logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Đồ Tể Trường An - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nữ Đồ Tể Trường An
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Ta vốn cho rằng duyên phận giữa ta và Chu Từ Thanh đến đây là kết thúc.

 

Nào ngờ…

 

Khi trời còn tờ mờ sáng, từ rất xa ta đã nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng giữa màn sương mờ màu xanh xám.

 

Hắn xuyên qua làn sương, từng bước đi về phía ta.

 

Cùng với tia nắng ban mai đầu tiên ló rạng, thân ảnh ấy dần trở nên rõ ràng.

 

Một bộ trường bào gấm màu xanh nhạt đơn giản.

 

Càng tôn lên vóc người cao ráo, thanh mảnh mà thẳng tắp của hắn.

 

“Thế tử, sao ngài lại tới đây?”

 

Ánh mắt Chu Từ Thanh như xuyên qua màn sương mù giữa đất trời, rơi xuống người ta.

 

Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy cất giấu ánh sáng nóng bỏng như ánh bình minh.

 

“Nhiêu Nhiêu.”

 

Yết hầu hắn khẽ động.

 

Hắn gọi ta một tiếng rất khẽ.

 

Ta ngạc nhiên nhìn hắn.

 

Chỉ thấy ánh mắt hắn khẽ lay động, giọng nói khàn khàn nhưng đầy kiềm chế:

 

“Ta có thể gọi nàng như vậy không?”

 

Ánh mắt ấy vừa nhiệt thành vừa mang theo sự mong đợi dè dặt.

 

Khiến người ta khó lòng từ chối.

 

Không hiểu vì sao, ta lại gật đầu.

 

Bên môi hắn lập tức nở ra một nụ cười đẹp đến nao lòng.

 

“Nhiêu Nhiêu.”

 

Hắn lại gọi ta thêm một lần.

 

Giọng nói triền miên quyến luyến, mang theo vài phần mê hoặc khó tả.

 

Sự thân mật bất ngờ ấy khiến ta nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

 

“Hôm qua Mạnh Vưu đã kể hết với ta rồi.”

 

“… Hả?”

 

Trong mắt Chu Từ Thanh tràn đầy ý cười không sao che giấu nổi.

 

“Ta rất vui.”

 

Ta đầy mơ hồ nhìn hắn.

 

Hoàn toàn không hiểu những lời mình nói với Mạnh Vưu hôm qua có chỗ nào đáng để hắn vui vẻ đến thế.

 

Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi.

 

Nam tử trước mặt đã nhìn ta bằng ánh mắt đầy mong chờ.

 

“Hôm nay cảnh sắc rất đẹp.”

 

“Nhiêu Nhiêu, nàng cùng ta ra ngoại ô chèo thuyền hái sen được không?”

 

Ta lắc đầu.

 

“Không được.”

 

Trời sắp sáng rồi.

 

Ta còn phải mở quầy bán hàng kiếm sống.

 

Ngay khoảnh khắc lời từ chối thốt ra.

 

Đôi mắt đen láy xinh đẹp kia lập tức tối đi.

 

“Thiếu gia nhà ta còn chưa sáng trời đã chạy tới đây chờ ngươi, ngươi đừng có không biết điều…”

 

Tiểu Ngũ chẳng biết từ đâu nhảy ra, bất mãn la lên với ta.

 

Nhưng vừa nhận được ánh mắt cảnh cáo từ chủ tử nhà mình, hắn lập tức cụp đuôi, nuốt hết những lời còn lại vào bụng.

 

Ta và Chu Từ Thanh vốn là người của hai thế giới khác nhau.

 

Ta phải luôn tính toán kế sinh nhai cho cả nhà.

 

Phải lo cơm áo gạo tiền.

 

Thực sự không có thời gian nhàn rỗi để đi ngắm cảnh, chèo thuyền du ngoạn.

 

Ta cũng không giải thích gì thêm.

 

Chỉ chào hắn một tiếng rồi xoay người rời đi.

 

Thế nhưng…

 

Dường như kể từ ngày đó.

 

Chu Từ Thanh bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt ta.

 

Nếu không có thời gian tự mình tới.

 

Hắn sẽ sai Tiểu Ngũ mang tới cho ta đủ loại đồ vật kỳ lạ, thú vị.

 

Ban đầu những món hắn tặng đều quá mức quý giá.

 

Ta nhất quyết không nhận.

 

Về sau hắn cũng khôn khéo hơn.

 

Chuyên chọn những món đồ nhỏ xinh, có chút thú vị để tặng ta.

 

Từ chối nhiều lần đến mức mệt mỏi.

 

Cuối cùng ta cũng lười đôi co, đành nhận lấy.

 

Dù sao mỗi lần ta từ chối.

 

Tiểu Ngũ đều lập tức trợn tròn mắt, chỉ vào ta mà trách móc:

 

“Cô nương đừng có không biết điều!”

 

Câu nói ấy hắn treo bên miệng suốt ngày.

 

Nghe đến mức tai ta cũng sắp chai luôn rồi.

 

08

 

Hôm ấy, còn chưa đến giờ Thân, trời đã có sấm rền vang.

 

Ta ngẩng đầu nhìn tầng mây đen dày đặc đang bao phủ khắp trời đất, suy nghĩ một lát rồi quyết định đóng quầy sớm để về nhà.

 

Nào ngờ chưa được bao lâu, trời đã tối sầm lại.

 

Cuồng phong nổi lên, thổi những đồ vật bên đường nghiêng ngả tứ phía.

 

Một cảm giác áp bức bất an nhanh chóng lan ra.

 

Người trên phố đều hối hả chạy về nhà.

 

Ta còn chưa chạy được mấy bước thì cơn mưa lớn đã ào xuống.

 

Những hạt mưa nặng nề đập lên người đau như đá sỏi.

 

Y phục lập tức ướt sũng.

 

Trong màn mưa, tầm nhìn bị cản trở.

 

Ta định tìm một nơi trú mưa tạm.

 

Nhưng người đi đường đều chen lấn xô đẩy để tránh mưa, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

 

Không biết là ai đột nhiên va mạnh vào vai ta.

 

Mặt đất trơn trượt.

 

Thân thể ta nghiêng đi, ngã nhào sang một bên.

 

Ta vốn tưởng phen này chắc sẽ ngã đến hoa mắt chóng mặt.

 

Ai ngờ lại bị kéo vào vòng tay của một người.

 

Mưa làm ướt hàng mi.

 

Trong làn nước mờ nhòe, ta nhìn thấy gương mặt của Chu Từ Thanh.

 

Hắn kéo ta đến bên cạnh mái hiên để trú mưa.

 

Dưới mái hiên đã chen chúc không ít người.

 

Ta đưa tay lau nước trên mặt, thấy hắn chỉ có một mình liền tò mò hỏi:

 

“Sao ngài lại ở đây? Tiểu Ngũ đâu rồi?”

 

Chu Từ Thanh đáp:

 

“Ta có chuyện muốn nói với nàng.”

 

“Không ngờ mới đi được nửa đường thì trời đổ mưa.”

 

“Ta bèn bảo Tiểu Ngũ về phủ lấy ô, còn mình tới tìm nàng trước.”

 

“Ngài tới thật chẳng đúng lúc chút nào.”

 

Ta nhìn trận mưa như trút nước bên ngoài.

 

“Cơn mưa này e rằng nhất thời chưa tạnh được.”

 

“Xem ra ngài chỉ có thể bị mắc kẹt ở đây cùng ta thôi.”

 

Nghe vậy, Chu Từ Thanh khẽ bật cười.

 

Hàng mi rủ xuống của hắn bị nước mưa thấm ướt.

 

Khẽ run lên một cái liền có giọt nước lăn xuống.

 

Vừa khéo rơi lên mu bàn tay ta.

 

Tóe ra một đóa nước nhỏ.

 

“Có lẽ đây là sự sắp đặt của ông trời.”

 

Hắn khẽ nói.

 

Ta nhìn sang.

 

Chỉ thấy hàng mày khóe mắt hắn cong cong mang theo ý cười.

 

Đôi mắt phượng xinh đẹp được nước mưa gột rửa càng thêm trong sáng lấp lánh.

 

Tim ta bỗng run lên.

 

Có một khoảnh khắc, dường như ta đã bị hắn mê hoặc.

 

Mưa càng lúc càng lớn.

 

Dưới mái hiên đã chật kín người.

 

Ta bị đẩy sát vào cây cột phía sau.

 

Chu Từ Thanh vì che chở cho ta nên hơn nửa người đều lộ ra ngoài mái hiên.

 

Ta nhìn thấy phần vai áo của hắn đã bị mưa làm ướt đẫm.

 

“Ngài vào trong thêm chút đi.”

 

“Mưa lớn quá.”

 

Chu Từ Thanh cong môi cười:

 

“Không sao.”

 

“Nàng không cần lo lắng.”

 

Ta khẽ thở dài.

 

Rồi lấy khăn tay ra, giúp hắn lau nước mưa trên mặt.

 

Hô hấp của Chu Từ Thanh chợt khựng lại, ánh mắt dường như xuất hiện một màu sắc tối tăm nào đó.

 

Ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng.

 

Ta cũng nhận ra hành động này có chút không ổn.

 

Vội nhét chiếc khăn vào tay hắn rồi quay mặt đi.

 

“Ngài tự lau đi.”

 

Tay của Chu Từ Thanh rất đẹp.

 

Trên mu bàn tay trắng nõn nổi lên những đường gân xanh nhạt.

 

Những đốt ngón tay thon dài đẹp như đốt trúc đang cầm chiếc khăn màu hồng.

 

Tạo nên một cảm giác tương phản khó diễn tả thành lời.

 

Ta nhìn thêm vài lần.

 

Không hiểu sao cảm thấy hơi nóng mắt.

 

Cơn mưa bên ngoài dường như chẳng có ý định ngừng lại.

 

Ta và Chu Từ Thanh đứng rất gần nhau.

 

Chỉ cần hơi cử động một chút là sẽ chạm vào người hắn.

 

Sau lưng là cây cột.

 

Trước mặt là hắn.

 

Đứng nguyên một tư thế quá lâu khiến chân ta cũng bắt đầu tê dại.

 

Quan trọng nhất là…

 

Hắn vẫn luôn nhìn thẳng vào mặt ta.

 

Muốn tránh cũng không tránh được.

 

Da mặt ta dù có dày đến đâu.

 

Bị nhìn lâu như vậy cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

 

“Đúng rồi.”

 

“Vừa rồi chẳng phải ngài nói có chuyện muốn nói với ta sao?”

 

Chu Từ Thanh mỉm cười gật đầu.

 

“Ngày mai là sinh thần của ta.”

 

“Trong phủ sẽ mở tiệc mừng sinh thần.”

 

“Vừa hay mẫu thân ta cũng từ Hàm Quang tự lễ Phật trở về.”

 

“Ta muốn đưa nàng tới gặp người.”

 

Trước đó Tiểu Ngũ từng nói.

 

Mẫu thân hắn chính là Bùi Dương công chúa.

 

Trên mặt ta hiện lên vài phần do dự.

 

Hắn dịu giọng nói:

 

“Mẫu thân rất dễ gần.”

 

“Nàng không cần căng thẳng.”

 

“Thiếu gia..”

 

Ta còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Ngũ ở phía xa đã cầm ô chạy tới.

 

“Thiếu gia, người không sao chứ?”

 

Chu Từ Thanh lắc đầu.

 

Sau đó quay sang nói với ta:

 

“Để ta đưa nàng về nhà.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện