logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Đồ Tể Trường An - Chương 10

  1. Trang chủ
  2. Nữ Đồ Tể Trường An
  3. Chương 10
Prev
Next

16

 

Chẳng bao lâu sau, trước mặt ta bị một bóng đen lớn che khuất.

 

Là mấy gã đàn ông lực lưỡng với vẻ mặt đầy ác ý.

 

Ta cau mày, trong lòng lập tức cảnh giác.

 

Chưa kịp lên tiếng, tên cầm đầu đã nở nụ cười lạnh lẽo, vung tay hất tung toàn bộ đồ đạc trên sạp hàng của ta.

 

Hắn quay đầu ra lệnh cho đám tay chân phía sau:

 

“Rạch nát mặt ả ta, đừng để ch-ết người.”

 

Mấy tên đó vừa bẻ khớp tay vừa tiến về phía ta.

 

Sắc mặt ta khẽ lạnh đi, quay đầu nói với những người đang đứng xem gần đó:

 

“Phiền mọi người báo quan giúp ta.”

 

Tình cảnh quá hỗn loạn, một mình khó địch nhiều người, dần dần ta rơi vào thế yếu.

 

Chỉ cần cánh tay trái cử động một chút là đau đến mức toát mồ hôi lạnh.

 

Rõ ràng đám người này là do kẻ nào đó sai tới gây sự.

 

Xung quanh chật kín người, muốn chạy cũng không chạy nổi.

 

Trong lòng ta dâng lên cảm giác lo lắng chưa từng có.

 

Đúng lúc ấy, một luồng ánh đao sắc lạnh lóe lên.

 

“Nhiêu Nhiêu!”

 

Cùng với tiếng hét đầy hoảng hốt, cả người ta bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

 

Bên tai vang lên một tiếng rên khẽ đau đớn.

 

Ngay sau đó là tiếng thét kinh hãi bùng nổ giữa đám đông.

 

“Có người bị giế-t rồi!”

 

Ta ngây người ôm lấy người trước mặt.

 

Cho đến khi lòng bàn tay truyền tới cảm giác ướt nhớp, ta mới hoàn toàn hoảng loạn.

 

“Chu Từ Thanh, chàng đừng dọa ta…”

 

“Đừng sợ.”

 

Bên tai vang lên giọng nói yếu ớt của chàng, mong manh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

 

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

 

Ta cứ thế mơ mơ hồ hồ suốt quãng đường.

 

Cho đến khi A Nương gọi bên cạnh, ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

 

A Nương an ủi:

 

“Dao không đâm trúng chỗ hiểm, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi.”

 

Ta cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.

 

Toàn thân như bị rút cạn sức lực.

 

Chỉ có thể siết chặt tay chàng để tìm chút điểm tựa.

 

Làn da vốn trắng nhợt giờ gần như không còn chút huyết sắc.

 

Lúc đại phu chữa vết thương vừa rồi, ta mới nhìn thấy đầy lưng chàng là những vết roi.

 

Từng vết từng vết dữ tợn, còn rỉ má-u.

 

Sao lại có người ngốc đến thế chứ.

 

Đầu tim ta đau nhói từng cơn như bị dao cắt.

 

Ngồi như vậy, chẳng mấy chốc trời đã sắp tối.

 

“Quốc công phu nhân tới rồi!”

 

Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hô lớn.

 

Ta sững người.

 

Trong đầu lập tức hiện lên đủ loại câu chuyện bi thương về cảnh chia cắt uyên ương.

 

Nhìn người đang mê man trên giường, ta âm thầm hạ quyết tâm.

 

Bất kể lát nữa đối mặt với uy hiếp hay dụ dỗ, ta nhất định sẽ không…

 

“Ấy ấy, mau chuyển hết đống đồ này vào đi.”

 

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

 

Nhìn đám tiểu tư đang khuân từng bọc lớn bọc nhỏ vào nhà, ta hoàn toàn ngơ ngác.

 

Ngay cả A Nương cũng đứng sững:

 

“… Đây là?”

 

“Ôi chao, đây chẳng phải là thông gia phu nhân sao?”

 

Một phu nhân ăn mặc quý phái, khoác gấm vóc lộng lẫy, nước mắt lưng tròng nắm lấy tay A Nương:

 

“Cuối cùng cũng gặp được rồi, thông gia mẫu thân.”

 

A Nương: “???”

 

Phu nhân ấy vừa lau nước mắt bằng khăn tay, vừa quay sang nhìn ta, vui mừng nói:

 

“Ôi, đây chính là tức phụ xinh đẹp hào phóng của ta sao?”

 

Ta: “???”

 

“Quả nhiên rất xứng đôi với nam tử ta…”

 

Phu nhân ấy cười tít mắt nhìn ta, rồi đột nhiên hỏi:

 

“À đúng rồi, hài tử ta đâu?”

 

Ta vội nhường chỗ bên giường cho phu nhân.

 

Quốc công phu nhân tiến lên xem xét một lượt rồi thở phào:

 

“Giống hệt cha nó, mạng lớn lắm, không chết nổi đâu.”

 

“…”

 

Ta và A Nương nhìn nhau.

 

“Quốc công phu nhân, người đây là…”

 

A Nương liếc nhìn đống đồ chất đầy phòng rồi hỏi.

 

Quốc công phu nhân quý phái vừa nghe vậy liền lấy khăn che mặt, nghẹn ngào nói:

 

“Thông gia à, không giấu gì, ta cũng bị đuổi khỏi Quốc công phủ rồi. Nếu mọi người không chịu chứa chấp, đêm nay ta e rằng phải ngủ ngoài đường mất thôi, hu hu hu…”

 

Sao câu này nghe quen tai thế nhỉ.

 

Ta im lặng đứng nguyên tại chỗ.

 

Không đúng.

 

Trọng điểm không phải chuyện đó.

 

Đường đường là Quốc công phu nhân.

 

Lại còn là tỷ tỷ của đương kim thánh thượng.

 

Ngủ ngoài đường?

 

Ai mà tin nổi?

 

Được rồi.

 

A Nương tin.

 

Hai người cứ như tỷ muội thất lạc nhiều năm gặp lại, kẻ một câu người một câu trò chuyện vô cùng thân thiết.

 

“A Nghiên, cứ yên tâm ở đây đi.”

 

A Nương nghĩa khí nói.

 

“Tỷ tỷ tốt của ta, vậy làm phiền tỷ rồi.”

 

Thế là chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, trong nhà lại có thêm hai vị đại Phật ở lại.

 

Quả thực kỳ lạ vô cùng.

 

Sáng hôm sau, Chu Từ Thanh tỉnh dậy.

 

Vừa mở mắt đã thấy Quốc công phu nhân đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy hiền từ.

 

Chàng mặt không cảm xúc hỏi:

 

“Mẫu thân, sao người lại ở đây?”

 

“Không phải tới nương nhờ con sao? Cái tính nóng nảy của cha con ấy à, ta chẳng chiều nổi nữa.”

 

[…]

 

Vì trong lòng áy náy, mấy ngày nay ta chăm sóc Chu Từ Thanh đầy thương tích.

 

Hận không thể đi nhà xí thay chàng luôn.

 

Quốc công phu nhân ngồi bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa nói:

 

“Nhiêu Nhiêu à, con đừng chiều nó quá. Có phải tay chân bị gãy đâu mà giả vờ yếu ớt.”

 

Tối hôm đó, Chu Từ Thanh mượn giấy bút viết một bức thư rồi sai tiểu tư mang đi.

 

Ta hỏi chàng viết gì.

 

Chàng chỉ lắc đầu với khuôn mặt tái nhợt, bên môi tràn ra tiếng rên đau khe khẽ.

 

“Có phải lại động vào vết thương rồi không?”

 

Ta lập tức quẳng chuyện bức thư ra sau đầu, vội vàng đỡ chàng nằm sấp xuống giường để kiểm tra vết thương.

 

Sáng sớm hôm sau, một nam nhân khoảng bốn năm mươi tuổi, khí thế uy nghiêm bước vào.

 

Phía sau còn có Nguyên Chân đi theo.

 

Ta nhìn Nguyên Chân.

 

Đệ ấy đáp lại ta bằng ánh mắt trấn an rồi giới thiệu:

 

“Tỷ tỷ, đây là Chu Quốc Công.”

 

Ánh mắt sắc bén như chim ưng của đối phương quét qua người ta.

 

“Ngươi chính là Tiền Nhiêu?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện