logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Đồ Tể Trường An - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nữ Đồ Tể Trường An
  3. Chương 2
Prev
Next

Chu Từ Thanh ngẩn người, vội vàng bước sang bên mấy bước.

 

Ta hất cả chậu nước má-u ra ngoài.

 

Ai ngờ Tiểu Ngũ sốt ruột đến mức nhảy dựng lên:

 

“Ôi chao! Xem y phục của công tử nhà ta bị làm bẩn kìa!”

 

Ta liếc mắt nhìn qua.

 

Quả nhiên trên vạt áo sạch sẽ của Chu Từ Thanh đã dính vài giọt nước máu lấm bẩn.

 

Chu Từ Thanh cau mày nhìn Tiểu Ngũ:

 

“Tiểu Ngũ, không được vô lễ.”

 

“Nhưng đây là loại vải thượng hạng của Phúc Trân Lâu mà…”

 

Tiểu Ngũ lẩm bẩm.

 

Ta ngẩng đầu nhìn Chu Từ Thanh, nghiêm túc nói:

 

“Từ công tử, hôm đó cứu ngài chỉ là tiện tay mà thôi, ngài không cần ghi nhớ trong lòng.”

 

“Dù sao…”

 

Ta ngừng một chút rồi nói tiếp:

 

“Nơi này thực sự không thích hợp để thế tử như ngài ở lại. Hơn nữa, ta đang rất bận.”

 

“Làm lỡ việc làm ăn của người khác cũng chẳng khác nào gi-ế-t cha mẹ người ta. Hiểu chứ?”

 

Sắc mặt Chu Từ Thanh lúc đỏ lúc trắng, trong mắt thoáng hiện vẻ luống cuống.

 

“Là tại hạ đường đột, quấy rầy Tiền cô nương rồi…”

 

Hắn khẽ nói:

 

“Vậy ta xin cáo từ trước.”

 

Ta nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.

 

Thân ảnh cao gầy, thanh nhã dần chìm vào dòng người đông đúc, không hiểu sao lại mang theo vài phần cô tịch.

 

Tiểu Ngũ trừng mắt nhìn ta một cái, buông một câu:

 

“Không biết tốt xấu.”

 

Sau đó vội vàng đuổi theo chủ tử nhà mình.

 

Ta cụp mắt suy nghĩ.

 

Chẳng lẽ vừa rồi lời ta nói hơi nặng thật sao?

 

Thôi vậy.

 

Dù sao sau này cũng chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.

 

04

 

Lúc hoàng hôn trở về nhà, bụng ta đã đói đến mức dính cả vào lưng.

 

Chưa bước qua cửa đã nghe trong căn phòng sáng đèn vọng ra tiếng cười nói rôm rả.

 

Trong nhà có khách sao?

 

Ta tò mò bước vào.

 

Sau đó…

 

Ánh mắt ta lập tức chạm phải Chu Từ Thanh.

 

“Sao ngài lại ở đây?”

 

“Thế tử gia đặc biệt đến cảm tạ đấy. Con xem, còn mang theo bao nhiêu lễ vật nữa kìa.”

 

A nương cười tươi ở bên cạnh.

 

Ánh mắt ta rơi lên đống lễ vật chất cao trong phòng, thái dương lập tức đau nhói.

 

Ta quay sang nhìn Chu Từ Thanh.

 

“Những thứ này chúng ta không thể nhận, thế tử vẫn nên mang về đi.”

 

Đôi mắt Chu Từ Thanh chăm chú nhìn ta.

 

Trong đáy mắt nhuận sáng dường như có ánh lửa đang nhảy múa.

 

“Lễ đã mang tới, nào có thể thu hồi.”

 

“Đối với Tiền cô nương, ngày ấy cứu ta chỉ là thuận tay mà làm. Nhưng đối với ta, ân tình ấy còn lớn hơn trời.”

 

“Chút lễ mọn này chỉ để bày tỏ tâm ý. Mong Tiền cô nương đừng từ chối nữa.”

 

Lời đã nói tới mức ấy, ta cũng chỉ đành im lặng gật đầu.

 

A nương ở bên cạnh thì vui mừng khôn xiết.

 

Thấy bộ dạng của ta, người còn trách yêu:

 

“Con bé này, cứu thế tử gia mà lại giấu nhẹm đi. Làm ta chẳng hiểu đầu đuôi gì, suýt nữa còn mất mặt.”

 

Chu Từ Thanh vội nói:

 

“Là vãn bối tự ý đến quấy rầy.”

 

“Ôi, sao lại là quấy rầy được chứ? Thế tử chịu tới đây, đúng là khiến nhà chúng ta… khiến nhà chúng ta…”

 

A nương vò đầu bứt tai.

 

“Ơ… câu đó nói thế nào nhỉ?”

 

“Bồng tất sinh huy.” (Ý nói sự hiện diện của đối phương làm cho nhà mình được vẻ vang, vinh hạnh.)

 

Nguyên Chân đang ngồi yên trong góc chợt lên tiếng.

 

“Đúng đúng đúng, bồng tất sinh huy.”

 

Chu Từ Thanh khiêm tốn cười cười.

 

A nương bỗng hỏi:

 

“Nghe nói thế tử đang làm việc ở Bộ Lễ phải không?”

 

Chu Từ Thanh hơi do dự rồi gật đầu.

 

Trong lòng ta lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.

 

Nhưng chưa kịp ngăn cản đã nghe a nương nói:

 

“Vừa hay con trai ta năm sau tham gia khoa cử. Không biết thế tử có thể giúp đỡ đôi chút được không?”

 

“Nương!”

 

“A nương!”

 

Đầu óc ta ong ong.

 

Nguyên Chân càng đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

 

Ngay cả nụ cười trên mặt Chu Từ Thanh cũng nhạt đi vài phần.

 

Không gian xung quanh bỗng chốc yên lặng.

 

Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

 

Chu Từ Thanh trầm mặc một lát rồi lên tiếng:

 

“Người ở địa vị càng cao càng phải phụng công thủ pháp, như vậy trên dưới mới yên ổn.”

 

“Khoa cử có pháp luật nghiêm minh, bản thế tử tuyệt đối không vì tư tình mà can thiệp.”

 

“Lệnh lang học thức xuất chúng, nhất định sẽ nổi bật trong kỳ thi mùa xuân năm sau.”

 

Có lẽ bị vẻ nghiêm nghị giữa hàng mày khóe mắt của hắn làm cho sợ hãi, a nương ngẩn người, nhất thời không biết phải nói gì.

 

Đúng lúc ấy, Nguyên Chân đứng dậy.

 

Dưới ánh đèn vàng, gương mặt non trẻ của thiếu niên mang theo vẻ nghiêm túc và kiên định chưa từng có.

 

“A nương, kỳ thi hội năm sau, con nhất định sẽ dốc toàn lực.”

 

“Đường đường chính chính đoạt lấy vị trí đứng đầu bảng.”

 

Ta nhìn gương mặt nó, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

 

Đứa trẻ ngày nào còn khóc lóc bám theo sau lưng ta…

 

Hình như đã thật sự trưởng thành rồi.

 

Ta mỉm cười dịu dàng:

 

“Hay cho một câu đường đường chính chính. A tỷ tin Chân Chân nhất định làm được.”

 

Nguyên Chân nhìn về phía ta, khẽ gọi:

 

“A tỷ.”

 

Ta chợt cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình.

 

Nghiêng đầu nhìn sang.

 

Dưới ánh đèn, ta vừa vặn chạm phải đôi mắt sáng rực ấy.

 

Đối phương khựng lại.

 

Trong đáy mắt thoáng hiện vài phần hoảng loạn.

 

Sau đó lập tức giả vờ như không có chuyện gì, vội vàng dời mắt đi nơi khác.

 

05

 

“Trời cũng không còn sớm nữa, thế tử định hồi phủ rồi chứ?”

 

Ta nhìn hắn, khẽ hỏi.

 

Chu Từ Thanh nâng mắt lên, đứng dậy gật đầu:

 

“Đêm đã khuya, ta cũng không tiện quấy rầy thêm.”

 

A nương ở bên cạnh bất mãn trừng ta một cái, sau đó lại tươi cười nhìn Chu Từ Thanh:

 

“Nhà cửa đơn sơ, tiếp đón không chu toàn, mong thế tử thứ lỗi…”

 

Nói xong, a nương còn không quên nháy mắt với ta:

 

“Nhiêu Nhiêu, mau tiễn thế tử đi.”

 

Màn đêm yên tĩnh.

 

Ngoài tiếng côn trùng và tiếng ếch nhái vọng từ bờ ao, trong không khí chỉ còn tiếng bước chân của hai chúng ta.

 

Chưa đi đến đầu ngõ, từ xa đã thấy xe ngựa đỗ trên bãi đất trống cùng tiểu tư đang chờ sẵn.

 

Ta đang nghĩ tiễn tới đây là được rồi.

 

Nào ngờ vừa dừng bước quay đầu lại, mới phát hiện Chu Từ Thanh đứng gần ta đến vậy.

 

Ta giật mình, lảo đảo lùi về sau mấy bước.

 

“Cẩn thận!”

 

Sắc mặt Chu Từ Thanh chợt biến đổi, vội đưa tay kéo lấy ta.

 

Không ngờ nhìn hắn như một thư sinh yếu ớt mà sức lực lại lớn như thế.

 

Ta không đề phòng, lập tức ngã vào lòng hắn.

 

Má ta áp sát lồng ngự-c hắn.

 

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng tim đập mạnh mẽ xuyên qua lớp y phục truyền vào tai ta.

 

Không biết là vì hơi ấm dán sát vào nhau.

 

Hay vì mùi trầm hương nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi.

 

Nhịp thở của ta bỗng rối loạn vài phần, vội vàng đẩy hắn ra.

 

Chu Từ Thanh cúi mắt nhìn ta.

 

Đôi mắt phượng sáng ngời bị màn đêm nhuộm thành sâu thẳm tối tăm.

 

Yết hầu trên chiếc cổ trắng như ngọc khẽ chuyển động.

 

Mơ hồ lộ ra vài phần dục niệm bị đè nén.

 

“Không sao chứ?”

 

Giọng nói khàn khàn thoát ra từ cổ họng hắn.

 

Không hiểu sao người ta lại nóng lên đôi chút.

 

Ta lắc đầu.

 

Chẳng biết vì sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

“Tiền cô nương.”

 

Hắn bỗng tiến lên một bước.

 

“… Hửm?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện