logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Đồ Tể Trường An - Chương 11 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nữ Đồ Tể Trường An
  3. Chương 11 - Hết
Prev
Novel Info

Ta còn chưa kịp gật đầu, Quốc công phu nhân trong phòng đã hùng hổ bước ra.

 

“Nói năng kiểu gì thế hả? Dọa chạy mất tức phụ của ta thì ta không để yên đâu!”

 

Sắc mặt Chu Quốc Công trầm xuống, nhưng giọng nói lại vô thức dịu đi vài phần:

 

“Nàng làm loạn gì vậy? Ta có hung dữ đâu.”

 

Chu Quốc Công thở dài, dỗ dành:

 

“Nàng ra ngoài trước đi, lát nữa ta đưa nàng về nhà.”

 

Quốc công phu nhân lẩm bẩm vài câu:

 

“Ta không về đâu.”

 

Chu Quốc Công trực tiếp coi như không nghe thấy, đi thẳng vào trong phòng.

 

Thế là ba nam nhân đóng chặt cửa nẻo, tránh mặt nữ quyến, không biết đang bàn bạc chuyện gì.

 

Mãi đến khoảng thời gian một nén nhang mới bước ra.

 

Sau khi ra ngoài, sắc mặt Chu Quốc Công dịu đi không ít.

 

Ngài ấy vừa kéo vừa lôi phu nhân nhà mình về phủ.

 

Ta tò mò hỏi:

 

“Mọi người nói gì trong đó vậy?”

 

Nguyên Chân chỉ cười cười:

 

“Bí mật.”

 

Ta lại nhìn nam nhân đang nằm trên giường.

 

“Chàng không cần về Quốc công phủ sao?”

 

Chàng chỉ nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương:

 

“Nương tử ở đâu, ta ở đó. Ta đương nhiên sẽ không đi.”

 

Nguyên Chân đứng bên cạnh hừ nhẹ một tiếng.

 

Sau này, có một hôm Nguyên Chân nói với ta rằng, thiên kim phủ Thượng thư Cao Dao Dao vì mưu hại thế tử nên bị thánh thượng giáng làm dân thường, nhà họ Cao cũng bị liên lụy theo.

 

Nhớ tới ả hôm đó đã mở miệng sỉ nhục A Nương.

 

Ta chỉ nhàn nhạt buông một câu:

 

“Đúng là tự làm tự chịu.”

 

17

 

Cùng năm đó, vào tháng tư, Nguyên Chân đỗ tam nguyên, trong kỳ thi Đình được đích thân thánh thượng điểm làm Trạng nguyên.

 

Không bao lâu sau, Quốc công phủ đến nhà cầu thân.

 

Ngày ta xuất giá, A Nương vui mừng đến rơi nước mắt, tự tay chải tóc, vấn búi cho ta.

 

Khi Chu Từ Thanh đến đón dâu, Nguyên Chân đứng bên cạnh ta.

 

Thiếu niên đã không còn vẻ non nớt năm nào, gằn từng chữ:

 

“Nếu huynh dám bạc đãi tỷ tỷ ta dù chỉ một chút, ta xin thề ở đây, dù phải đánh đổi tất cả cũng sẽ đòi lại công bằng cho tỷ ấy.”

 

Qua tấm khăn voan đỏ, ta chỉ nhìn thấy bàn tay trắng như ngọc sứ nắm lấy tay mình.

 

Giọng nói trong trẻo của Chu Từ Thanh vang lên:

 

“Ta sẽ không cho đệ cơ hội đó đâu.”

 

Sau khi hôn lễ rườm rà kết thúc.

 

Ta – tân nương tử – mệt đến mức ngồi phịch xuống giường.

 

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên.

 

Chẳng mấy chốc, khăn voan đỏ trên đầu đã bị cây cân đòn khẽ nâng lên.

 

Dưới ánh nến lay động.

 

Chu Từ Thanh khoác trên người bộ hỉ phục đỏ thẫm.

 

Môi đỏ răng trắng.

 

Tuấn mỹ đến mức yêu nghiệt.

 

Tim ta lại bắt đầu đập loạn không ngừng.

 

Chàng cong nhẹ đôi mắt phượng long lanh, dịu dàng hỏi:

 

“Nương tử mệt rồi sao?”

 

Ta bĩu môi, gật đầu than thở:

 

“Không ngờ thành thân còn mệt hơn cả mổ heo nữa. Sau này ta không muốn thành thân nữa đâu.”

 

Vừa dứt lời.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm của Chu Từ Thanh nhìn chằm chằm vào ta.

 

Chàng cong môi cười:

 

“Nương tử nói vậy chẳng lẽ còn muốn gả lần thứ hai?”

 

Dù đang cười.

 

Nhưng ta vẫn cảm nhận được một tia nguy hiểm mơ hồ.

 

Ta vội lắc đầu:

 

“Sao có thể chứ. Ta mệt quá nên nói nhầm thôi.”

 

Chu Từ Thanh cúi người xuống:

 

“Nếu nương tử đã mệt, vậy nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Ta thầm nghĩ chàng thật chu đáo.

 

Thế là giơ tay tháo phượng quan trên đầu xuống.

 

Bộ hỉ phục rườm rà còn chưa kịp cởi.

 

Bên eo đã bị một đôi tay nóng bỏng ôm lấy.

 

Ta nghi hoặc quay đầu.

 

Liền đối diện với ánh mắt của Chu Từ Thanh.

 

Đuôi mắt xinh đẹp của chàng nhuộm một tầng đỏ nhạt.

 

Cánh tay dài siết chặt ta vào lòng.

 

Toàn thân ta nóng ran.

 

Không nhịn được mà khẽ giãy giụa.

 

Từ đôi môi đặt nơi cổ ta phát ra tiếng rên khàn khàn.

 

Ta căng thẳng rụt cổ lại.

 

“Chàng sao vậy?”

 

“Nàng còn nhớ không, ta từng nói sẽ bù đắp cho nàng thật tốt vào ngày thành thân.”

 

Tim ta run lên.

 

Đột nhiên nhớ tới quyển tranh tránh hỏa A Nương cho xem tối qua.

 

Quá đáng sợ.

 

Nếu biết còn có chuyện như thế này.

 

Ta nhất định sẽ cân nhắc thêm vài ngày rồi mới lấy chồng.

 

Tối qua, A Nương đã nghiêm túc dặn dò ta.

 

Trong đêm động phòng, nữ tử nhất định phải biết làm nũng, biết xin tha.

 

Như vậy nam nhân mới biết thương tiếc.

 

Mới đỡ đau đớn hơn.

 

Sắc mặt ta lập tức nghiêm lại.

 

Không ngờ chuyện phu thê lại khiến nữ tử khổ sở đến vậy.

 

Ta vừa căng thẳng vừa sợ hãi.

 

Cả người run lẩy bẩy như cái sàng.

 

Nhớ lại lời A Nương dặn.

 

Ta vội nũng nịu gọi:

 

“Chu Từ Thanh…”

 

Chàng tựa mũi nơi hõm vai ta, khàn giọng nói:

 

“Nhiêu Nhiêu, phải gọi ta là phu quân rồi.”

 

Ta đành ngoan ngoãn gọi một tiếng:

 

“Phu quân.”

 

Chàng áp sát người ta.

 

Hơi thở đã bắt đầu rối loạn.

 

Ta nhỏ giọng nói:

 

“Phu quân, lát nữa chàng nhất định phải thương ta một chút nhé.”

 

Cơ thể phía sau bỗng cứng đờ.

 

Sau đó chàng trực tiếp đẩy ta ngã xuống giường, hơi thở nặng nề, đôi mắt nóng bỏng như muốn nuốt chửng người khác.

 

Toàn thân ta run lên.

 

Chỉ thấy đuôi mắt chàng đỏ sẫm.

 

Yết hầu khẽ chuyển động.

 

Giọng nói khàn đặc:

 

“Vi phu tối nay nhất định sẽ thương nương tử thật nhiều.”

 

Ngày hôm sau.

 

Ta lê thân thể như sắp rã rời xuống giường.

 

Xem ra phương pháp A Nương dạy cũng chưa chắc đã hữu dụng.

 

Tối qua ta khóc đến khản cả giọng.

 

Làm nũng cũng có.

 

Xin tha cũng có.

 

Thế mà chàng chẳng hề dừng lại.

 

Sau đó.

 

Ta lấy hết can đảm chất vấn chàng.

 

Chàng chỉ cúi mắt, khẽ nói:

 

“Vì muốn bù đắp cho nương tử thật tốt. Nương tử không thích sao?”

 

Nói xong còn buồn bã nhìn ta.

 

Ta đỏ bừng mặt, không biết phải trả lời thế nào.

 

Lại bị một câu của chàng làm nảy sinh cảm giác áy náy.

 

Cuối cùng chỉ có thể quay sang dỗ ngược lại chàng.

 

Nhưng ta vẫn cảm thấy…

 

Kiểu bù đắp này tốt nhất là đừng có nữa.

 

Nếu ngày nào cũng như vậy.

 

E rằng ngay cả dao mổ heo ta cũng cầm không nổi mất.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 11 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện