Nam nhân kia vừa nghe vậy, đôi mắt đang ảm đạm lập tức sáng bừng lên.

 

“Chính là ta. Cuối cùng cô nương cũng nhớ ra rồi.”

 

Không hiểu sao ánh mắt hắn lại rơi trên môi ta, rồi lặng lẽ dời đi.

 

Một vệt đỏ nhạt lan từ gò má xuống tận vành tai.

 

Khiến ta nhìn mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

 

“Ta còn chưa tự giới thiệu. Tại hạ là Chu Từ Thanh.”

 

Ta gật đầu đáp:

 

“Tiền Nhiêu.”

 

Nhớ tới cách xưng hô của gã tiểu tư lúc nãy, ta tò mò hỏi:

 

“Ngươi là thế tử sao?”

 

03

 

Chưa đợi Chu Từ Thanh lên tiếng, tiểu tư bên cạnh đã hớn hở xen vào:

 

“Đúng vậy! Công tử nhà ta là đích trưởng tử của phủ Quốc công nước Chu. Phụ thân là Tả Kỵ tướng quân, mẫu thân là Bùi Dương công chúa, tỷ tỷ của đương kim thánh thượng.”

 

“Cô nương cứu công tử nhà ta, đúng là tổ tiên nhà cô tích đức…”

 

Tiểu Ngũ còn muốn nói tiếp thì đã nghe Chu Từ Thanh khẽ quát:

 

“Tiểu Ngũ!”

 

Tiểu Ngũ lập tức ngậm miệng, cẩn thận lùi lại mấy bước.

 

“Tiền cô nương chớ trách.”

 

Ta tùy ý xua tay, cũng chẳng để bụng.

 

“Tiểu Tiền à, ngươi còn bán hàng nữa không đấy?”

 

Vương thẩm đeo giỏ đứng bên cạnh lớn tiếng gọi.

 

“Có chứ, có chứ.”

 

Ta vội quay sang nhìn Vương thẩm.

 

“Cho ta ba cân thịt heo.” Vương thẩm nói.

 

“Được ngay.”

 

Ta cầm dao lên, thoăn thoắt cắt xuống một tảng thịt.

 

Buổi sáng ở chợ người đến người đi tấp nập, việc buôn bán cũng dần đông khách hơn.

 

Nào ngờ Chu Từ Thanh bị bỏ quên bên cạnh vẫn thỉnh thoảng bắt chuyện với ta.

 

“… đêm không thể chợp mắt…”

 

Ta vung dao mổ heo đến mức gió rít vù vù, bên tai cũng chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ ấy trong bài diễn thuyết dài dằng dặc của hắn.

 

Giọng điệu chân thành.

 

Tình cảm dạt dào.

 

Tuy nhiên…

 

Ta chẳng hiểu nổi lấy một câu.

 

Nhưng đại khái cũng đoán được hắn đang cảm tạ chuyện ta cứu hắn dưới sông hôm đó.

 

Tâm ý thì rất tốt.

 

Chỉ tiếc những lời văn vẻ ấy chui vào tai ta chẳng khác nào đám muỗi vo ve giữa đêm.

 

Khiến ta có cảm giác như đang bị tiên sinh dạy học đứng trước mặt đọc “chi hồ giả dã”.

 

Đầu óc đau nhức từng cơn.

 

Cắt xong hai lạng thịt đưa cho Trương nhị thẩm, ta bưng chiếc chậu đồng ngâm đầy nước máu đi ra ngoài.

 

Nào ngờ vừa tới cửa đã bị Chu Từ Thanh chắn mất lối.

 

Ta bất đắc dĩ nhìn hắn:

 

“Ngài chắn đường ta rồi, phiền tránh ra một chút.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện